bc

Tuý Đảo Đông Phong

book_age12+
13
FOLLOW
1K
READ
HE
drama
tragedy
bxg
lighthearted
medieval
royal
first love
like
intro-logo
Blurb

Câu chuyện xảy ra vào những năm cuối cùng trước khi tiền triều đế quốc Hoàng lãnh án tử. Năm đó, chiến tranh loạn lạc cũng dần khởi sắc, Đại hoàng tử đương triều cũng vì vậy mà buông thả bản thân, du ngoạn ở chốn Giang Nam non sông trùng điệp.

Ở đó, chàng tìm được người cầm đầu kia của sợi tơ tình mà Nguyệt lão cất công se cho mình.

Nàng là người chàng mang nợ, chàng hại nàng mất gia đình, cướp đi tình yêu thương của cha nàng, rồi để giờ nàng chỉ còn một thân đơn độc ở đó.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Đất Giang Nam
Bạch Hùng xuống ngựa, đất Giang Nam đã đến mùa mưa ngâu, mùi đất ẩm thấp quấn quýt quanh vành mũi, đem cái mát rười rượi nhẹ gột rửa cái oi bức giữa hạ vốn dĩ nên xộc khắp vào từng góc phố nhỏ. Chàng kéo ngựa để nhờ vào một khách trạm, rồi sau đó lại chạy ngay tới bến thuê luôn một chuyến đò. Chàng không biết vì sao bản thân mình lại vội vàng như vậy, nhưng chàng chỉ muốn đến Tần phủ sớm nhất có thể. Chàng muốn bồi bên linh cữu của Tần tướng quân, đem cho ngài một vò rượu lê ngòn ngọt chua chua rồi kể cho ngài nghe về chiến thắng ngài chưa kịp nhìn thấy. Giống hệt như cách Bạch Hùng đã trải qua những ngày tháng cuối cùng trước khi chiến trận kết thúc, dường như dư âm của chiến tranh đã kịp hằn một vết cắt trong lòng chàng, khiến chàng vẫn chẳng thể nào sống chậm lại được. "Mưa thế này, công tử còn vội đi đâu vậy?" Ông lão lái đò mặc vào chiếc áo tơi, đầu đội cái nón đan bằng rơm dày cứng. Mưa rơi lộp bộp và hắt cả vào trong khoang nhỏ, làm ướt một góc áo chàng, nhưng điều đó cũng chẳng làm Bạch Hùng mảy may chùn bước. Chàng cười buồn, nương theo ánh đèn leo lắt nhìn vào màn mưa mù mịt. Chàng không đáp ông lão, bởi vì cái sự nặng nề nào đó đã kịp choán lấy chàng thêm lần nữa. "Người trẻ tuổi à, đừng rầu rĩ như vậy nữa, dù gì nước ta đã giành được bình yên bờ cõi rồi." Ông lão thấy chàng thơ thẩn, cũng không nhịn được mà an ủi vài câu. Nhìn dáng hình chàng, lại nhìn thanh kiếm có ký hiệu của quan binh, nhất thời đoán được chàng là người đi lính.  "Phải, ta cũng nghĩ như bá bá, hoà bình rồi thật tốt." Bạch Hùng cuối cùng cũng bị kéo khỏi dòng suy nghĩ ngược xuôi, chàng ngước lên đôi mắt mông lung mà nhìn ông lão đều đều lái mái chèo. Đoạn, chàng lấy cái áo tơi, cũng đội lên đầu chiếc mũ vành rộng, rồi ra ngoài khoang, "Bá để ta làm cho, người cứ vào nghỉ một chút." Trong cơn mưa trắng xoá, ông lão nhìn thấy chàng thiếu niên cười nhẹ nhàng, chân thành muốn đỡ lấy hai mái chèo từ tay mình. Ông hơi hoảng hồn một chút, rồi ngay lập tức xua tay, "Ấy ấy, công tử cứ để ta làm, cái này cậu thuê ta mà." "Trời mưa, bá bá cứ vào trong mà ngồi, ta còn trẻ, chút chuyện này ta làm được mà." Nói vậy, Bạch Hùng ngay lập tức cầm lấy hai tay chèo từ ông lão, rồi nhẹ đẩy ông vào trong khoang thuyền. Ông cảm ơn rối rít, thầm nghĩ thời này vẫn còn người thanh niên lễ độ như vậy, mà còn là nhà quan lính, thực sự rất hiếm.  Mưa cũng dần ngớt, mây đen cũng dần tan đi, để lộ mấy quầng sáng nhàn nhạt, hắt trên mặt sông rộng. Gần nửa canh giờ sau đó, Bạch Hùng cũng đã thấy bờ. Trong thời gian đó, chàng cũng thôi khoá mình trong dòng suy nghĩ, thi thoảng trò chuyện vài điều với ông lão lái đò, tiện thể biết thêm vài thứ thú vị về đất Giang Nam. Đến khi đò cập bến, mặt trời cũng đã ló rạng ở triền mây xa xa. Bạch Hùng hào phóng đưa ông lão cả một thỏi bạc trắng, chàng biết người dân thời chiến cũng chịu cực lắm, nay hoà bình vừa khởi, hiển nhiên cuộc sống vẫn còn chưa trở lại về trạng thái ngày trước. Từ nhỏ chàng đã sớm thấm nhuần tư tưởng vì dân, đặt dân lên hàng đầu, vậy nên ấy cũng là điều hiển nhiên. Vào đến trung tâm đất Giang Nam, mưa lại réo rắt. Chàng cứ vậy mà đi đầu trần, theo lời chỉ dẫn tìm đến phủ Tần gia. Tần gia vốn dĩ căn cơ là nhà phú hào, nổi mấy đời ở vùng sông nước, sau Tần tướng quân lên kinh thi trạng võ cũng chẳng rời nhà chính, một thân một mình ở phủ tướng quân vào những dịp cần thiết, còn đâu đều cố gắng về nhà đều đặn. Nghe đâu, Tần tướng quân chỉ có một người con gái, ngài là một người chung tình có tiếng, cả đời lấy duy nhất một người vợ. Mà sau này phu nhân qua đời, ngài cũng chẳng nạp thêm thê thiếp. Bởi vậy, hai cha con cứ thế sống với nhau qua ngày. Tần tiểu thư lại là người thuộc tộc Bạch Cốt, cái này di truyền từ người mẹ quá cố của nàng. Tương truyền tộc Bạch Cốt cực kỳ xinh đẹp, tựa như trích tiên. Họ có mái tóc màu tuyết, đến cả lông tơ, lông mày cũng chỉ trắng tinh như thế. Đôi mắt họ ánh kim, bàng bạc toả quang lan còn sáng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Mà bởi vì vẻ đẹp quốc sắc thiên hương đó, tộc Bạch Cốt lúc nào cũng bị người đời dòm ngó, cũng sớm đã tan tác chim muông, giờ cũng chẳng còn đâu mấy người mang dòng máu trích tiên đó nữa. Cũng chẳng biết Tần tướng quân như thế nào, lại cứu Tần phu nhân thoát khỏi bàn tay của lũ buôn người, rồi cứ vậy hai người nảy sinh tình cảm. Tần tiểu thư Tần Uyển sinh ra, mang dòng máu của tộc Bạch Cốt, xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng cuối cùng bởi vì sợ hãi con mắt đói khát của người đời, Tần tướng quân chỉ có thể giấu nàng kỹ trong phủ đệ ở Giang Nam, dùng quyền uy của mình đè ép những kẻ dám có ý nghĩ chạm đến con ngài. Nhưng mà, ngài cũng đã hy sinh rồi. Bạch Hùng nhìn phủ Tần Gia choán lấy tầm mắt, chàng lại nặng nề đối mặt với tất thảy những điều dày xéo trái tim chàng. Trong cơn mưa ngâu hôm đó, chàng buông dù mà quỳ xuống. Chàng nhớ đến Tần tướng quân - người thầy đầu tiên của chàng, người đã nâng bước chàng trên con đường đi đến hiện tại. Bởi nhớ, mà sự tội lỗi cồn cào lại trỗi dậy, khiến chàng chẳng thể tìm đâu ra lối thoát để tránh trách nhiệm cả. Chàng quỳ xuống trước cổng lớn Tần Gia, lưng ưỡn thẳng, là một bộ dáng không sợ trời chẳng sợ đất mà Tần tướng quân từng răn dạy. Hiên ngang là thế, mạnh mẽ là thế, nhưng ánh mắt chàng chẳng thể nén nổi tang thương. Cổng lớn Tần Gia ngày ấy buông lụa trắng xoá. . "Tiểu thư, người ngoài đó cũng đã quỳ hai canh giờ." Một nha hoàn khẽ bước vào từ đường, nhẹ giọng thưa, khiến cho tiếng kể chuyện văng vẳng bỗng chốc tắt ngúm. Tần Uyển quỳ trên bồ đoàn mắt phượng rủ xuống, nương theo ánh nến nhàn nhạt mới có tiêu cự một chút. Hai canh giờ thì thế nào đi chứ? Nàng cũng ngồi đây, bồi phụ thân mấy ngày. Mấy ngày này, ngày nào cũng ngồi đến ba bốn canh giờ, chân thành mà kể phụ thân nghe những câu chuyện trong quyển ký lục mà ông thích, kể đến khi giọng nàng khàn đặc, cổ họng khô khốc mới dừng một chút. Mưa cũng ngớt, ánh nến theo gió leo lắt chực tắt. Tần Uyển theo thói quen đưa tay, nha hoàn cũng theo thói quen mà chạy lại đỡ. Mắt nàng đã khỏi, xong sống già nửa hơn chục năm với hai mắt mù loà, dù cho có khỏi, nàng vẫn run rẩy mà cần người đỡ. À phải, nàng vẫn nhớ nàng từng là một con mù. Nàng nhớ, năm trước, phụ thân nàng bảo, khi nàng khỏi mắt, người sẽ đưa nàng đi ngắm thiên hạ thái bình. Bây giờ, thiên hạ thái bình rồi, nhưng phụ thân nàng thì chẳng còn nữa. Tần Uyển mặc kệ trời mưa, cũng mặc kệ lời nhắc nhở của Lưu bá rằng hãy đội đấu lạp vào, bởi vì có trời mới biết người ngoài thèm khát mái tóc trắng cùng đôi mắt màu hồng ngọc của nàng tới mức nào. Nhưng nàng cũng chẳng còn quan tâm đến nó nữa. Nàng cảm thấy khó chịu, lần đầu tiên - nàng khó chịu bởi mình được bảo vệ một cách tận lực nhất. Giả như, giả như nàng mạnh mẽ hơn, thì liệu phụ thân nàng sẽ bỏ mạng một mình ngoài chiến trường không cơ chứ? Nếu nàng đủ mạnh, nếu nàng có cái năng lực đó, nàng sẽ đi theo phụ thân, giúp người, phò trợ người. Nhưng mà… Trên đời này không tồn tại chữ nếu.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
26.4K
bc

Bẫy Ngọt Ngào (H+)

read
1.5K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Chờ em đến bao giờ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook