Cô mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong một căn phòng màu hồng.
Hệ thống lên tiếng: “Tỉnh tỉnh, tôi truyền cho cô cốt truyện.”
Cô liền nói: “Được.”
Nói xong cô ngồi dậy, hệ thống bắt đầu truyền cốt truyện vào trong đầu cho cô.
Cô bắt đầu tiếp thu cốt truyện, cốt truyện của thế giới này là: Nữ chính của thế giới này là Liễu Vi Vi, là một cô gái đến từ vùng nông thôn hẻo lánh, bởi vì trong kì thi lên cấp 3 giành được ngôi vị Á khoa của tỉnh mà được nhận vào trường Trung học Phổ thông X – là trường cấp 3 trọng điểm tỉnh S. Bởi vì thành tích thi của Liễu Vi Vi rất cao nên đã được phân vào lớp A chính vì vậy mà Liễu Vi Vi đã gặp được nam chính Trần Hạo Vũ thiếu gia nhà họ Trần và nam phụ Sở Lăng Thiên thiếu gia nhà họ Sở. Còn thân thể mà cô xuyên vào này tên là Trần Ngọc Linh, em gái kế của Trần Hạo Vũ, nguyên chủ là một cô gái não tàn, suốt ngày nhắm vào Liễu Vi Vi bởi vì cô ấy rất thân với Trần Hạo Vũ và Sở Lăng Thiên, bởi vậy mà người người đều chán ghét nguyên chủ. Sau này người nhà đều không chịu được cách cư xử của nguyên chủ mà bị cưỡng ép đưa ra nước ngoài trên đường đi máy bay không may gặp nạn đến cả xác cũng không tìm thấy. Còn Trần Hạo Vũ và Liễu Vi Vi thành đôi với nhau. Chính vì vậy mà nam phụ Sở Lăng Thiên quyết định ra nước ngoài định cư, cũng không bao giờ cưới vợ.
Tiếp thu xong cốt truyện cô liền hỏi hệ thống: “Vậy nhiệm vụ của tôi ở thế giới này là gì?”
Hệ thống liền thản nhiên trả lời: “Cứu vớt nam phụ khỏi lưới tình của nữ chính và làm cho nam phụ có một cuộc sống hạnh phúc.”
Cô liền hỏi: “Làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ?”
Hệ thống liền nói: “À cái đó thì cô phải tự mình tìm hiểu.”
Lúc cô đang chuẩn bị mắng hệ thống thì có người gõ cửa phòng. Cô liền đứng dậy đi ra mở cửa.
Mở cửa ra cô thấy một người phụ nữ tấm 30 tuổi đang đứng trước cửa phòng mình.
Cô liền mỉm cười hỏi: “Mẹ có việc gì vậy ạ?”
Bà ấy liền nói: “Mẹ lên xem con thế nào? Hôm nay con có muốn đến trường không?”
Chưa đợi cô trả lời bà ấy lại nói tiếp: “Nếu con còn cảm thấy mệt thì nghỉ thêm vài ngày cũng được.”
Cô nghe bà ấy nói vậy thì cô mỉm cưởi đáp: “Vậy ngày mai con sẽ đến trường ạ.”
Nghe cô nói vậy thì bà ấy dịu dàng nói với cô: “Vậy được rồi, bây giờ con nghĩ ngơi đi, lát nữa mẹ mang bữa sáng lên cho con.”
Nói xong thì bà ấy quay người đi xuống lầu.
Đợi bà ấy đi xuống cô liền quay người vào phòng. Sau khi vào phòng cô liền đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Làm xong tất cả mọi việc cô liền hỏi hệ thống: “Quan hệ của nữ chủ và hai người kia như thế nào rồi?”
Hệ thống liền nói: “Chưa gặp mặt.”
Cô ngạc nhiên hỏi: “Bọn họ còn chưa gặp mặt sao?”
Hệ thống: “Đúng vây, bởi vì nữ chủ phải giải quyêt một số chuyện ở quê nên nhập học chậm một tháng. Có nghĩa là từ tuần sau nữ chủ sẽ bắt đầu đến lớp học.”
Cô lại hỏi: “Vậy quan hệ của nguyên chủ và hai người kia?”
Hệ thống lại nói tiếp: “Có chút cưng chiều nguyên chủ.”
Cô nói tiếp: “Bây giờ tôi hiểu vì sao nguyên chủ lại nhắm vào nữ chủ rồi.”
Hệ thống liền tò mò hỏi: “Vì sao?”
Cô giải thích: “Bởi vì nguyên chủ được bọn họ cưng chiều đã quen nên rất ỷ lại vào bọn họ. Sau này bọn họ lại gặp được nữ chủ là một người kiên cường không ỷ lại vào ai, nên bọn họ sinh ra tâm lí muốn bảo vệ và quan tâm nữ chủ. Bọn họ mải quan tâm và bảo vệ nữ chủ lại vô tình vứt nguyên chủ ra sau đầu khiến cho tâm lí cô ấy sinh ra ghen ghét và đố kị với nữ chủ.”
Hệ thống liền tỏ vẻ hiểu ra nói: “Tôi hiểu rồi.”
Giải thích với hệ thống xong cô liền mở cửa đi xuống lầu.
Hệ thống thấy vậy thì hỏi: “Cô đi đâu vậy?”
Cô trả lời: “Tôi chỉ muốn đi loanh quanh xem xét chỗ ở mới thế nào thôi.”
Thấy cô xuống đây thì mấy người giúp việc đều gọi: “Cô chủ.”
Cô chỉ gật đầu một cái sau đó liền đi vào phòng bếp. Vừa vào thì thấy ông Trần cùng bà Kiều và Trần Hạo Vũ đang ngồi ăn sáng.
Cô đi lại rồi gọi: “Bố, mẹ, anh hai.”
Trước đây nguyên chủ thường gọi ông ấy là chú, nhưng sau này vì ông ấy rất quan tâm, yêu thương nguyên chủ nên cô ấy gọi ông ấy là bố.
Thấy cô xuống thì ông Trần liền nói: “Linh Linh sao con lại xuống đây?”
Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh bà Kiều rồi nói: “Con đã khỏe hơn rồi ạ, nên con muốn ra khỏi phòng cho khuây khỏa.”
Bà Kiều nghe vậy thì xoa đầu cô rồi nói: “Vậy bao giờ con mệt thì phải về phòng nghỉ ngơi đấy.”
Cô cảm động nói: “Vâng ạ.”
Cô suy nghĩ ở hiện thực cô chưa bao giờ có sự quan tâm của bố mẹ, mọi thứ cô nhận lấy cũng chỉ là sự ghẻ lạnh của tất cả mọi người trong gia đình cũng như họ hàng.
Hạo Vũ thấy cô thẫn thờ như vậy thì hỏi: “Linh Linh, em bị làm sao vậy?”
Cô liền nói: “Em không sao đâu, anh ăn nhanh đi còn đến trường.”
Hạo Vũ thấy vậy thì nói: “Được. Trưa về anh sẽ mua trà sữa về cho em.”
Cô nói: “Được.”
Cô vừa nói xong thì dì Vương mang cháo lên cho cô.
Cô cầm lấy thìa múc cháo lên ăn. Cô chỉ có một cảm nhận đó là ngon quá.
Lúc cô ăn được nửa tô cháo thì Hạo Vũ đứng dậy nói: “Bố, dì con đi học đây ạ.”
Sau đó quay qua cô nói: “Anh đi học nhé.”
Nói xong liền đi ra ngoài.
Lúc Trần Hạo Vũ đến lớp thì Lâm San San – bạn thân của Ngọc Linh chạy lại.
Đợi Hạo Vũ đặt cặp xuống thì cô ấy liền hỏi: “Linh Linh vẫn chưa đi học sao?”
Hạo Vũ liền trả lời: “Em ấy bảo ngày mai sẽ đi học.”
Nghe Hạo Vũ trả lời xong thì Lâm San San liền chạy ra chỗ khác chơi.
Lâm San San vừa rời khỏi thì Sở Lăng Thiên liền đi lại hỏi: “Em ấy vẫn chưa khỏe hẳn sao?”
Hạo Vũ liền nói: “Em ấy cũng đã khỏe hơn rôi, cậu không cần tự trách mình.”
Sau đó lại hỏi tiếp: “Còn cậu sao rồi, khỏe chưa mà đã đi học lại rồi?”
Sở Lăng Thiên liền nói: “Tớ ổn rồi.”
Hạo Vũ nghe vậy thì yên tâm nói: “Vậy là được rồi. Cậu mau vào chỗ của cậu đi.”
Sở Lăng Thiên sau khi vào chỗ của mình thì ngẩn người suy nghĩ: Anh đã đến thế giới này được gần một tuần rồi không biết công ty bên kia thế nào. Bây giờ anh rất muốn nhanh chóng tỉnh lại, nhưng mà cái hệ thống kí kết mặc định với anh nói anh phải hoàn thành tất cả các nhiệm vụ mới có thể nhận được Hoàn Hồn Đan để trở về với thế giới thực. Đợi khi trở về thế giới kia anh nhất định phải tìm ra được kẻ đã phá hỏng phanh xe của anh, đến lúc anh nhất định cho hắn sống không bằng chết. Nhưng bây giờ anh phải cố gắng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được hệ thống giao – nhiệm vụ chính của anh là cứu vớt cuộc đời nữ phụ, để nữ phụ trong các thế giới anh xuyên qua không bị hắc hóa và có cuộc sống hạnh phúc.
Hạo Vũ thấy Lăng Thiên ngẩn người thì huých tay anh một cái rồi nói: “Cậu không khỏe à?”
Lăng Thiên nghe Hạo Vũ hỏi mình như vậy thì anh trả lời: “Tớ không sao.”
Còn ở nhà họ Trần sau khi ông Trần và bà Kiều ăn xong thì bọn họ đều ra ngoài làm việc. Bà Kiều muốn ở nhà với cô nhưng cô đã từ chối.