Chương 10: Ùn tắc giao thông

1828 Words
Học viện Domino tan học trễ hơn các trường khác, thường là sáu giờ tối tiếng chuông mới reng lên, nhưng còn tùy vào giảng viên mà họ được về sớm hay trễ hơn sáu giờ. May mắn, hôm nay Thiên Bối được về sớm đúng sáu giờ.   Cô dọn sách vở vào balo, không quên quay xuống dặn Hạ Trừng:   “Hôm nay tôi không về với hai cậu đâu, người nhà tôi rước.”   Hạ Trừng ngạc nhiên, “Hiếm lắm mới thấy người nhà cậu tới trường rước người đó nha.”   Thiên Bối cười cười, vừa đeo balo lên vai thì sau lưng đã nghe tiếng nói châm chọc của Phương Mi Mi:   “Không hiểu sao trường chúng ta lại cho loại người như cậu ta làm Hội trưởng nữa.”   Cô quay ra sau. Phương Mi Mi liếc cô một cái rồi kéo tay Ngọc Vân đi. Ngọc Vân chỉ cúi đầu không nói gì, nhưng như vậy càng làm cô ta có vẻ đáng thương hơn.   Thấm Thấm bên cạnh nghiến răng, “Bọn họ bị gì thế? Ghen tị đến mức teo não rồi sao!?”   Hạ Trừng hừ một tiếng, “Hạ Dương mà biết chuyện sẽ không để yên cho hai cậu ấy đâu.”   Vừa dứt lời, Hạ Dương đã mang balo chạy đến ôm chầm lấy Thiên Bối, “Bảo Bối, lâu rồi không gặp! Nhớ cậu quá đi!”   Thiên Bối bất đắc dĩ cười, “Mới hôm qua còn gặp mà.”   “Mặc kệ, lâu như vậy rồi.” Hạ Dương buông Thiên Bối ra, phất tay với Hạ Trừng, “Anh hai, có quán trà sữa mới mở trên đường về nhà đó, chút nữa dừng lại cho Thiên Bối thưởng thức chút đi.”   Hạ Trừng ngậm viên kẹo bạc hà, nói, “Hôm nay Bảo Bối không về với chúng ta.”   Nghe vậy, Hạ Dương liền quay qua Thiên Bối, giả vờ ôm tim đau đớn: “Bảo Bối không thích chúng tớ nữa sao?”   Thiên Bối bật cười, “Bị gì đó, hôm nay người nhà của tớ rước.”   Hạ Dương gật đầu, đang định nói gì đó thì khóe mắt cô bạn bắt gặp một hình bóng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cô dịch lại gần Thiên Bối, thì thầm, “Người mà bị cậu đưa vào sổ kỉ luật đấy hả?”   Thiên Bối gật đầu, “Ừ.”   Hạ Dương tấm tắc, “Không ngờ lại học chung lớp với cậu, đúng là oan gia ngõ hẹp.” Người bị cho là ‘oan gia ngõ hẹp’ kia mở mắt ra, khóe môi giật giật như muốn nói gì đó. Hạ Trừng đang chống cằm chờ em gái nói chuyện bên cạnh phá lên cười, trêu chọc:   “Em gái, em nói xấu người ta mà nói lớn vậy hả?”   Hạ Dương ngẩn người, sau đó mặt đỏ bừng trừng anh trai một cái.   “Tớ về đây.” Thiên Bối vỗ vỗ đầu cô bạn rồi xoay lưng bước đi.   Đi được vài bước, phía sau có tiếng bước chân đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu lại thì thấy Âu Dương Lạp đang một tay xách balo trên vai, một tay đút vào túi, dáng vẻ chẳng khác gì mấy tên du côn ngoài đường.   Âu Dương Lạp thấy cô dùng ánh mắt kì lạ đó nhìn mình, không nhịn được nhíu mày, “Hội trưởng có gì muốn hỏi sao?”   Thiên Bối thu tầm mắt lại, “Không có.”   Hai người lại im lặng.   Thiên Bối đi trước, bước chân nhẹ nhàng không chút tiếng động như bóng ma, mái tóc dài được búi gọn sau gáy như quy định, lúc này cô không đội mũ nữa, vài sợi tóc con uốn lượn dính sát vào gò má đầy đặn của cô. Thiên Bối không mang vẻ đẹp quá ngọt ngào, đáng yêu tràn đầy sức sống thanh xuân mà là nét đẹp lai giữa thiếu nữ mới lớn và phụ nữ trưởng thành. Cô ôn hòa, tĩnh lặng nhưng vẫn rất nghiêm túc, có tính kỷ luật cao.   Âu Dương Lạp nhìn chằm chằm búi tóc phía sau gáy cô, tự hỏi không biết một gia đình thế nào mà có thể nuôi ra một cô gái như thế này.   Hai người một trước một sau cùng đi bộ ra cổng sau của trường, Âu Dương Lạp vẫn giữ khoảng cách một mét phía sau cô, không xa cũng không gần.   Đi đến cổng, Thiên Bối nghĩ tới gì đó, quay lại: “Cậu...”   “Á, Âu Dương Lạp kìa!”   Một tiếng hét đầy phấn khích vang lên ngoài cổng trường. Thiên Bối hơi nhức tai, nhíu mày nhìn về hướng đó.   Cổng sau của trường rộng lớn, vậy mà đã bị một tốp nữ sinh và nam sinh chiếm hơn một nửa. Bọn họ thấy Âu Dương Lạp thì hò hét không thôi, còn bày tỏ tình yêu nồng nhiệt với hắn nữa. Bọn họ là học sinh, sinh viên từ các trường khác nhau, cùng tụ họp lại đây thế này chỉ để được gặp Âu Dương Lạp thôi sao?   Người đi đường thấy tình cảnh vậy thì ngạc nhiên, còn tò mò đứng lại xem có chuyện gì xảy ra, vì vậy mà dẫn tới cảnh giao thông tại con đường cái rộng lớn bị ùn tắc. Thiên Bối chau mày, đi tới nói lớn:   “Giải tán, các người làm ùn tắc giao thông rồi kìa.”   Một nam sinh trong đó quay qua liếc xéo cô một cái rồi vẫn phấn khích hét lên: “Anh Âu!! Em ở đây nè!!!”   Thiên Bối: “?!”   Âu Dương Lạp vẫn thờ ơ đứng đó, Thiên Bối quay lại lườm hắn. Hắn nhún vai, vẻ mặt mình cũng chẳng hiểu vì sao lại thành thế này. Thấy hắn vẫn bất động không có xu hướng sẽ giải quyết, Thiên Bối nhìn dàn sinh viên phía sau còn chưa được tan học vì đám này. Cô mím môi, cố gắng động não một chút. Hồi lâu sau, cô lấy điện thoại trong túi ra rồi chụp tách tách mấy tấm.   Đám người thấy cô bỗng nhiên chụp hình bọn họ thì sửng sốt, hỏi: “Cô làm gì vậy?”   Thiên Bối ra vẻ không quan tâm mấy, “Các người là học sinh, sinh viên trường khác mà lại đến đây quấy rối sinh viên trường tôi làm người ta sợ hãi không dám ra khỏi cổng thế kia...”   Âu Dương Lạp đang xem náo nhiệt: “??”   “Không những vậy còn làm cho giao thông ùn tắc, cho nên tôi sẽ gửi ảnh các người cho trường các người, đến đó có chuyện gì thì đừng trách tôi nhé.”   Thiên Bối nói là làm, tay cô lướt lướt trên màn hình, động tác thoăn thoắt hệt như không có lừa bọn họ mà là đang làm thật. Bọn họ ngẩn người, cho dù một số không ham học gì cho lắm, nhưng nếu vì chuyện cỏn con này mà bị kỷ luật thì có phải mất mặt quá không?   Có người không chịu thua thế, vươn tay tới định giật điện thoại của Thiên Bối thì bị một bàn tay giữ lại. Người đó trừng mắt quay sang, thấy đối phương đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo thì run rẩy thu tay lại.   “Anh... Anh Âu.”   Âu Dương Lạp chống một tay lên thành cổng, lười biếng nói, “Không nghe Hội trưởng trường chúng tôi nói gì sao? Muốn đâm đầu vào đường chết à?”   Thấy thần tượng của mình rốt cuộc cũng xuất hiện, nhưng lại lạnh lùng cảnh cáo bọn họ như thế, lại còn bênh vực cô gái được gọi là Hội trưởng kia khiến đám người hơi mất hứng, nhưng cũng còn người muốn nán lại để tiếp xúc gần với Âu Dương Lạp hơn. Âu Dương Lạp nhíu mày, “Muốn gì? Còn không mau cút đi?”   Đám người hơi sợ trước khí thế của Âu Dương Lạp, định quay qua mắng Thiên Bối cho đỡ tức thì lại thấy ánh mắt như muốn giết người của cô. Bọn họ rụt cổ, quên mất đây là trường quân đội cơ mà. Chưa tới năm phút sau, cổng trường đã thoáng đãng hơn hẳn.   Thiên Bối trầm giọng, “Lần sau bảo người hâm mộ của cậu có đến đâu thì đến, đừng làm ảnh hưởng đến trường và các bạn trong trường.”   Âu Dương Lạp biết lỗi là do mình, cũng không nói gì khác.   Hắn đứng tại chỗ, cúi đầu xuống suy ngẫm gì đó, lúc ngẩng lên thì đã thấy Thiên Bối lên một chiếc xe hơi màu đen, cũng không quay đầu lại.   Hắn cười cười, cuối cùng cũng xoay người rời đi.   Thiên Bối lên xe, thấy người đàn ông đeo kính đang ngồi vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau rồi đặt trên đùi, dáng vẻ cực kỳ tĩnh lặng nhưng cũng không kém phần xa cách. Cô ngạc nhiên:   “Anh... Chú? Sao hôm nay chú lại rảnh rỗi đến đón cháu thế?” Cô vội sửa miệng, quên mất bên ngoài thì không được xưng hô như cũ.   La Quân Lãm chậm rãi mở mắt, đôi mắt dưới lớp kính mỏng vẫn tĩnh lặng như chủ nhân của nó hiện giờ. Anh vẫn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cô. Thiên Bối khó hiểu nhướng mày.   “Chú?”   La Quân Lãm lấy balo của cô rồi đặt sang bên trái của mình, còn anh thì nhích lại gần Thiên Bối hơn. Anh hé miệng:   “Xoay lưng lại.”   Thiên Bối khó hiểu nhưng cũng làm theo. Cô đưa lưng về phía anh, cảm nhận búi tóc sau gáy mình đã được nhẹ nhàng gỡ ra. Các ngón tay thon dài của anh lướt qua suối tóc của cô, gãi nhẹ từng chỗ khiến da đầu cô tê dại nhưng cũng không kém phần thoải mái. Buộc tóc chặt suốt một ngày khiến tóc cô căng chặt, bây giờ được La Quân Lãm mát xa thế này thật sự rất thư giãn.   La Quân Lãm đột nhiên lên tiếng: “Người lúc nãy là ai?”   Thiên Bối nhắm mắt lại, “Ý chú là cái tên ban nãy đứng cạnh cháu à?”   La Quân Lãm không trả lời.   Cô thở dài, “Là bạn học mới, vì cậu ta mà giao thông trường học ùn tắc thế này đó, đáng ghét thật.”   Anh vẫn liên tục mát xa da đầu cho cô, trầm giọng, “Vẫn nhớ lời dặn của chú chứ?”   “Nhớ mà, cháu không yêu sớm đâu.” Ít nhất là cuối năm nay.      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD