Chương 08: Nghỉ giải lao

1417 Words
Cả lớp ngồi chơi được một lúc thì bên Hội học sinh có người tới gọi Thiên Bối đi. Hạ Trừng lấy vỏ salonpas đã bị bóc ra làm khăn giấy, vẫy vẫy với cô:   "Con yêu, nhớ về sớm nhé~”   Thiên Bối quay lại liếc cậu ta một cái rồi đi cùng với người bên Hội.   “Quyến luyến nhau thế cơ à? Hai cậu cũng hợp đôi lắm đấy.”   Hạ Trừng quay qua người vừa cất tiếng nói, đó là bạn thân của Ngọc Vân, Phương Mi Mi. Cô bạn này luôn nịnh hót Ngọc Vân, bất kể là lúc nào hay ở đâu đi chăng nữa cũng sẽ dùng lời nói của mình để tâng bốc Ngọc Vân lên. Mà tâng bốc như vậy, đương nhiên sẽ có người bị cô ta dìm xuống, chẳng ai khác lại là Thiên Bối.   Mới đầu Hạ Trừng làm gì biết mấy chuyện rắc rối giữa mấy cô gái với nhau, nhưng cậu có Hạ Dương – cô em gái cuồng Thiên Bối như thần tượng thì làm sao có thể bỏ qua chuyện này được chứ? Hạ Dương bức xúc lý lẽ với Hạ Trừng một trận, sau đó Hạ Trừng mới phải đồng ý với em gái là quan sát cô bạn Phương Mi Mi đó nhiều hơn.   “Sao giọng điệu cậu nghe chua lè thế? Ghen tị với Bảo Bối được thân thiết với tôi à?”   “Cậu... đồ ảo tưởng!” Phương Mi Mi đỏ bừng mặt hét lên.   Hạ Trừng không để ý tới cô ta nữa, cậu nhìn lướt một vòng quanh lớp, mắt chạm phải hai hình bóng lấp ló sau thân cây xa xa, lòng thầm kêu lên. Hai tên này ra đây lúc nào mà cậu lại không phát hiện chút nào vậy!   Hạ Trừng đứng bật dậy. Mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện không để ý tới cậu lắm, vì cậu đã nhiều lần bày trò chọc ghẹo người khác nên không ai muốn dính bẫy nữa cả.   Dưới tán cây ở phía xa, hai nam sinh đang ngồi xổm làm gì đó, lâu lâu còn ngó nghiêng xung quanh. Bọn họ chuyên tâm quá mà quên mất phải canh chừng hướng ở trước mặt. Đến lúc Hạ Trừng bất ngờ nhảy ra tóm lấy áo của hai người thì cả hai mới giật bắn định cầm nhánh cây lên đánh trả.   “Đới Viện? Thường Giả? Hai cậu làm gì ở đây vậy? Trốn tiết?”   Nam sinh đeo kính, tóc xoăn xù lên hừ lạnh, “Chúng tôi không giống cậu.”   Nam sinh tên Thường Giả cũng đáp, “Chúng tôi chỉ... lo lắng cho tiến độ học hành của Âu Dương Lạp thôi.”   Hạ Trừng thả áo hai người ra, khoanh tay khó hiểu: “Anh Âu? Các cậu bị điên hả?”   Đới Viện nhỏ giọng, “Vậy là cậu không biết rồi, lần trước cậu ta chỉ kiên nhẫn học được có hai mươi phút thôi đó. Chắc bây giờ là quyết tâm thật rồi.”   “Á à, cậu dám nói xấu anh Âu!”   Hạ Trừng nhảy dựng lên, định chạy về lớp tọc mạch với Âu Dương Lạp thì bị một tay Thường Giả giữ lại. Cậu ta chau mày, “Cậu muốn chết hả?”   Hạ Trừng cũng không đùa nữa, vỗ vỗ vai hai người, “Yên tâm đi, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ canh chừng anh Âu giúp các cậu.”   Đới Viện dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu, Hạ Trừng trợn tròn mắt, “Gì đây hả? Tôi có nghĩa khí lắm đấy nhé!”   “Ha...”   *   Sau khi học tiết rèn luyện thể lực, mọi người đều gấp gáp lao vào phòng tắm. Đặc quyền của Domino là vậy, trường sẽ cho mọi người tắm rửa sạch sẽ sau tiết thể chất rồi mới bắt đầu học tiết lý thuyết. Vì thế, mọi người có hơn một tiếng để tẩy rửa sạch sẽ những vết bẩn cũng như mồ hôi trên người.   Thấm Thấm cầm khăn tắm và bộ đồng phục khác chuẩn bị đi vào phòng tắm thì thấy bọn con trai hi hi ha ha chạy ra ngoài đùa giỡn, cô cảm thán, “Con trai tắm nhanh thật đấy.”   Thiên Bối cười, “Bọn họ tắm chung với nhau mà.”   Phòng tắm nam và phòng tắm nữ được xây cạnh nhau. Phòng tắm nữ chia thành mười vách ngăn nhỏ, có vòi hoa sen và kệ đựng đồ rất đầy đủ.   Khác với con gái, phòng tắm con trai được xây thành một phòng tập thể lớn chia thành ba phòng nhỏ. Bọn họ sẽ chia ba tốp vào tắm một lượt, mỗi tốp có khoảng năm người. Vì thế mới có cảnh một đám con trai tắm xong rồi chạy ra ngoài đùa giỡn trong khi các cô gái mới chuẩn bị đồ xong.   “Dù gì chúng ta cũng có tận một tiếng mà, không sao đâu.” Ngọc Vân cười, “Vả lại, bọn họ tắm nhanh để chơi đá cầu đấy.”   Thấm Thấm bĩu môi, “Bọn người này điên thật, vận động xong thì tắm, tắm xong lại vận động.”   Vào phòng tắm nữ, Thiên Bối nhanh chóng treo đồ lên rồi vặn nước tắm. Dòng nước mát lạnh chảy xuống làm cô thoáng rùng mình, nhưng rồi cũng mặc cho nước chảy xuống gột rửa mồ hôi của mình.   Cô lấy sữa tắm mà mình mang theo, là mùi vani mà cô rất thích. Sữa tắm này đã lâu không còn bán ở nước W nữa, nhưng La Quân Lãm bằng cách nào đó đã mua được cả một thùng cho cô. Thiên Bối hơi nhếch môi, anh trai quyền lực thật.   Lúc Thiên Bối tắm xong đi ra thì chạm mặt Âu Dương Lạp và Hạ Trừng cũng vừa tắm xong. Hai người đàn ông vừa tắm xong, mặt mày ai cũng dễ chịu giãn ra rất nhiều, tóc được vuốt lên lộ ra vùng trán trơn bóng. Hạ Trừng thuộc dạng nam sinh mặt trẻ con, tính tình cũng hoạt bát, nghịch ngợm, bây giờ làn da còn hơi ửng hồng khiến cậu chẳng khác nào một chiếc há cảo núng nính.   Còn Âu Dương Lạp lại vừa yêu nghiệt vừa lạnh nhạt, đôi môi mỏng của hắn khép hờ, mũi cao thẳng, đầu mũi hơi to, đôi mắt hai mí rõ ràng. Có lẽ là vì mới tắm xong nên đã giảm bớt sự xa cách mà thêm vào đó là chút ngây thơ của thanh niên.   Hạ Trừng đi tới vui vẻ khoác tay Thiên Bối, “Bảo Bối, đá cầu không?”   Thiên Bối liếc cậu, “Tôi phải học bài.”   Hạ Trừng buông tay cô ra, thở dài, “Ôi, sao lúc nào cậu cũng như vậy chứ?”   Cô không trả lời cậu ta, cũng không nhìn người bên cạnh cậu một cái, chỉ vòng sang rồi đi vào phòng cất đồ.   Âu Dương Lạp nhìn theo bóng lưng của cô, hơi thẫn người. Thiên Bối búi tóc để tắm, vài sợi tóc ướt dính vào khuôn mặt trái xoan của cô càng tăng thêm sự ưu nhã vốn có. Hắn lắc lắc đầu, đúng là không thể coi thường sức hút của cô gái này được.   Hạ Trừng đẩy hắn, “Đá cầu thôi anh Âu.”   Âu Dương Lạp gật đầu.   Đám con trai kéo nhau đi đá cầu, còn năm cô gái thì lên lớp ngồi nghỉ ngơi. Thiên Bối lấy sách vở ra, đánh dấu từng mục mà mình cần phải hoàn thành, cô lấy bút màu tô mục đó, chống cằm suy nghĩ.   Không biết nghĩ tới cái gì, khóe môi cô hơi nhếch lên.   Thấm Thấm đang nói chuyện với ba nữ sinh ở dãy khác, quay đầu lại đúng lúc thấy Thiên Bối đang nhẹ nhàng nở nụ cười. Dưới ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ, Thiên Bối như được khoác thêm một lớp vàng lấp lánh. Thấm Thấm ngơ ngẩn nhìn cô, sau đó lén lấy điện thoại ra chụp cô một tấm.   Ngọc Vân cũng nghiêng đầu qua nhìn Thiên Bối, thấy cảnh đó, cô ta sầm mặt, tay nắm chặt lại.   Thấm Thấm không để ý tới Ngọc Vân, vẫn vui vẻ nhìn kiệt tác mình mới chụp được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD