Thấm Thấm ngắm đủ rồi thì cất điện thoại vào, cô ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt có phần âm u của Ngọc Vân. Thấm Thấm giật mình, huơ huơ tay trước mặt Ngọc Vân, “Sao thế? Chân cậu lại đau nữa sao?”
Ngọc Vân hoàn hồn, mở to mắt nhìn cô, môi mỉm cười, “Không có, hình như tớ hơi cảm nắng thì phải.”
“Ồ.” Thấm Thấm gật đầu, cô bạn vẫn hồn nhiên cười đùa, “Nhìn Bảo Bối siêng năng thật đấy, còn xinh như vậy nữa. Định giành luôn thủ khoa và hoa khôi của trường sao?”
Thiên Bối nghe thấy, bất đắc dĩ cười cười, “Tớ chỉ cần đủ điểm thôi.”
Ngọc Vân mỉm cười dịu dàng, vén tóc ra sau tai, “Cậu khiêm tốn quá, cậu thừa sức làm được mà.”
Không biết có phải do Thiên Bối quá nhạy cảm hay không mà cô cảm thấy câu nói này của Ngọc Vân có vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu nhìn sang đối diện, mắt nheo lại nhìn chằm chằm cô ta.
Phương Mi Mi ngồi bên cạnh Ngọc Vân, thấy Thiên Bối nhìn lại đây thì trừng mắt lại, lớn tiếng, “Ai kia đừng ảo tưởng mình là người nắm chức cao mà lộng quyền ức hiếp người khác nhé.”
Thấm Thấm chau mày, “Cậu nói gì vậy?”
“Tớ nói không đúng sao? Cậu không thấy cậu ta khinh thường nhìn tụi mình à?” Dừng một chút, cô ta càng lớn tiếng hơn, “Có phải cậu nghĩ mình giỏi như vậy mà không được bầu làm hoa khôi của lớp nên uất ức lắm không, cho nên cậu lúc nào gây khó dễ cho Ngọc Vân như vậy.”
Thiên Bối ngẩn người, cô ta bị cái gì vậy?
Ngọc Vân giữ tay cô ta lại, miệng nhỏ nhẹ khuyên bảo nhưng như đang đổ dầu vào lửa: “Cậu đừng như vậy, Thiên Bối xinh đẹp và giỏi giang như thế thì không cần danh hoa khôi lớp làm gì đâu.”
Phương Mi Mi hừ lạnh, “Người ta muốn được hết, muốn cướp hết của cậu mà cậu còn bênh à?”
Đúng lúc này, đám nam sinh cũng đi vào lớp học, thấy không khí giương cung bạt kiếm giữa hai phe nữ sinh thì cũng ngẩn người.
Thiên Bối đứng dậy, lạnh lùng hỏi, “Cậu muốn nói gì?”
Đầu tóc Hạ Trừng đầy mồ hôi, khuôn mặt ửng hồng nhìn vào trong. Dường như cậu hiểu được gì đó, cậu vỗ vỗ vai Thiên Bối rồi đi tới bàn của Phương Mi Mi và Ngọc Vân, sau đó chống tay cúi xuống, nụ cười thân thiện thường ngày cũng không thấy nữa, ánh mắt lạnh lẽo như sương tháng hai nhìn chằm chằm hai người.
Cậu hạ giọng, nhếch môi, “Lại bắt nạt bảo bối nhà tôi nữa sao?”
Phương Mi Mi trừng mắt, “Cậu nói nhảm gì đấy?”
Hạ Trừng liếc sang Ngọc Vân, “Hai cậu tưởng tôi không nghe gì sao? Ỷ mình đông nên ức hiếp Bảo Bối? Bảo Bối nói cậu ấy không phạt con gái nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không đụng tới hai cậu đâu.”
Nói xong, cậu nhìn về phía Thấm Thấm, “Sau này ít chơi với đám sâu bọ này đi, không chừng nồi canh sẽ bị ô nhiễm luôn đấy.”
Mặt Ngọc Vân thoắt xanh thoắt trắng, đôi môi cắn chặt, mắt rưng rưng nước, “Cậu... cậu nói vậy là sao?”
Hạ Trừng hừ một tiếng, “Cậu đừng dùng nước mắt để giả vờ đáng thương với tôi, tôi không phải là đám mê gái đó.”
Đám nam sinh phía sau nghe vậy nhíu mày, cốc đầu cậu ta một cái, “Gì hả? Cậu nói cậu không mê gái sao? Có nhầm không đấy?”
Hạ Trừng bĩu môi, “Mê gái có lựa chọn đàng hoàng nhé!”
Việc cãi nhau giữa con gái cũng bình bình trôi qua, không ai nhắc đến nữa. Thấm Thấm im lặng quan sát kĩ vẻ mặt của Ngọc Vân, thấy mặc dù cô ta đang uất ức sắp khóc tới nơi nhưng ánh mắt lại có vẻ rất sắc bén, không hề sáng trong hay có vẻ thật sự bị ấm ức gì. Thấm Thấm lặng lẽ nhìn sang Phương Mi Mi, cô bạn này thì đang tức tối lẩm bẩm gì đó trong miệng. Thấm Thấm thở dài, đứng dậy đi về chỗ.
Thấm Thấm ngồi xuống, quay ra sau hỏi Hạ Trừng, “Cậu biết chuyện Ngọc Vân ghét Thiên Bối từ lúc nào thế?”
Hạ Trừng cười cười, “Lâu rồi, có cô ngốc như cậu mới không nhận ra thôi.”
Thấm Thấm nhíu mày, đưa tay lên định đấm cậu ta thì Hạ Trừng lại thở dài, “Anh Âu, đừng nói là anh thích nhỏ Ngọc Vân đó nhé?”
Âu Dương Lạp đang uống nước, nghe vậy thì suýt bị sặc. Thấm Thấm che miệng, mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Mà Thiên Bối ở phía trước nghe vậy cũng tò mò quay ra sau.
Bị ba cặp mắt dõi theo như vậy, Âu Dương Lạp hắng giọng, “Cậu bị điên à, mới gặp mà thích gì chứ?”
Hạ Trừng ồ một tiếng, “Vậy mà em tưởng anh có tình ý với cậu ta, còn định khuyên anh một phen.”
Âu Dương Lạp nhếch môi, ánh mắt chạm phải đôi mắt tìm tòi của Thiên Bối. Đột nhiên Thiên Bối bật cười, đôi mắt cong cong, “Cũng đẹp đôi đấy chứ.”
Hắn thấy cô cười với mình, khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày cũng toát lên nét dịu dàng hiếm thấy, không kìm lòng được nhìn cô thật kĩ.
Hạ Trừng ngồi bên cạnh nhảy dựng lên, “Không được, anh Âu của tôi không thể bị vấy bẩn như vậy được.” Cậu khoác tay hắn, còn vỗ vỗ vai hắn mấy cái.
Thấm Thấm chen vào, “Làm gì mà bảo vệ người ta kĩ thế?”
Nhìn đôi mắt hủ nữ của cô bạn, Hạ Trừng há hốc miệng, “Tôi chỉ bảo vệ anh Âu thôi nhé.”
Hai người trêu đùa nhau một hồi thì thầy giáo vào lớp, tất cả đều nghiêm túc nghe giảng. Một buổi sáng cứ như vậy mà trôi qua.