2. Thế giới 1: Em gái phản diện của nam chính

3113 Words
Còn ở nhà họ Trần sau khi ông Trần và bà Kiều ăn xong thì bọn họ đều ra ngoài làm việc. Bà Kiều muốn ở nhà với cô nhưng cô đã từ chối. Cô cảm thấy bản thân mình đã khỏe hơn rồi cũng không cần bà ấy ở bên cạnh. Hơn nữa căn nhà này còn có nhiều người giúp việc như vậy thì cô làm sao có chuyện gì được chứ. Nghĩ xong cô lại tiếp tục ngồi dùng bữa.  Bà Kiều thấy cô từ chối thì nhanh chóng ra đi lên phòng thay đồ áo, sau khi thay đồ xong bà ấy liền đi xuống phòng bếp dặn dò Ngọc Linh. Dặn dò Ngọc Linh xong bà ấy liền đi ra ngoài, ra ngoài thì thấy ông Trần đang đứng trước xe chờ đợi mình. Bà Kiều mỉm cười dịu dàng và đi lại chỗ ông ấy. Ông Trần giúp bà Kiều mở cửa xe, sau đó liền dùng tay che đầu bà ấy để bà ấy đụng vào khung cửa xe. Đợi hai người ngồi vững vàng trên xe thì tài xế bắt đầu lái xe đi đến công ty. Sau khi dùng bữa xong thì có một giúp việc mang thuốc lên cho cô uống. Cô cầm lấy những viên thuốc đầy đủ màu sắc rồi bỏ vào miệng và uống, vị đắng nhanh chóng lan ra trong miệng của cô khiến cho cô nhíu mày. Bà quản gia thấy vậy thì đưa cho cô một viên kẹo. Cô nói cảm ơn sau đó bóc viên kẹo bỏ vào trong miệng của mình, vị ngọt nhanh chóng lan tỏa ra trong miệng lấn át đi vị đắng của thuốc. Cô thỏa mãn híp mắt mỉm cười. Ăn xong viên kẹo thì cô liền  đúng dậy ra ngoài đi dạo. Thấy cô muốn đi ra ngoài thì bà quản gia nhanh chóng chạy đi lấy cho cô một chiếc áo khoác mỏng. Cô thấy bà ấy lo lắng như vậy thì nhanh chóng cầm lấy chiếc áo và quàng lên người, sau đó cô nói cảm ơn bà ấy và cất bước đi ra ngoài. Vừa đi cô vừa quan sát và cô cảm thấy biệt thự này thật sự rất rộng có lẽ so với căn nhà cũ của gia đình của cô ở kiếp trước thì nó rộng gấp bốn năm lần, cô nghĩ biệt thự và khu vườn lớn như vậy thì đi bao giờ cho hết, hơn nữa căn biệt thự này không chỉ rộng lớn mà biệt thự này còn rất tinh xảo nhưng không kém phần xa hoa trang trọng. Nếu nhìn từ bên ngoài vào thì sẽ cảm thấy căn biệt thự này rất giống một cái lâu đài mang phong cách châu Âu. Không chỉ bên tróng mà bên ngoài căn biệt thự  này cũng rất xa hoa, xung quanh căn biệt thự được bao bọc bởi những hàng cây xanh mướt, những hàng cây xanh được người ta chăm sóc và cắt tỉa tỉ mỉ. Trong vườn được trang trí những cây hoa hồng, hoa hải đường và rất  nhiều loại hoa khác. Mỗi loài hoa đều đua nhau khoe sắc rất xinh đẹp ở trong khu vườn này, mỗi hoa một vẻ, hoa thì giản dị, hoa thì kiêu kì xinh đẹp. Và những bức tượng được điêu khắc bằng đá, những ngọn núi giả nhỏ xinh được đặt trong khu vườn xinh đẹp này. Đường đi ra vườn và ra cổng chính được lát bằng những viên gạch màu trắng vừa tinh xảo nhưng không kém phần trang trọng. Ngoài ra căn biệt thự này còn có một bể bơi ngoài trời, nước ở trong bể bơi trong xanh và mát lạnh. Trong khu vườn rộng  lớn của căn biệt thự này không chỉ được tô điểm bởi nhũng loài hoa và cây cảnh mà bên cạnh những loài hoa cây cảnh còn có thêm một vườn rau xanh mướt và một số cây ăn quả như cam, táo, bưởi, nho, dâu tây, kiwi,… được trồng ngăn nắp theo từng lối từng hàng. Cô đi dạo một lúc lâu trong khu vườn thì cảm thấy mệt nên cô đành đi lại chỗ xích đu và ngồi xuống nghỉ ngơi. Một người giúp việc thấy cô ngồi ở xích đu nghỉ ngơi thì nhanh chóng bưng đến cho cô một li sữa. Cô nói cảm ơn, sau đó bưng li sữa lên uống. Đợi cô uống xong thì người giúp việc mang cái li vào nhà, một mình cô ngồi xích đu ngắm mọi thứ xung quanh. Cô cảm thấy biệt thự này đúng là tinh xảo nhưng không mất đi vẻ xa hoa của nó. Cô thật khâm phục người đã thiết kế ra biệt thự này, một căn biệt thự mang phong cách châu Âu tinh xảo. Nếu ở thế giới thực cô có thể có một căn nhà nhỏ thì thật tốt. Đợi sau khi có thể trở về thì cô sẽ tích góp để mua một căn nhà nho nhỏ để sống một cuộc sống của mình. Như vậy thật tốt. Nhưng mà rốt cuộc cô có thể trở về cuộc sống bình thường hay không, hay là tiếp tục làm nhiệm vụ hay là nhiệm vụ thất bại sau đó hồn bay phách tán không bao giờ có thể trở thành con người mà chỉ là trở thành cát bụi. Buổi trưa, lúc Ngọc Linh đang ngồi trong phòng khách xem ti vi thì thấy Trần Hạo Vũ đi vào. Cô thấy anh đi vào thì liền quan sát anh rất kĩ và cảm thấy Hạo Vũ là một người rất soái. Vừa đẹp trai vừa có tiền đúng là những chàng trai trong tiểu thuyết, những chàng trai như thế này đúng là khiến cho chị em chết mê chết mệt, cũng có thể khiến cho bọn họ đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ đế giành người đàn ông hoàn hảo như vậy về cho mình. Nhưng mà những người đàn ông này cũng chỉ giành cho nữ chính, nữ phụ có cố giành thì cũng sẽ bị đá không thương tiếc đi. Vào của Hạo Vũ thấy Ngọc Linh đang nhìn chằm chằm vào mình thì đi lại khươ khươ tay trước mặt cô  nhưng cô không hề có phản ứng. Thấy vậy Hạo Vũ liền lấy ly trà sữa áp vào má của Ngọc Linh. Cô đang thất thần suy nghĩ thì cảm thấy má mình có cái gì ấm ấm chạm vào thì lúc này cô mới ngơ ngác hoàn hồn định đưa tay lên lấy thứ ấm ấm đang ở trên má của mình. Hạo Vũ thấy Ngọc Linh như vậy thì liền lấy li trà sữa kia ra và dơ ra trước mặt Ngọc Linh, cô thấy đó là một li trà sữa vị matcha thì rất vui vẻ. Cô cầm li trà sữa ấm đó và hỏi: “Trà sữa ấm ạ?” Cô liền nghĩ mùa này mà cũng có trà sữa ấm nữa sao. Nhưng mà uống trà sữa ấm không hề ngon bằng trà sữa lạnh, cô nhìn nhìn li trà sữa rồi bĩu môi nhìn vào li trà sữa mà Hạo Vũ đang cầm trên tay. Cô muốn uống trà sữa lạnh a, không muốn uống trà sữa ấm đâu. Thật là không vui tí nào, cô liền xụ mặt xuống nhìn vào li trà sữa trên tay Hạo Vũ. Anh thấy mặt cô xụ xuống và nhìn chằm chằm vào li trà sữa của mình như vậy thì liền ôn nhu nói: “Đúng vậy, em vừa mới ốm đậy không nên uống trà sữa lạnh đâu.” Cô ỉu xìu nói: “Vâng.” Nói xong thì cô cầm li trà sữa lên  đâm vòi vào và thỏa mãn uống nó. Vừa uống cô vừa nghĩ trà sữa này mặc dù ấm nhưng mà cũng rất ngon, nhưng mà vẫn không bằng trà sữa lạnh. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào li trà sữa mà Hạo Vũ đang uống. Hạo Vũ thấy ánh mắt oán giận nhìn mình chằm chằm như vậy thì có hơi run người nhưng mà vẫn cố gắng bỏ qua ánh mắt đó tiếp tục uống trà sữa của mình. Vừa uống được mấy ngụm thì li trà sữa bị giật lấy mất. Cô khó chịu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bà Kiều đang đứng ở đó thì liền thu lại vẻ mặt đó trưng ra vẻ mặt ủy khuất. Ngọc Linh ủy khuất gọi: “Mẹ.” Hạo Vũ nghe Ngọc Linh gọi mẹ thì cũng quay lại gọi: “Dì Kiều.” Bà ấy gật đầu một cái rồi nói: “Sắp đến giờ ăn trưa rồi mà con còn uống trà sữa nữa hả.” Hạo Vũ liền nhanh chóng nhận lỗi về mình và nói: “Con xin lỗi dì ạ.” Bà ấy nhìn Hạo Vũ rồi nhẹ nhàng  nói: “Không sao đâu, lần sau đừng có chiều nó như vậy là được.” Hạo Vũ gãi đầu rồi nói: “Vâng ạ.” Anh nghĩ lần sau cứ âm thầm mua cho em ấy là được. Nói xong bà ấy liền đưa li trà sữa cho người giúp việc bên cạnh. Sau đó bà ấy liền quay người đi lên phòng của mình. Hạo Vũ thấy bà ấy đi lên phòng thì liền thì thầm nói với cô: “Lần sau anh mua bù cho em nhé.” Cô liền nói: “Vâng ạ.” Cô cảm thấy có người quan tâm mình thật tốt. Nếu như mãi ở thế giới này thì thật tốt. Hệ thống liền đánh bay suy nghĩ của cô: “Cô đừng có ngốc, nếu cô tình không hoang thành nhiệm vụ cô sẽ bị đánh cho hồn bay phách tán đấy, không chỉ vậy mà bọn họ cũng sẽ phải chịu trận cùng cô.” Lần này cô không hề tức giận vì hệ thống tự ý đọc suy nghĩ của mình. Hệ thống thấy như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Hệ thống liền nghe cô nói nhỏ: “Ta biết rồi.” Nói xong liền mỉm cười nhẹ. Xong thì cô liền tiếp tục xem ti vi. Một lát sau thì ông Trần cũng trở về. Vào phòng khách thấy Ngọc Linh và Hạo Vũ đang ngồi xem ti vi thì ông ấy mỉm cười hỏi: “Hai đứa đang ngồi xem phim sao?” Thấy ông ấy trở về cả hai người liền đứng dậy gọi: “Bố.” Ông ấy nghe vậy thì mỉm cười rồi nói: “Hai đứa đợi bố một lát nhé, xong rồi chúng ta cùng nhau dùng bữa.” Cả hai người liền mỉm cười nói: “Vâng.” Ông ấy liền đi thẳng lên phòng của mình. Vào phòng thì thấy bà Kiều đang nằm trên giường. Thấy vậy ông ấy liền đi lại giường ôm bà ấy. Bà Kiều giật mình tỉnh dậy, thấy ông Trần đang ôm mình thì ghét bỏ đẩy ông ấy ra. Thấy bà ấy như vậy thì ông ấy liền mỉm cười hôn lên má bà ấy một cái. Bà ấy lại càng ghét bỏ hơn đẩy đẩy ông ấy ra rồi nói: “Thật là, mau đi thay đồ đi còn xuống ăn cơm. Hai đứa đang đợi chúng ta đấy.” Nghe bà ấy nói vậy thì ông ấy nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay đồ. Thay đồ xong liền cùng bà Kiều đi xuống phòng ăn. Sau khi xuống phòng ăn thì ông Trần liền nói với bà quản gia: “Bà kêu mọi người dọn bữa đi.” Đợi khoảng 5 phút thì bà quản gia ra gọi mọi người vào dùng bữa. Lúc dùng bữa bà Kiều liền nói: “Chiều nay Hạo Vũ không học sao?” Hạo Vũ liền nói: “Hôm nay là thứ 4 mà dì.” Bà ấy liền nói: “Ai, dì quên mất. Vậy chiều nay con với dì đưa em con đến bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe của con bé nhé.” Hạo Vũ  nói: “Nếu dì bận thì con đưa em ấy đi cũng được ạ.” Bà ấy liền nói: “Không sao, chiều nay dì cũng không có việc gì.” Ông Trần cũng nói: “Nếu không anh đưa cả 3 mẹ con đi nhé?” Bà Kiều giận dỗi nói: “Anh cứ bận việc của mình đi, bọn em tự đi được.” Ông Trần thấy bà ấy nói vậy liền miễn cưỡng nói: “Được rồi.” Ông ấy liền suy nghĩ, lại giận rồi thật là. Để lát nữa dỗ dành sau vậy. Sau khi dùng bữa xong mọi người đều trở về phòng của mình. Vừa về phồng ông Trần đã ôm lấy bà Kiều nói: “Anh xin lỗi, tại lúc đó anh bận qua nên quên đến đón em.” Bà Kiều đẩy tay ông ấy ra rồi nói: “Anh suốt ngày quên quên, có phải sau này liền quên luôn cả em không?” Ông Trần lấy lòng nói: “Anh làm sao mà dám quên em được chứ, anh có quên ai cũng sẽ không quên em đâu.” Bà Kiều nghe vậy hừ một tiếng sau đó liền đi về giường nằm xuống. Ông Trần thấy vậy thì liền lại dỗ dành bà ấy một lát. Đợi bà ấy ngủ rồi thì ông ấy rón rén đi ra khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng thì ông ấy mới đi bình thường trở lại. Bà quản gia thấy ông ấy ra khỏi phòng thì hỏi: “Ông chủ không nghỉ trưa sao ạ?” Ông nghe bà quản gia hỏi vậy thì nói: “Tôi còn có một số việc phải giải quyết.” Bà quản gia liền nói: “Chiều nay ông chủ muốn đi cùng bà chủ với cậu chủ và cô chủ đúng không ạ?” Ông ấy nghe vậy thì mỉn cười nói: “Đúng vậy nên trưa nay tôi phải giải quyết xong đống công việc này để ciều còn đi cùng bọn họ.” Nói xong liền đi về phía thư phòng mở máy tính lên giải quyết công việc. Còn Hạo Vũ và Ngọc Linh sau khi về phòng thì đều lên giường nghỉ ngơi. Ba giờ chiều, ông Trần từ công ty trở về. Bà quản gia thấy ông trở về thì hỏi: “Ông chủ ra ngoài từ bao giờ vậy ạ?” Ông ấy cởi áo khoác ra rồi nói: “Tôi có cuộc họp nên tranh thủ đến công ty họp một lát liền trở về.” Sau khi ông ấy đặt áo xuống sofa liền hỏi: “Kiều Kiều và hai đứa trẻ dậy chưa?” Bà quản gia liền trả lời: “Cậu chủ đã dậy rồi ạ, hiện đang ở thư phòng đọc sách ạ. Còn bà chủ và cô chủ vẫn chưa dậy.” Nghe bà quản gia nói vậy ông ấy liến nói: “Vậy để tôi lên gọi họ dậy. Bà lên gọi Hạo Vũ hộ tôi nhé.” Bà quản gia nói: “Vâng thưa ông chủ.” Nói xong liền đứng dậy đi lên lầu. Ông đi đến phòng Ngọc Linh gõ cửa trước. Gõ cửa một lát thì cửa được mở ra. Ông thấy đầu tóc Ngọc Linh bù xù thì bật cười một cái. Ngọc Linh thấy vậy thì xoa đầu rồi nói: “Bố cười cái gì chứ?” Ông Trần mỉm cười nói: “A, không có gì. Con gái mau thay đồ đi chúng ta đi đến bệnh viện.” Cô nghe ông nói vậy liền hỏi: “Bố cũng đi cùng ạ?” Ông ấy liền nói: “Không thích bố đi cùng sao?” Cô liền xua tay nói: “Không phải, bố đi cùng cũng tốt ạ.” Ông ấy xoa đầu cô rồi nói: “Vậy bây giờ con gái mau vào thay đồ đi.” Nói xong liền đi về phía phòng của mình. Bước vào phòng thấy bà Kiều đang ngủ ông ấy đi lại cạnh giường ngồi xuống rồi hôn lên mặt bà ấy một cái. Hôn xong thì gọi bà ấy: “Vợ ơi dậy thôi.” Bà Kiều ừm một tiếng nhưng vẫn không mở mắt ra. Ông ấy thấy vậy thì kiên nhẫn gọi: “Vợ ơi dậy nào, nếu không muộn giờ khám bệnh của con gái đấy.” Nghe vậy thì thì bà ấy mở mắt ra nói: “Anh đừng lảm nhảm nữa, em biết rồi.” Nói xong thì liền ngồi dậy đi xuống giường đi lại tủ đồ chọn một cái váy màu vàng sau đó vào phòng vệ sinh thay đồ. Thay đồ xong thì ra ngoài chọn trang sức. Ông Trần thấy vậy thì lại phụ giúp bà ấy chọn trang sức và giúp bà ấy đeo trang sức vào. Còn bà quản gia sau khi ông Trần đi lên lên gọi Ngọc Linh và bà Kiều thì bà ấy cũng đi đến thư phòng gọi Hạo Vũ. Đi đến trước cửa thư phòng bà ấy liền đứng trước cửa phòng gõ cửa. Gõ một lúc thì cửa phòng được mở ra. Bà ấy thấy cửa phòng mở ra thì liền nói: “Cậu chủ nên chuẩn bị để đi ra ngoài thôi ạ.” Hạo Vũ liền nói: “Cháu biết rồi, cảm ơn bà.” Nõi xong liền đi về phòng của mình. Về đến phòng liền chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng và một cái quần âu sau đó vào phòng vệ sinh thay đồ. Thay xong thì liền đi xuống lầu. Vừa xuống thì đã thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách. Khi thấy ông Trần cũng đang ngồi chờ thì anh có hơi ngạc nhiên. Nhưng anh chưa kịp nói gì thì ông Trần đã lên tiếng. Khi ông Trần thấy Hạo Vũ đi xuống thì liền nói: “Chúng ta đi thôi nào?” Nói xong liền dẫn đầu đi ra ngoài, cả ba người cùng đi theo phía sau. Đi một đường thì ra đến cổng, tài xế và xe đang đứng đây chờ bọn họ. Ông Trần liền đi lại nói với tài xế: “Cậu trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay tôi sẽ tự mình lái xe.” Tài xế nghe vậy thì liền nói: “Vâng thưa ông chủ.” Nói xong liền quay người đi vào cổng.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD