Chương 06: Ngọc Vân bị thương

1436 Words
“Ngọc Vân? Cậu làm gì vậy?”   Cả người Ngọc Vân đều là mồ hôi, tóc mái ướt ẩm dính vào hai bên mặt. Cô ta cong lưng, chống tay lên gối thở hổn hển.   Ngọc Vân vốn đã yếu ớt, cô ta muốn vào học viện Domino này để rèn luyện thể lực của mình, vốn nghĩ chịu đựng một năm rồi khi chọn chuyên ngành, cô ta sẽ chọn quân y nên cố gắng cầm cự đến giờ. Nhưng không ngờ môi trường này lại khắc nghiệt như vậy, cho dù là con gái cũng phải luyện tập nhiều như thế.   Lúc cô ta mệt mỏi không thôi thì khóe mắt thấy bóng lưng cao lớn của Âu Dương Lạp phía trước, trước hắn là Hạ Trừng. Cô ta nhìn chằm chằm Âu Dương Lạp, một người xuất sắc như vậy chỉ có thể thuộc về hoa khôi là cô ta.   Rồi khóe mắt cô ta nhìn thấy Thiên Bối đang vững vàng chạy phía trước, vẫn không hề có dấu hiệu mệt mỏi gì cả. Chiếc cổ thiên nga thon gọn làm nổi bật dáng người thanh mảnh của cô hơn. Khác với Ngọc Vân, da Thiên Bối hơi ngăm so với con gái, cũng không phải là dạng trắng sáng gì, nhưng như vậy lại khiến cô có một sức hút rất riêng biệt.   Ban đầu Ngọc Vân coi làn da trắng nõn là lợi thế của mình, ai ngờ Thiên Bối như vậy mà lại rất hợp với thị hiếu của đa số người, nhất là bên phương Tây. Mà Ngọc Vân lâu lâu lại nghe một đám con trai bàn tán so sánh mình và Thiên Bối. Bọn họ cho rằng vẻ đẹp của Ngọc Vân giống cô gái đơn thuần, còn Thiên Bối là mạnh mẽ và quyến rũ. Nếu đặt cạnh nhau thì khí chất của Thiên Bối sẽ lấn áp Ngọc Vân. Bọn con trai đó, ai cũng nói như vậy cả.   Ngọc Vân ghen ghét nhìn ba lốp xe nặng nề ma sát trên đất, rồi hướng mắt lên sợi dây thừng cột quanh eo của Thiên Bối. Cô ta cắn răng, tăng tốc chạt lên, rồi trong một giây phút nào đó, cô ta không khống chế được hành động của mình mà giẫm lên lốp xe của Thiên Bối. Nhưng lực ma sát đang tiến về phía trước, Ngọc Vân theo quá tính ngã ập xuống đất, cô ta đau đớn la lên.   Mọi người đang chạy, nghe tiếng la thì dừng lại, nhanh chóng chạy qua chỗ hai người.   Thấm Thấm chạy tới chỗ Ngọc Vân, vội vàng hỏi: “Ngọc Vân, cậu sao thế? Ngã có đau lắm không?”   Ngọc Vân cắn chặt môi, đôi mắt ngấn nước làm người ta thương tiếc không thôi. Khóe mắt thấy Âu Dương Lạp đi về phía này, cô ta lắc đầu cười gượng: “Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà.”   Âu Dương Lạp đi tới, ngồi xổm xuống nhìn vết thương trên chân Ngọc Vân, hơi nhíu mày, “Chắc là bị bong gân rồi.”   Thiên Bối hơi xoa eo, nhăn mày than thở, lâu lắm rồi mới lại bị siết ở bụng như vậy thật khiến eo bụng cô đau đớn không thôi. Loại dây thừng này còn siết chặt như vậy, đúng là khiến người ta sống không bằng chết mà. Cô đi tới, nhìn Ngọc Vân ôm chân mình, nước mắt sắp rơi đến nơi rồi. Thiên Bối nhíu mày, trầm giọng:   “Nếu đã biết bản thân không thể làm được thì xin nghỉ đi, đừng làm ảnh hưởng tới người khác như vậy.”   Ngọc Vân mím môi, mặt lại càng giống như sắp khóc hơn. Thấm Thấm nghe cô nói thì bất mãn khuyên ngăn:   “Thiên Bối à, cậu ấy cũng ngã thành như vậy rồi mà.”   Thiên Bối ồ một tiếng, đi sang chỗ khác chỉnh lại sợi dây thừng trên lốp xe mình. Hạ Trừng đi tới chỗ Thiên Bối, nói nói gì đó, Thiên Bối trừng mắt cho cậu ta một cú đấm. Thấy hai người đùa giỡn vui vẻ như vậy, cô bạn thân với Ngọc Vân cau mày, cố ý nói lớn tiếng cho người xung quanh cùng nghe:   “Tỏ vẻ lạnh lùng băng giá gì chứ, cũng chỉ biết gây sự chú ý cho người ta thôi mà.”   Đám người không phản bác gì cả, chỉ im lặng chờ huấn luyện viên từ đằng xa chạy tới.   Âu Dương Lạp liếc sang phía Thiên Bối một cái rồi thu mắt lại. Ngọc Vân thấy tình cảnh nghiêng về phía mình như vậy, trong lòng cũng rất đắc ý nhưng ngoài mặt chỉ tỏ vẻ đáng thương.   Huấn luyện viên Trịnh đi tới, nhìn vết thương trên chân Ngọc Vân rồi nghe bạn học thuật lại tình hình, ông hơi chau mày nhìn cô ta. Ngọc Vân càng cúi đầu thấp hơn, tay xoa xoa cổ chân trắng nõn đã sưng thành một mảng đỏ tím rất đáng sợ. Cô ta hơi nghiêng đầu để làm dáng vẻ mình trở nên nhỏ bé, đáng thương hơn. Ai cũng nghĩ huấn luyện viên Trịnh sẽ nói vài câu an ủi gì đó, sau sẽ dặn dò một số thứ gì đó. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, huấn luyện viên trầm giọng:   “Chỉ như vậy mà đã ấm ức lắm rồi sao? Cô vào trường này để làm bông hoa giữa đám đen hôi này à? Đây là trường quân đội chứ không phải chỗ để thể hiện mình yếu ớt nhé, đứng lên!”   Mọi người sững sờ, Ngọc Vân cũng sững sờ. Khí thế của huấn luyện viên Trịnh quá lớn khiến không ai dám phản bác lại, ai cũng đứng yên không dám động đậy. Ngọc Vân chống tay xuống đất, chật vật đứng dậy, nhưng sức lực quá yếu nên không thể đứng thẳng được. Âu Dương Lạp chau mày, cúi xuống đỡ Ngọc Vân đứng dậy.   Huấn luyện viên nhìn cô ta một cái, “Từ năm trước cô học tôi một tháng hai buổi, đến giờ là tổng cộng hai mươi buổi, mà hơn một nửa buổi là cô viện lý do để nghỉ rồi. Bây giờ lên năm hai lại giở thủ đoạn thâm sâu hơn sao?”   Ngọc Vân đỏ bừng mặt xấu hổ, nước đảo quanh hốc mắt, cô ta vội nói: “Không có, em không... có thưa huấn luyện viên.”   Huấn luyện viên Trịnh lạnh mặt, nhìn mọi người một vòng rồi lại lên tiếng cảnh cáo: “Đây là lần cuối cùng trường hợp này xảy ra. Nếu sau này còn một lần nữa thì các người chuẩn bị giấy xin nghỉ môn thể lực đi. Rõ chưa?”   “Rõ!”   Huấn luyện viên Trịnh nhìn Ngọc Vân, “Hôm nay cô nghỉ đi. Những người khác, mười phút nữa chạy tiếp.”   “Rõ!”   Huấn luyện viên Trịnh đi rồi, một số nam sinh tức giận thay Ngọc Vân, lầm bầm nói, “Dù gì cũng là con gái mà, ông ta quá đáng thật.”   Ngọc Vân cười gượng, giọng buồn buồn: “Không sao, cũng là do tớ mà.” Thấm Thấm nhìn cổ chân sưng vù của Ngọc Vân, ái ngại lên tiếng, “Hay là tớ đỡ cậu vào phòng y tế nhé?”   Ngọc Vân nhìn thoáng qua Âu Dương Lạp. Quả nhiên, hắn xua tay, “Đợi đã, để tôi cõng cậu ấy đi.”   Thấm Thấm ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía Ngọc Vân. Ngọc Vân chỉ hơi đỏ mặt rũ mắt, đôi môi chúm chím mở ra: “Vậy... làm phiền cậu.”   Âu Dương Lạp không nói gì, ánh mắt hắn lướt qua làn da trắng nõn của cô ta rồi cụp mắt.   Ngọc Vân được các bạn đỡ lên lưng Âu Dương Lạp. Khoảnh khắc cô ta chạm vào tấm lưng dày rộng của Âu Dương Lạp, tim cô ta đập loạn liên hồi, khóe môi cô ta nhướng lên. Được vậy thì dù có bị ông huấn luyện viên kia chửi một trăm lần cũng không sao.   Mắt cô ta nhìn thoáng qua hướng Thiên Bối, lẩm bẩm nhưng lại cố ý cho người cõng mình nghe thấy:   “Cậu ấy là con gái mà khỏe thật đó, chẳng thấy bị thương bao giờ cả.”   Câu nói vu vơ, hòa vào trong gió rồi thấp thoáng bên tai Âu Dương Lạp.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD