Thiên Bối đã ăn cơm tối xong, vì quá no nên cô đành phải đi dạo trong vườn cho tiêu cơm. Vừa đi cô vừa suy nghĩ đến chuyện chọn phân ngành ở trường.
Từ nhỏ Thiên Bối đã rất thích máy bay, cảm giác bay lượn trên trời như một chú chim thật sự là loại cảm xúc mà cô khao khát mãnh liệt. Lên năm, lần đầu cô được bố mẹ dẫn đi máy bay. Thiên Bối đã không sao quên được khoảng trời bao la rộng lớn ngay trước mắt cô, niềm đam mê với máy bay ngày càng mãnh liệt hơn.
Nhưng năng khiếu của cô lại thiên về quân y hơn, cô thích máy bay, nhưng cũng muốn cứu người. Vì vậy đây quả thật là một quyết định nan giải.
Đi bộ nửa vòng quanh biệt thự, Thiên Bối quyết định tới ghế đá bên cạnh hồ cá để nghỉ mệt.
"Không ôn bài sao?"
Thiên Bối hơi nghiêng đầu, thân hình cao lớn của La Quân Lãm chặn cả ánh sáng trên đầu làm cô chỉ mơ hồ nhìn rõ đường nét mờ ảo trên khuôn mặt anh.
"Chút nữa em sẽ ôn sau." Thiên Bối quay mặt lại.
La Quân Lãm đi tới, ngồi ở chiếc ghế đá trước mặt cô, dặn dò: "Không được thức khuya quá đó."
"Em biết rồi."
Thấy vẻ mặt cô đang sầu lo gì đó, La Quân Lãm hơi nhướng mày. Anh khoanh tay lại, chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt cô.
Thiên Bối cảm nhận tầm mắt dò xét của anh, cô bất mãn trừng mắt, "Đừng có dùng cái ánh mắt nhìn cấp dưới đó để nhìn em."
La Quân Lãm thở dài, bất đắc dĩ vuốt vuốt mắt, "Em có chuyện gì phiền lòng sao?"
Thiên Bối trầm mặc. Cô nghĩ, hiện giờ bố đã mất, coi như anh trai La Quân Lãm đây cũng được tính là một nửa bố rồi đi. Cô học theo cách thở dài của anh, nhỏ giọng nói, "Trường em sắp phải phân chuyên ngành."
La Quân Lãm gật đầu, chuyện này thì anh có nghe báo lại rồi.
"Em đang phân vân giữa quân y và không quân."
La Quân Lãm nghe xong câu nói của cô cũng không bất ngờ lắm, anh sớm biết cô yêu thích bầu trời đến thế nào, cho nên việc cô phân vân như vậy cũng không phải là không đúng.
"Em thích không quân hơn phải không?"
"Vâng..." Thiên Bối cúi đầu, "Nhưng em cũng muốn cứu người."
"Em có bao giờ tự đặt tay lên tim mình hỏi chưa? Rằng ngay vạch xuất phát, em chọn con đường thế này là vì cái gì? Sau này liệu đi theo nó em sẽ hối hận sao? Con người ai cũng có lúc mắc phải sai lầm, anh cũng không ngoại lệ. Quan trọng là em vẫn còn giữ được ý nghĩ ban đầu của mình."
Thiên Bối nhìn anh chằm chằm, cảm thấy hơi kì lạ vì hôm nay anh đột nhiên nói nhiều như thế. Cô bóp bóp ngón tay, thả suy nghĩ về những câu hỏi anh vừa đặt ra.
Rõ ràng là ngay từ ban đầu, điều cô thích nhất là bay lượn trên bầu trời, sau này cô cũng mới phát hiện ra năng khiếu về y học của mình. Không chỉ vậy, bố còn khuyên cô học quân y, nói rằng mạng người quan trọng, chúng ta không thể bỏ sót bất kỳ sợi dây sinh mạng nào. Nhưng, không quân cũng chiến đấu, cũng bảo vệ mọi người, đó cũng là một cách để cứu giúp mọi người, giúp cuộc sống mọi người trở nên tốt hơn.
Vả lại... bây giờ đã là thời bình rồi, cũng không có gì nguy hiểm đâu nhỉ?
Nghĩ vậy, cô càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Cô vươn vai, đứng dậy đi vào phòng, quên mất người anh đang ngồi ở đối diện.
La Quân Lãm lắc đầu, cô em này thật quá vô tâm, không biết có thật sự xem anh là anh trai hay không nữa. Nhưng mà, ánh mắt La Quân Lãm chợt tối lại, không xem là anh trai cũng tốt.
*
Sáng hôm sau, Thiên Bối đưa cho lớp trưởng tờ giấy phân ngành của mình. Lớp trưởng lạnh nhạt đi thu giấy tờ của mọi người, đến bàn của Thiên Bối thì hơi khựng lại một chút, gật đầu với cô rồi xoay đi.
Hạ Trừng xoay xoay bút ở phía sau, nhìn thấy cả lớp im ắng như vậy thì không quen lắm, cậu ta chọt chọt lưng Thấm Thấm.
“Thấm Thấm, cậu chọn chuyên ngành gì thế?”
Thấm Thấm cười cười, “Tôi chọn mật mã.”
Hạ Trừng tắc lưỡi, “Chịu chơi đấy. Còn cậu, Thiên Bối?”
“Không quân.”
Hạ Trừng mở to mắt, suýt nữa đã nhảy cẫng lên, “Đúng là anh em của tôi.”
Thầy Yên ngồi ở bàn giảng viên, thấy Hạ Trừng ồn ào ở dưới thì nhíu mày, gõ gõ bàn, “Hạ Trừng, em nói gì đấy?”
Hạ Trừng biết tính thầy Yên, đứng lên xin lỗi thầy rồi tự giác đi ra ngoài. Thấm Thấm che miệng lại cười, “Cho chừa.”
Âu Dương Lạp không cười, hắn chỉ nhìn chăm chú vào bóng lưng Thiên Bối. Không quân sao? Cũng chịu khó thật đấy.
Lớp trưởng đã gom đủ giấy chọn chuyên ngành của các bạn rồi đưa lên cho thầy Yên. Thầy Yên xem sơ qua, ánh mắt đưa về phía Âu Dương Lạp, sau đó hướng qua Hạ Trừng bên cạnh. Sau đó ông cất lại giấy tờ, không xem tiếp nữa.
Chốc nữa là tiết thực hành ngoài trời, nữ sinh không cần phải thay đồng phục thực hành như mùa đông. Lớp Thiên Bối có tổng cộng năm nữ, mọi người tụm lại búi chặt tóc cho nhau, một nữ sinh trong đó than thở:
“Ngày nào cũng buộc chặt như vậy chắc tớ rụng tóc hết quá.”
Thấm Thấm khinh bỉ, “Tóc cậu nhiều như sông mà còn sợ rụng, chắc tớ sẽ sớm hói rồi.”
Hai người đùa qua giỡn lại một hồi, đột nhiên Thấm Thấm thở dài, “Tóc của Ngọc Vân đẹp thật đó.”
Ngọc Vân cười cười, “Đâu, tóc cậu cũng suông lắm mà.”
Thấm Thấm tấm tắc, “Không hổ là nữ thần lớp ta.”
Ngọc Vân được đám con trai bầu chọn là hoa khôi của lớp. Cô bạn có khuôn mặt trái xoan, đôi môi đỏ mọng chúm chím, mắt bồ câu nhìn rất có thiện cảm, đã vậy nói chuyện còn rất dịu dàng, rất được lòng mọi người.
Thấm Thấm lại nhìn sang Thiên Bối đang im lặng ôn bài, lại thở dài. Nhưng nếu so với vẻ đẹp sắc sảo như Thiên Bối thì Ngọc Vân lại khá là mờ nhạt. Thiên Bối có đôi mắt phượng, đuôi mắt dài và cong lên, môi mỏng, mũi dọc dừa thon nhỏ. Nếu đặt Thiên Bối ở thời cổ đại thì không chừng đã là một tiểu thư đài cát danh giá hoặc công chúa quý phái rồi.
Cảm nhận được Thấm Thấm nhìn chằm chằm mình, Thiên Bối ngẩng đầu nhìn lại, “Sao thế?”
Thấm Thấm hoàn hồn, viện lý do, “Tóc con của cậu nhiều ghê.”
Thiên Bối ồ một tiếng, sau đó lại đọc sách tiếp.
Nữ sinh không thân với Thiên Bối lắm hơi bĩu môi, sau đó lại quay sang nói chuyện với Ngọc Vân, “Tóc cậu đẹp nhất luôn, cậu xài dầu gội gì thế?”
Ngọc Vân cười cười, hơi liếc qua tóc Thiên Bối rồi nói chuyện với nữ sinh kia.
“Các cô gái, xong chưa? Sắp tới giờ rồi!”
Giọng Hạ Trừng oang oang ở bên ngoài.
Cả năm người đứng dậy, đi ra ngoài chuẩn bị cho tiết học.
Ánh mặt trời chói chang chiếu qua đỉnh đầu mọi người. Dù mới qua mùa xuân nhưng trời lại nóng như chảo lửa thế này thật làm người ta cảm thấy mệt mỏi.
Năm cô gái được ưu ái đứng hàng đầu, cũng là nơi gần bóng râm nhất.
Huấn luyện viên Trịnh đi ra, nghiêm mặt nhìn cả lớp. Lớp trưởng điểm danh xong thì quay lại báo cho huấn luyện viên rồi nhanh chóng về chỗ.
Huấn luyện viên nhìn lướt qua đầu tóc rồi trang phục của mọi người, sau đó hài lòng gật đầu, nói: “Hôm nay trời nắng như vậy, đúng là thời tiết rất tốt. Vậy thì mang theo ba lốp xe, nam chạy mười vòng, nữ chạy sáu vòng.”
Mặc dù trong lòng ai cũng đang than thở nhưng lại không dám thể hiện ra mặt. Từng người lần lượt lấy ba cái lốp xe máy đã được bơm căng, sau đó lấy dây cột chúng vào người mình.
Domino rất đầu tư, xây hẳn một cái sân tập rộng hai mươi mét vuông chỉ để phục vụ cho việc chạy bộ. Nhưng như vậy cũng vừa khiến sinh viên vừa thương vừa ghét trường.
Sân tập chỉ lác đác vài bóng cây, mảnh nắng chói chang chiếu thẳng xuống đỉnh đầu khiến người ta choáng váng không thôi. Cả lớp bốn mươi người xếp thành hàng, theo tiếng còi của huấn luyện viên vang lên, mọi người nhấc chân chạy đều.
Thiên Bối vừa chạy vừa cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, lòng không khỏi cảm thán sự hành hạ của huấn luyện viên Trịnh quá là độc ác đi.
Chạy được một vòng sân, hơi thở của cô đã có hơi rối loạn, nhưng nhìn Hạ Trừng cách xa phía trước vẫn vững vàng chạy đều đều, không hề có dấu hiệu chậm lại, cô cắn răng, chạy đều về phía trước.
Bỗng nhiên, một lực mạnh kéo cô về phía sau. Dây thừng thắt ở bụng Thiên Bối bị siết chặt, cô khó chịu khuỵu xuống, ôm bụng quay ra sau nhìn.
“Ngọc Vân? Cậu làm gì vậy?”