Chương 03: Chuyển chỗ

1463 Words
Hôm nay Thiên Bối phải xử lý công việc dưới văn phòng giảng viên nên lên lớp trễ. Cô ôm tập tư liệu đi trên hành lang, ngang qua phòng tự học đang ồn ào.   Cô đứng trước cửa, gõ gõ mấy cái, "Này, im lặng một chút đi, thầy Thanh sắp đi kiểm tra rồi."   Thanh Viễn là giám thị khó tính bậc nhất ở Domino, chỉ cần ông ta bắt được một chút lỗi nào thì coi như hôm đó chính là ngày xui xẻo.    Vô tình làm rơi miếng giấy xuống sân trường ư? Trừ điểm. Vào lớp trễ một phút? Trừ điểm. Ồn ào trong lớp sao? Trừ điểm.   Vì vậy, các sinh viên học tại học viện này chẳng ai là không sợ Thanh Viễn cả, ngay cả Thiên Bối nổi tiếng khó chơi mà cũng phải cúi đầu trước ông ta.   Nhưng mà, có ai biết được Thiên Bối kính trọng Thanh Viễn như vậy là vì ba cô từng là bạn với ông ấy chứ, một phần cũng là vì tôn sư trọng đạo. Nhưng cô vẫn không quá thích cách xử lý của ông, quá nghiêm khắc, không chút tình người nào cả.   Lớp được cô tốt bụng nhắc nhở lập tức im lặng giữ trật tự. Một giọng nói ngọt ngào vang lên:   "Cảm ơn bé yêu~"   Cơ má Thiên Bối hơi nâng lên, cô nhìn về phía giữa lớp học, một cô gái đeo kính có vẻ ngoài trong sáng, dễ thương đang vẫy tay với cô.   Có người lên tiếng trêu:   "Hạ Dương, coi chừng cậu ta ghi tên cậu vào sổ kỷ luật đấy."   Hạ Dương trừng mắt với người vừa nói, vừa chống cằm vừa vẫy vẫy cô gái vẻ mặt lạnh lùng đang cố nín người đi xa.   "Bé yêu của tôi sẽ không làm vậy đâu."   Một tên con trai tò mò quay lại hỏi, "Trước giờ không thấy cậu quen biết với cậu ta, sao bây giờ lại tỏ ra thân quen thế?"   Hạ Dương lười biếng đáp, "Duyên phận."   Thấy cô cũng không có vẻ muốn trả lời, chàng trai kia hừ một tiếng rồi quay lên.   Nói không phải là duyên phận thì sai, mà chắc chắn là duyên phận thì cũng không đúng. Một ngày nọ, Hạ Dương đang đi mua đồ cá nhân thì gặp phải lưu manh, thân là người học ở học viện quân sự, coi như cũng là một nửa quân nhân, nhưng Hạ Dương lại không có thế mạnh về đánh đấm mà cô giỏi về đầu óc tính toán hơn, vì thế rất nhanh đã bị bắt nạt đến suýt khóc.   May mà lúc đó cô gái được cho là chảnh chọe, khó gần ở học viện đi ngang qua, thấy vậy liền tung chiêu đấm ngã bọn chúng. Không chỉ vậy còn rất dịu dàng hỏi han cô. Vì thế, trái tim thiếu nữ của Hạ Dương lại đập rộn ràng rồi.    Từ đó, Hạ Dương luôn tìm cách nói chuyện với Thiên Bối, dù có bị ghét bỏ cũng chẳng cảm thấy gì. Rồi từ từ, hai người cũng dần thân hơn.   *   Thiên Bối lên lớp cũng tới lúc chuyển tiết. Bình thường, khi mọi người đang ồn ào náo nhiệt, Thiên Bối vừa bước vào liền sẽ im ắng lại. Nhưng không hiểu sao hôm nay cô vào lớp rồi mà mọi người vẫn hăng say trò chuyện như thế.   Thiên Bối nhìn đám người bu lại ở cuối lớp kia, cô gõ gõ bàn:   "Mấy người muốn bị trừ điểm lắm phải không?"   Lập tức, mọi người hơi dừng hành động của mình lại, sau đó liền quay lại chỗ ngồi.   Lúc mọi người tản ra, cô mới nhìn thấy Âu Dương Lạp đang cà lơ phất phơ chống cằm nhìn mình cười cười. Thiên Bối hơi nhíu mày, sau đó quay lại chỗ ngồi của mình, là bàn đầu tiên, cùng dãy với Âu Dương Lạp.   Cô hỏi bạn cùng bàn, "Sao cậu ta lại ở đây?"   Thấm Thấm - bạn cùng bàn chăm chỉ học tập nói với cô, "Thầy Phó đích thân dẫn cậu ta vào đó."   Thầy Phó là chủ nhiệm khoa Quân y nổi tiếng ở trường, nghe nói gia thế rất hiển hách, vào trường cũng là dáng vẻ lạnh lẽo khó gần. Thế mà không ngờ hôm nay lại đích thân dẫn cái tên Âu Dương Lạp đó đến đấy, hẳn là có quan hệ gì rồi.   Thiên Bối gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, sau đó lấy giấy bút ra đánh dấu những việc mình cần làm trong hôm nay.    Đang suy tư, bỗng nghe lớp trưởng hô:   "Thầy!"   Cả lớp lập tức đứng lên chào.   Thầy Yên bước vào, nhìn quanh lớp một lượt rồi tới bàn ngồi xuống. Năm nay Thầy Yên đã qua tuổi năm mươi, vì chủ yếu là hoạt động tay chân nên thoạt nhìn ông vẫn còn rất khỏe mạnh, cường tráng.   Thầy Yên coi lại các thông báo trên giấy rồi nói với cả lớp. Tiết chủ nhiệm, ai cũng nghiêm túc lắng nghe, nhưng hơn hết là sợ mình bị trừ điểm.   Thầy Yên đọc hết thông báo cho cả tuần xong, lướt tới dòng ghi chú cuối cùng, ông hơi hơi nhíu mày, sau đó ông lại quét một vòng quanh lớp, cất giọng hỏi:   “Âu Dương Lạp.”   Cạch.   Thiên Bối nghe tiếng đẩy ghế đứng dậy, giọng nói lười biếng vang lên: “Có.”   Thầy Yên gật đầu, “Em mới tới lớp có vẻ chưa quen lắm nhỉ, nếu có cần gì thì cứ hỏi lớp trưởng, lớp trưởng sẽ giải thích rõ ràng cho em.”   Lớp trưởng là một chàng trai có vẻ mặt thư sinh đeo cặp kính cận gọng tròn, nhìn khá nhút nhát. Nhưng ngược lại với vẻ nhút nhát đó, cậu ta quay người lại, hơi gật đầu coi như chào hỏi với Âu Dương Lạp, xem ra là một người khá lạnh nhạt.   “Còn nữa, em ngồi bàn dưới đó một mình có ổn không đấy?”   Thầy Yên lên tiếng hỏi. Khắp lớp đều có bàn hai người, duy chỉ có trong góc chỗ Âu Dương Lạp là chỉ có một người. Nhìn sinh viên mới đến như bị cô lập như vậy, ông hơi buồn lòng.   Âu Dương Lạp cười cười, “Ổn lắm ạ.”   Ba nữ sinh gần đó thấy hắn cười, tay hơi nắm lại. Bây giờ đang là giờ chủ nhiệm không phải giờ ra chơi, nếu giải lao, không chừng bọn họ đã được nói chuyện với chàng trai này rồi.   Thật sự thì Âu Dương Lạp nói chuyện với con gái rất ngọt ngào, chất giọng trầm khi cất lên lại tràn ngập sự dịu dàng. Với những nữ sinh quanh năm suốt tháng đối mặt với nam sinh bình thường khô khan trong khoa như vậy mà nói, hắn hệt như một lọ mật ong rưới cho cuộc đời thêm tươi sáng vậy.   Thầy Yên nghĩ muốn xếp cho Âu Dương Lạp lên ngồi cạnh lớp trưởng, nhưng khi ông lướt qua dáng vẻ Âu Dương Lạp ra hiệu với những nam sinh gần đó, ông lại đổi ý.   “Em chuyển chỗ lên đây ngồi đi, bên cạnh Hạ Trừng, sau bạn Thiên Bối.”   Thiên Bối nghe thầy nhắc tên mình, cô hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục ôn bài. Bạn cùng bàn Thấm Thấm huých tay cô, nói nhỏ:   “Ông thần sát gái đó mà chuyển tới ngồi sau lưng cậu là cậu thảm luôn đó.”   Thiên Bối im lặng không nói gì.   Âu Dương Lạp nhướng mày, nhìn bóng lưng quen mắt ở bàn đầu, hắn liền lục lọi suy nghĩ. Lúc nãy thấy cô bước vào nhắc nhở, hắn thấy cô rất quen mắt nhưng nhất thời lại chẳng nhớ ra mình đã gặp cô bạn này ở đâu. Sao nhìn lại quen như vậy nhỉ?   Mà ba nữ sinh gần đó nghe vậy liền xụ mặt nhưng không thể làm gì, thầy Yên là một trong những giảng viên khó tính của trường, không may làm phật lòng thầy thì sẽ khó sống nổi qua những năm tháng trong trường lắm.   Thầy Yên thấy hắn đứng bất động không nói gì, ông hơi khó chịu, giọng trầm lại, “Em thấy thế nào?”   Âu Dương Lạp hoàn hồn, nhìn Thiên Bối vẫn im lặng phía trước, hắn cũng không quan tâm đó là ai nữa, gật đầu đồng ý, “Dạ được ạ.”   Thầy Yên thấy hắn đồng ý cũng thoải mái hơn, ngồi một lúc rồi cho phép lớp tự học.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD