bc

Xuyên Thành Nam Phụ Hào Môn

book_age16+
0
FOLLOW
1K
READ
reincarnation/transmigration
HE
boss
sweet
bxb
mystery
brilliant
loser
city
addiction
like
intro-logo
Blurb

Giang Vĩ Kỳ là một hủ nam chính hiệu, tự nhận bản thân “thẳng” không bao giờ cong! Một hôm, đọc được tiểu thuyết đam mỹ có bạch liên hoa trùng tên mình. Sau đó, drop giữa chừng vì thấy cái tên đẹp đẽ kia của mình... bị ngược quá thê thảm! Còn không quên ấn vote 1 sao.

Sau đó, Giang Vĩ Kỳ vì cứu một bé mèo mà bị xe tông bất tỉnh. Tỉnh dậy, cậu vậy mà xuyên vào cuốn tiểu thuyết 1 sao kia. Xuyên vào ai không xuyên, lại xuyên ngay vào bạch liên hoa chuyên bắt nạt thụ chính, chia rẽ uyên ương nhà người ta!

Để tránh con đường ngược thê thảm của mình phía trước và vì một tương lai với cuộc sống màu hồng, ngồi du thuyền xa hoa, máy bay tư nhân đi du lịch vòng quanh thế giới, Giang Vĩ Kỳ quyết định tự cắt đất diễn của bản thân, lui về “ở ẩn”, tránh xa đôi phu thê nam nam kia!

Nhưng người tính không bằng trời tính, hào quang bỗng bám diết cậu không tha. Vai diễn cậu muốn chấm dứt, lại kéo dài thêm cả nghìn chương...

“Trời ơi, tôi chỉ muốn yên ổn làm một nam phụ thôi mà!”

Còn đáng sợ hơn nữa, ai có thể nói cho cậu biết, tại sao tên công chính kia lại thay đổi 180 độ, quay sang theo đuổi cậu không?

“Excuse me? Tôi chỉ là một nam phụ, tình yêu đích thực của anh là cậu ta!”

chap-preview
Free preview
Chương 1: Cuộc sống của Giang Vĩ Kỳ
Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Giang Vĩ Kỳ vẫn đang làm ổ trên chiếc giường ấm cúng trong căn phòng trọ vỏn vẹn 40 mét vuông. Hôm nay cậu không có tiết, đồng thời buổi chiều cũng không phải đi làm thêm. Giang Vĩ Kỳ đã là sinh viên năm thứ ba của A Đại, một trong những trường đại học top đầu của thành phố S. Giang Vĩ Kỳ đang theo ngành quản trị kinh doanh, có thể nói là ngành hot nhất hiện nay, cái ngành mà người ta vẫn hay đồn thổi nếu như là con nhà nghèo thì không nên học. Vì sao? Vì không có hậu thuẫn để xin việc a! Giang Vĩ Kỳ là một học bá, cậu xuất sắc giành học bổng suốt hai năm theo học, năm nay học bổng đối với cậu cũng không phải chuyện gì khó. Vì vậy, mục tiêu phấn đấu của cậu từ những năm tháng đầu tiên bước vào đại học chính là giành lấy tấm bằng Xuất Sắc. Cậu không có gia thế gì cả, chỉ đơn thuần là một sinh viên nghèo, cậu... không có cha mẹ, cậu lớn lên trong cô nhi viện. Cậu nỗ lực như vậy với hy vọng tấm bằng của mình có thể gánh vác cái gọi là “hậu thuẫn” kia. Cậu biết xã hội bây giờ không phải tập đoàn nào cũng tuyển dụng nhân viên bằng cách “đi cửa sau”, có rất nhiều tập đoàn thực sự trọng dụng nhân tài. Mà cậu tin tưởng rằng sự cố gắng của mình sẽ được đền đáp. Học như vậy nhưng Giang Vĩ Kỳ cũng không phải chỉ biết học không, cậu là kiểu đã học thì ra học, mà chơi thì chơi hết mình. Nhưng cậu không hề hư hỏng, thật ra cậu cũng không ăn chơi đàn đùm như các vị công tử bằng lứa, cậu chỉ thỉnh thoảng tụ họp với nhóm bạn thân. Trên giá sách của Giang Vĩ Kỳ ngoài đống sách kinh tế khó hiểu kia, còn một loại sách nữa mà không ai ngờ đến, chính là truyện tranh, đặc biệt hơn là truyện tranh đam mỹ! Đúng vậy, cậu có một bí mật thầm kín mà chỉ dám chia sẻ với cô bạn thân của mình: Cậu là một hủ nam chính hiệu! Nhưng cậu luôn nhận bản thân là một thẳng nam! Sẽ không bao giờ cong trước một người con trai khác! Cậu... cong với tất cả nhân vật nam 2D nà cậu biết! Đúng vậy, cậu mê trai 2D không lối thoát. Cậu lúc nào cũng phải cảm thán với họ rằng đã không có thật xin đừng đẹp trai a! Mà cô bạn thân của cậu thì cũng là hủ nữ, nhưng cô nàng lại thích đọc tiểu thuyết hơn là truyện tranh. Sau khi bị cô nàng dụ dỗ, Giang Vĩ Kỳ mới dần lấn sang con đường đọc tiểu thuyết trên mạng. Tiếp đó là con đường u mê không lối thoát. Dần dần, cậu cũng đã chấp nhận một sự thật rằng bản thân cậu không hề có hứng thú với nữ giới, cậu... là thích nam giới. Giang Vĩ Kỳ vẫn độc thân, độc thân suốt hai mươi mốt năm cuộc đời. Ngôi trường của cậu tuy có rất nhiều trai, đã đẹp lại còn giàu nhưng để tìm được một người hợp gu của cậu thì cũng không phải dễ. Ngoại hình của Giang Vĩ Kỳ cũng không phải dạng tồi, không khoa trương mà nói, cậu cũng rất đẹp. Cậu là kiểu thư sinh trắng trẻo, cao gầy. Da Giang Vĩ Kỳ rất trắng, thậm chí làn da của cậu còn khiến rất nhiều nữ sinh ghen tỵ. Giang Vĩ Kỳ cao 1m78, một chiều cao khá ấn tượng, có thể nói là khá nổi bật trong đám đông. Giang Vĩ Kỳ có rất nhiều nữ sinh theo đuổi, cậu luôn lấy lý do bận việc học mà từ chối các cô nàng. Nhưng chỉ có bản thân cậu và cô bạn thân của mình biết, lý do thực sự cậu không hẹn hò với người ta là gì. Nam giới theo đuổi Giang Vì Kỳ cũng không phải ít, tuy nhiên cậu đều lễ phép mà từ chối. Thẩm Hân, cô bạn thân kia của cậu luôn nói là do cậu quá kén chọn. Cậu chỉ mỉm cười lắc đầu mà nói không phải. Không phải cậu quá kén chọn, mà là những người tán tỉnh kia thực chất đều là những công tử đào hoa, thay người yêu như thay áo. Thậm chí có những người không biết xấu hổ mà bày tỏ ý muốn bao nuôi cậu! Giang Vĩ Kỳ không tẩn cho bọn chúng một trận đã là quá nhân từ rồi! Gặp được một người thật lòng yêu thương mình đã khó, nhưng tìm được một người yêu cùng giới tính với mình lại càng khó hơn. Thế nên, cậu vẫn cứ độc bước một mình như vậy suốt mấy năm qua, dần dần nó cũng trở thành thói quen khiến cậu càng thêm ngại với chữ “yêu”. Thật ra Thẩm Hân nói cũng đúng, cậu quả thực có một chút kén chọn. Bởi vì cậu đắm chìm trong thế giới tiểu thuyết kia quá nhiều, hình mẫu cậu tìm kiếm cũng dần trở nên khắt khe hơn. Giang Vĩ Kỳ đương nhiên biết, những con người trong cái thế giới kia không hề tồn tại, họ chỉ là những nhân vật nhỏ bé, được xây dựng từ trí tưởng tượng của tác giả. Vậy mà, đôi khi cậu vẫn ôm hy vọng, một ngày nào đó sẽ có một nhân vật như vậy xé sách bước ra, tiến gần về phía cậu, đồng hành cùng cậu cả quãng đường dài sau này. Giang Vĩ Kỳ từ từ trở mình, cậu bị đánh thức bởi cơn gió se lạnh từ bên ngoài. Cậu mở mắt, nhìn về hướng cửa sổ kia, hóa ra hôm nay cậu lại quên đóng cửa nữa rồi. Cậu không nỡ mà rời khỏi cái ổ của mình, xỏ dép bước đến bên cạnh cửa sổ. Cậu không hề đóng cửa sổ vội mà đứng ngây ra một lúc. Lại một cơn gió lạnh nữa phả vào gương mặt thanh tú của cậu khiến cậu hoàn toàn thanh tỉnh từ cơn buồn ngủ vừa rồi. Giang Vĩ Kỳ phóng tầm mắt ra phía xa xăm kia. Thành phố S vẫn vậy, vẫn tấp nập như thường ngày. Mùa đông đang dần đến, mới hơn năm giờ chiều, sắc trời đã ảm đạm hẳn đi, nền trời xám xịt với những cơn gió vô tình khiến con người ta cảm thấy lạnh lẽo. Ánh đèn đã sáng khắp các con đường, dòng người vội vã tan ca. Giang Vĩ Kỳ hít thở sâu một hơi, bỗng nhiên hắt xì một cái. Cậu ngay tức khắc đen mặt, đóng chặt cửa sổ không thương tiếc. Giang Vĩ Kỳ cảm thấy bản thân có chút dở rồi, chẳng có ai buổi chiều đầu đông đứng ngoài ban công ngắm nền trời xám xịt lạnh lẽo như cậu cả. Đèn phòng sáng lên, nhìn căn phòng gọn gàng mà sạch sẽ, Giang Vĩ Kỳ hài lòng gật đầu. Cậu có tính khiết phích, là con trai nhưng phòng ốc lúc nào cũng gọn gàng, tuy có chút trạch nam nhưng không hề đần như trạch nam trong trí tưởng tượng của người ta. Giang Vĩ Kỳ tắm rửa rồi nấu ăn. Cậu nấu ăn cũng khá ổn, sống một mình từ lâu, cậu đã tự trau luyện những kỹ năng cần thiết cho bản thân mình, chẳng hạn như nấu ăn. Không thể cứ mãi ăn cơm bên ngoài được, thứ nhất là cậu cần phải tiết kiệm, thứ hai là cậu không tin tưởng an toàn vệ sinh của đồ ăn bên ngoài. Sáu giờ ba mươi phút, Giang Vĩ Kỳ bước ra khỏi nhà, đi tàu điện ngầm đến chỗ làm thêm. Giang Vĩ Kỳ là nhân viên bán thời gian cho một tiệm cà phê khá nổi tiếng ở gần trường Đại Học của mình. Cậu là một nhân viên ưu tú, chưa bao giờ đi làm muộn, các anh chị ở đây đều quý mến cậu. Hơn nữa, ngoại hình của cậu bắt mắt như vậy cũng đã giúp quán thu hút thêm không ít các khách hàng nữ háo sắc nha! Giang Vĩ Kỳ thay một chiếc áo sơ mi trắng, rồi đeo một chiếc tạp dề là đồng phục ở chỗ làm của cậu. Ca làm của Giang Vĩ Kỳ là ca đông khách nhất trong ngày nên rất bận rộn. Cậu pha cà phê rất chuyện nghiệp, hương vị cũng rất ngon. Đầu đông, thời tiết se lạnh, những ly cà phê vừa nóng hổi vừa thơm ngon là thứ mà người ta luôn tìm kiếm. Thỉnh thoảng có những vị khách là nhân viên văn phòng với dáng vẻ mệt mỏi đến mua cà phê để tăng ca khiến Giang Vĩ Kỳ có chút đồng cảm. Tuy cậu vẫn là sinh viên, nhưng tương lai cậu cũng sẽ giống như họ, sẽ bán mạng mà làm việc cho một tập đoàn nào đó. Những ly cà phê cậu pha cho người ta, sau này cũng sẽ có người khác pha cho cậu. Giang Vĩ Kỳ làm ở tiệm cà phê nhưng cậu không có thói quen uống quá nhiều cà phê. Tuy hương vị cà phê rất hấp dẫn con người ta nhưng uống cà phê quá nhiều sẽ gây hại cho sức khỏe. Giang Vĩ Kỳ luôn đặt sức khỏe của bản thân lên hàng đầu, cậu cần sức khỏe để làm việc kiếm tiền, cậu cần tiền để trang trải cho cuộc sống của bản thân. Cho dù biết cà phê có hại như vậy, nhưng sau này cậu cũng buộc phải nhờ vào nó để tỉnh táo thôi. Giang Vĩ Kỳ rất thích đồ ngọt, tiệm cà phê này bánh ngọt cũng rất phong phú. Số năm cậu làm thêm ở đây bằng với số năm cậu đã học tập và sinh sống ở thành phố S này. Chính vì vậy, cậu cũng được coi là nhân viên lâu năm rồi. Cậu có một số đặc quyền ưu ái, tỷ như khi nào thợ làm bánh ở đây làm ra loại bánh mới, cậu sẽ được nếm thử trước tiên. Thật ra là người này rất quý cậu nên luôn cho cậu nếm trước, nó được coi là một cái đặc quyền khá đáng yêu. Lưu Khánh là tên người đó, Lưu Khánh hơn Giang Vĩ Kỳ năm tuổi, anh đã làm bánh được gần mười năm rồi. Anh với chủ tiệm cà phê này là bạn thân của nhau nên anh mới quyết định về đây làm cho người bạn thân này. Hôm nay tuy không phải là dịp cuối tuần nhưng khách hàng đến đây ăn bánh và uống cà phê vẫn rất đông. Ánh mắt của các cô nàng độc thân luôn chăm chú vào anh chàng pha cà phê ở bên phía quầy. Chàng trai chăm chú tỷ mỉ với từng cốc cà phê tỏa hương thơm ngào ngạt. Một trong ba cô gái mới vào tiệm lấy điện thoại lên chụp trộm, âm thanh tách phát ra từ điện thoại rất nhanh đã thu hút sự chú ý của Giang Vĩ Kỳ. Cậu nhìn về phía các cô, khẽ mỉm cười một cái. Các cô nhìn thấy nụ cười của cậu thì sung sướng nhìn nhau mà la hét ở trong lòng. A a a, anh ấy cười với tôi kìa! Ngay sau đó, Giang Vĩ Kỳ trực tiếp bưng ly cà phê đến bàn của các cô gái kia. Các cô vội vàng chỉnh sửa lại nhan sắc với hy vọng lọt vào tầm ngắm của cậu. Nhưng tiếp theo đó, ba cô gái bị Giang Vĩ Kỳ dội cho một gáo nước lạnh đầu đông: “Làm phiền xóa tấm ảnh ban nãy. Cảm ơn!” Ba cô gái: “...”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Xuyên đến tương lai làm á thú

read
1K
bc

Đêm Đầy Sao

read
1K
bc

Ông Trời Bảo Yêu

read
1K
bc

Kiếp Duyên Nghiệp

read
1K
bc

Cuồng Vọng

read
1K
bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook