Chương 04: Chuyên ngành

1573 Words
“Anh Âu.”   Ngay khi Âu Dương Lạp vừa chuyển chỗ lên, Hạ Trừng đã huýt sáo, nhỏ giọng đập tay với hắn.   Âu Dương Lạp cười cười, đuôi mắt cong lên, dáng vẻ cực kỳ giống một đàn anh giang hồ khóa trên. Hắn đá ghế cậu ta, “Đừng có lộn xộn.”   Thấm Thấm ở bàn trên quay xuống, đưa tay chữ V coi như chào hỏi Âu Dương Lạp, hắn cũng cười chào lại cô bạn. Cô bạn chào xong liền quay lên cúi đầu xuống, giả vờ lật sách ra hỏi bài Thiên Bối vì sợ bị thầy phát hiện. Ai mà chẳng biết thầy Yên khó tính và trọng kỷ luật thế nào chứ.   Nhưng dù vậy cũng không ngăn được Hạ Trừng phách lối, cậu ta thấy Thiên Bối vẫn yên lặng, không hề có chút động tác quay lại chào hỏi ‘hàng xóm’ mới chuyển tới. Cậu hơi nhướng người lên, tay chọt chọt cánh tay trắng nõn của Thiên Bối, lòng thầm cảm thán, sao da con gái lại mềm mịn thế chứ?   Thiên Bối quay đầu lại, “Có chuyện gì?”   Cậu nói: “Cậu không chào hỏi bạn mới chút sao?”   Thiên Bối nghe vậy thì hờ hững liếc sang Âu Dương Lạp một cái. Hắn không nhìn cô mà chỉ vân vê cây bút trên tay. Thiên Bối trầm mặc một lúc rồi thả một chữ xuống: “Chào.”   Âu Dương Lạp hơi sững người ngẩng lên nhìn cô, nhưng cô đã quay người lại mất rồi. Hắn nhìn sang Hạ Trừng, ý muốn hỏi về tính cách của Thiên Bối. Cậu ta chỉ thì thầm: “Tính cậu ấy là vậy đó, anh đừng để bụng.”   Hạ Trừng lén nhìn thầy Yên trên bục giảng rồi lấy một quyển sách đặt trước mặt mình giả vờ như đang đọc, sau đó cậu ta lấy một viên kẹo bạc hà từ trong túi ra đưa cho Âu Dương Lạp.   Âu Dương Lạp cầm lấy mà không xé gói ra ăn, chỉ lặng lẽ cất vào túi. Hạ Trừng ngạc nhiên: “Anh hết cai thuốc rồi hả?”   Âu Dương Lạp cười cười không trả lời.   Thấm Thấm nghe tiếng nói chuyện ở sau, tò mò hỏi: “Hai cậu quen nhau trước rồi sao?”   Hạ Trừng đưa cho Thấm Thấm một viên kẹo, “Ừ, tôi quen anh Âu ở quán net gần trường đấy. Lúc đó nhìn anh Âu đang đáng sợ lắm kìa, đặc biệt là ảnh còn nhuộm...Á!”   Âu Dương Lạp cốc đầu cậu ta một cái, khóe miệng hơi cong lên, dù đang cười nhưng nhìn hắn chẳng khác nào đang đe dọa người khác. Hạ Trừng biết mình lỡ lời tiết lộ quá khứ đen tối của người khác, ngay lập tức ngậm miệng lại.   Thấm Thấm cầm viên kẹo xoay xoay một hồi, nhìn thấy là vị bạc hà, cô hơi bĩu môi, “Không có vị khác hả?”   Hạ Trừng lục trong túi ra một viên kẹo sữa bò, Thấm Thấm sáng mắt định cầm lấy thì Hạ Trừng đã rụt tay lại, cậu ta nói:   “Cái này là Hạ Dương nói  tôi đưa cho Thiên Bối, cậu không có phần đâu nhé.”   Thấm Thấm trừng mắt nhìn cậu ta, hừ một tiếng rồi quay lên, chọt chọt tay Thiên Bối, “Kẹo cho cậu kìa.”   Thiên Bối ngẩng đầu lên khỏi đống tư liệu, cô quay xuống, bàn tay trắng nõn xòe ra. Hạ Trừng đưa kẹo cho cô rồi cười hì hì:   “Bảo Bối, sao nhìn cậu buồn bực thế?”   Hạ Trừng là anh sinh đôi với Hạ Dương. Sau khi nghe Hạ Dương kể về lần mà Thiên Bối đã cứu cô, Hạ Trừng coi như cũng thay đổi cái nhìn về cô. Mặc dù nói là hai anh em sinh đôi nhưng ngoại trừ tính cách thì chẳng có gì giống nhau cả.   Hạ Trừng hay chọc ghẹo người khác, lâu lâu lại giở tính tình phá phách. Hạ Dương thì như Hạ Trừng phiên bản nữ, cô tùy hứng, là một cô gái nhỏ năng động, nghịch ngợm. Được một cái là hai anh em thân với ai thì sẽ luôn đối xử tốt với người đó, có gì ngon, có gì đẹp cũng đều chia cho bạn thân.   Thiên Bối cảm ơn một tiếng rồi xé gói kẹo sữa ra ăn. Cô nhìn cậu một cái, thở dài: “Sắp tới trường sẽ phân chuyên ngành.”   Hạ Trừng há hốc miệng, mắt mở to, “Gì chứ, tôi còn chưa chơi đã mà.”   Nói tới Hạ Trừng, quả thật lúc đầu cậu ta không muốn vào học viện quân đội khô khan này, nhưng vì tính cách bốc đồng của mình mà ông nội Hạ một hai phải đưa cậu vào. Nghe Hạ Dương nói, nhờ từ lúc vào trường mà tính của cậu kiềm chế lại hẳn.   Hạ Trừng đột nhiên ôm mặt, ánh mắt lấp lánh, “Nhưng mà biết đâu sau khi phân chuyên ngành, tôi sẽ được gặp hồng nhan tri kỷ đời mình.”   Thiên Bối ngậm viên kẹo sữa ngọt ngào trong miệng, cong khóe môi khinh bỉ nhìn cậu ta. Lúc cô định quay lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt tràn ngập sự tìm tòi của Âu Dương Lạp, cô híp mắt cảnh cáo rồi xoay lên ôn bài.   Hạ Trừng hơi bĩu môi, “Bảo Bối cứ làm giá như vậy thì sẽ không ai thèm để ý đến cậu đâu.”   Đáp lại cậu ta chỉ là bóng lưng thẳng tắp của cô.   Hạ Trừng chép miệng, khóe mắt thấy thầy Yên đang nhìn lại đây, cuối cùng cậu cũng chịu xem sách vở của mình.   Âu Dương Lạp bên cạnh cũng giở sách vở ra, cuối cùng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên cô gái ở trước mặt.   Hắn nhớ ra cô rồi, cô nàng đã ghi tên hắn vào sổ kỷ luật ở trước cổng trường.   Học viện quân sự Domino có một điểm đặc biệt khác với các trường khác, đó là sinh viên đậu vào trường đều học chung một năm, đến năm thứ hai mới chính thức chia chuyên ngành. Việc chia chuyên ngành này phụ thuộc vào năng lực trong kì thi sắp tới, sẽ chia ra các chuyên ngành như kỹ thuật, mật mã, y...   Nửa giờ sinh hoạt sau cũng trở nên yên ắng vì mọi người đang chăm chú suy nghĩ, lựa chọn chuyên ngành quyết định tương lai sau này của mình.   Thầy Yên nhìn đồng hồ, xách cặp đứng dậy, “Các em suy nghĩ đi, dù gì hai tháng sau mới thi nên không cần nộp tờ chuyên ngành gấp đâu.”   Lớp trưởng hô đứng lên chào thầy, sau đó là giờ ra chơi.   Thấm Thấm cắn đầu bút, “Tớ nên chọn kỹ thuật chứ nhỉ?”   Thiên Bối buồn cười, “Cậu giỏi gì thì chọn cái đó chứ.”   Thấm Thấm thở dài, “Nhưng mà tớ thích mật mã hơn.”   Thiên Bối mỉm cười, cô rất muốn trả lời câu hỏi này, nhưng bản thân cô còn chưa trả lời được thì làm sao giúp người khác.   Cô quay xuống hỏi Hạ Trừng: “Cậu chọn ngành gì vậy?”   Hạ Trừng đắc ý, “Đương nhiên là quân đội.”   “Hải quân à?” Thiên Bối trêu.   Hạ Trừng nhớ tới chuyện mình đang vùng vẫy dưới nước bị Thiên Bối phát hiện, mặt đỏ lên, “Lục quân!”   Thiên Bối à một tiếng định quay lên. Âu Dương Lạp bên cạnh đột nhiên lên tiếng, “Sao cậu không hỏi tôi?”   Thiên Bối lười để ý tới cậu ta, cô ngẫm nghĩ lại quyết định của mình.   Ba chỉ bảo cô chọn quân y hoặc quân đội, nhưng không bảo trong quân đội cô được chọn gì.   Cô nằm dài lên bàn, ngẩn ngơ suy nghĩ về ngành mình sẽ chọn, con đường mình sẽ đi.   Hạ Trừng đứng dậy vươn vai, hú hét với người trong lớp: “Chơi bóng rổ đi mấy anh em.”   Cậu quay sang Âu Dương Lạp bên cạnh, “Đi đi anh Âu, lâu rồi không thấy anh chơi bóng rổ.”   Âu Dương Lạp uể oải chống cằm, hắn gõ gõ tay xuống bàn, trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi quẹt quẹt vài đường lên tờ giấy, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.   Đi ngang qua bàn đầu, hắn thấy chuyên mục của Thiên Bối liền hơi ngừng lại. Hạ Trừng đứng đằng sau khoác vai hắn kéo ra ngoài, trước khi đi còn la to:   “Ai đến sau thì đi mua nước cho cả đội nhé.”   Dừng một chút, cậu nhìn Thiên Bối nằm dài trên bàn, gào lên: “Bảo Bối ăn uống đàng hoàng nhé, Hạ Dương mà biết là sẽ chạy tới đút cậu ăn luôn đấy.”   Thiên Bối nhớ tới lần mình bị ốm mà không chịu ăn uống gì, Hạ Dương chạy tới tận cửa lớp đút cháo cho cô ăn. Quả thật lần đó làm hình tượng băng giá của cô sụp đổ một nửa luôn rồi.   “Biết rồi.” Thiên Bối chán nản đáp lại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD