Chương 02: Nam sinh ngỗ nghịch

1471 Words
Thiên Bối tới trường lúc năm giờ, sở dĩ sớm như vậy là vì cô cần chuẩn bị cho việc kiểm tra kỷ cương trước giờ các sinh viên vào học.    Mỗi sáng, Thiên Bối sẽ đeo một chiếc huy hiệu nhỏ bên ngực trái, sau đó cùng với Hội phó trong ... đứng trước cổng trường kiểm tra tác phong sinh viên.    Thiên Bối ngồi trong phòng Hội sinh viên mở sổ coi lại báo cáo trong tuần qua. Ngồi được một lúc thì có tiếng đẩy cửa vào. Cô không để ý, nhàn nhạt nói:    "Đeo huy hiệu vào đi, sắp tới giờ rồi."    Thiên Bối lật sang trang tiếp theo và đánh dấu lại cẩn thận, nhìn đến cái tên 'Bùi Trung', cô dừng một chút, bởi vì cô đã khoanh đỏ vào tên này. Một chút nữa, cô phải kiểm tra người này kĩ hơn.    "Ồ." Tiếng huýt sáo vang lên, "Sao lại khoanh cái tên đó vậy?"    Thiên Bối hơi giật mình, cô nâng mí mắt, nhìn người đối diện đang một tay chống xuống bàn, tay còn lại gác lên thành ghế, nhướng người nhìn quyển sổ của cô.    Mí mắt Thiên Bối giật giật, đây chẳng phải là tên cà lơ phất phơ hôm qua hôn bạn gái trước trường đấy sao?    Cô gấp sổ lại, chau mày nhìn hắn. Vì vụ việc hôm qua hắn làm cô bị mắng nên bây giờ giọng điệu cô cũng chẳng vui vẻ gì: "Cậu vào đây làm gì? Không có việc quan trọng thì không được vào."    Hắn ta vuốt tóc, bĩu môi, "Tôi có việc quan trọng mà."    Thiên Bối khoanh tay trên bàn, nhìn hắn, "Chuyện gì?"    Chàng trai chỉ chỉ vào quyển sổ dưới tay cô, "Sao cậu lại khoanh tên tôi vậy? Tôi đặc biệt lắm sao?"    Thiên Bối xoay bút, thì ra hắn là Bùi Trung à. Nhưng sao cô không có ấn tượng về cái tên này lắm nhỉ?    Thiên Bối mặc kệ hắn, cầm quyển sổ đứng lên đi ra ngoài.    Bùi Trung chắn cô lại, cúi đầu nhìn cô:    "Ê ê đi đâu đó, tôi đang hỏi chuyện quan trọng đấy!"    Thiên Bối cau mày, ngước nhìn hắn, đôi mắt hắn xếch lên, khóe môi hơi cong, trông chẳng phải dạng người đáng tin tưởng gì cả, cô vòng qua người hắn: "Tôi phải đi kiểm tra tác phong mọi người, cậu tránh ra đi."    "Ơ..."    Không kịp để hắn nói nhảm nữa, cô sải bước nhanh ra ngoài.    Đứng trước cổng trường, Thiên Bối nghiêm túc kiểm tra đồng phục của sinh viên.    Trường quân sự có quân phục khá là cầu kỳ so với các trường khác trên thế giới.    Đối với nam, mùa hè có quân phục là áo thun, quần rằn ri và nón beret, trên nón có gắn huy hiệu trường. Mùa đông sẽ thay từ rằn ri bằng vest và quần màu trắng.    Còn đối với nữ thì sẽ phức tạp hơn một chút. Mùa hè, đồng phục nữ sinh sẽ giống nam sinh. Nhưng mùa đông, những ngày không có tiết ngoài trời, nữ sinh sẽ mặc vest trắng và váy chữ A ngang đùi kèm đôi bat đen, những ngày học ngoài trời thì quân phục sẽ giống nam sinh, trừ việc mỗi người đều có vòng đai quanh eo.    Quân phục được quy định rõ là vậy, nhưng còn có rất nhiều phụ kiện được quy định cho mỗi bộ mà các sinh viên rất dễ nhầm lẫn. Vì vậy, việc kiểm tra mỗi ngày là rất cần thiết.    Thiên Bối đứng trước cổng, bắt đầu đứng đợi mọi người tự giác tới trước mặt mình để kiểm tra.    Lúc này, Bùi Trung đi đến cạnh cô, tay đút vào túi quần, "Sao cậu không kiểm tra tôi?"    Thiên Bối liếc hắn, "Tôi đã kiểm tra rồi, cậu bị trừ 2 điểm."    Bùi Trung khó hiểu, "Gì cơ? Tại sao?"    "Cậu bỏ áo ra ngoài quần, vi phạm điều thứ 2 trong quy định trường, tội không tôn trọng kỷ luật của một quân nhân."    Bùi Trung cau mày, hắn nhìn mọi người đang đi vào, sau đó cúi xuống nhìn bản thân mình, cuối cùng mới đóng thùng vào trước mặt mọi người.    Thiên Bối không quan tâm tới hắn, nhưng một số ít nữ sinh của trường bây giờ lại đang tụ gần cổng để đứng nói chuyện với hắn. Và việc này làm ảnh hưởng đến công tác kiểm tra của cô.    Thiên Bối đi tới, huýt sáo một tiếng. Các nữ sinh đang vui vẻ cười nói bị tiếng của Thiên Bối làm cho giật mình, vội vàng tản ra.    Thiên Bối nhìn nam sinh ngỗ ngược kia, cô khó chịu nói: "Bùi Trung, cậu nghiêm túc một chút đi."    "Hả?"    "Gì cơ?"    Có hai giọng nói cùng lúc vang lên. Thiên Bối quay đầu lại, thắc mắc nhìn một nam sinh đứng sau mình.    "Cậu 'hả' gì cơ?"    Nam sinh đó thấy Thiên Bối nhìn mình thì hơi đỏ mặt, cúi đầu: "Tôi là Bùi Trung."    Thiên Bối: !???   Thiên Bối quay lại, nhìn 'Bùi Trung' đang đứng giữa ban, năm cô nữ sinh kia.    'Bùi Trung' gãi đầu, "Bùi Trung là... biệt danh của tôi."    Thiên Bối cuộn tay thành nắm đấm. Nếu không phải bây giờ đang ở trong trường thì cô đã đánh cho hắn một trận nhớ đời rồi.    "Cậu nghiêm túc cho tôi, tên của cậu là gì?" Thiên Bối kìm nén sự tức giận sắp bùng phát của mình, cô lật đến trang đầu tiên trong sổ.    "Vậy tôi nói nhé."    Thiên Bối dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.   "Leonardo DiCaprio."   "..."   Hắn tỉnh bơ: "Không được hả? Vậy thì David Beckham."    "... Tôi đùa với cậu à?"   Hắn liếm môi, "Sao cậu khó tính thế? Tên gì cũng không chịu. Vậy thì Thường Giả? Đới Viện?"   Hai nam sinh đứng ngoài xem kịch với vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Lòng thầm nghĩ trăng hoa quá cũng không tốt đâu người anh em.    Mà không ngờ hắn thế mà dám nói tên hai bọn họ với Hội trưởng, đây khác nào là con chó đổ tội cho con mèo ăn xương chứ?   Nhịn không được, Thường Giả đi tới, la lên:   "Âu Dương Lạp, hoa khôi tìm gặp cậu kìa!"   Nói xong liền co giò chạy mất. Đới Viện thì nhanh trí trốn sau đám người hóng hớt chuyện, lén lút quan sát biểu cảm của Âu Dương Lạp.   Thiên Bối nhướng mày, môi nhếch lên nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của hắn rốt cuộc cũng có chút biến hóa. Thì ra là Âu Dương Lạp. Cô bấm bút, ghi lại tên hắn trong sổ, sau đó quay người tiếp tục kiểm tra các bạn học, không để ý đến hắn nữa.   Mặt Âu Dương Lạp xụ xuống, thở dài: "Đi thôi, tôi cảm thấy thật là mệt mỏi."   Đám nữ sinh nghe vậy rất lo lắng, vội vàng dìu hắn đến ghế đá ngồi, giữa đường còn không quên dìu hắn nữa.   "Anh đừng để ý cô ta, con gái gì mà hung dữ thấy sợ."   "Đúng đó, đúng đó! Lúc nào mặt cũng nghiêm như vậy thì ai mà dám thích chứ!"   Âu Dương Lạp nhoẻn miệng cười: "Phải vậy không?"   Mấy cô nữ sinh đỏ mặt, mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.   Thiên Bối: "..." Mấy người vừa đi có mấy bước thôi nhé, tưởng tai tôi điếc rồi sao?    Âu Dương Lạp như có mắt sau lưng, chợt quay ra sau nhìn cô gái đang trừng mắt với bóng lưng của mình. Thấy hắn quay lại nhìn, cô cũng chẳng thèm né tránh, cứ như vậy trợn tròn mắt hăm dọa hắn.   Hai người cứ nhìn nhau như vậy, xung quanh đột nhiên yên tĩnh hẳn đi, mọi người tò mò đưa mắt sang đây xem có chuyện gì xảy ra.   Chợt hắn cất tiếng cười: "Giống Marsupilami ghê."   "..." Cái gì cơ?   Đó là con gì? Sao các cậu ta lại cười lớn như vậy?    Tối hôm ấy, Thiên Bối mở iPad ra, gõ từ Marsupilami vào thanh tìm kiếm.   La Quân Lãm đi ngang qua phòng cô, thấy cô cứ nhìn iPad xong chốc chốc lại đấm xuống giường, anh tò mò vào xem.   Phim hoạt hình? Vậy sao cô lại tức giận như vậy? Anh lùi ra, xoay người rời khỏi phòng. Nhưng đột nhiên Thiên Bối quay qua, trừng mắt nhìn anh:   "La Quân Lãm, anh nhìn em giống con này lắm sao?"   La Quân Lãm bình tĩnh nhìn cô chằm chằm, sau đó nhìn nhân vật trong iPad:   "Cũng giống."   Dứt lời, Thiên Bối tức giận ném gối vào mặt anh.   La Quân Lãm: ???  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD