Chương 11: Lớp trưởng lúc trước

1347 Words
Hôm nay là ngày nộp lại phiếu nguyện vọng thi vào chuyên ngành của sinh viên năm hai, cũng có nghĩa là từ ngày mai sẽ bắt đầu có danh sách thi theo đội.   Ngày đầu tiên các cá nhân sẽ thi lý thuyết, chủ yếu là về súng và các tình huống trong trận đấu. Ngày thứ hai sẽ dành cho bên quân y, mật mã và kỹ thuật. Thiên Bối không đăng ký nên không biết rõ bọn họ sẽ thi những gì, nhưng nhìn hai quầng thâm dưới mắt của Thấm Thấm – người đăng ký mật mã, cô biết bọn họ nhất định cũng cực khổ không kém gì mình.   Thiên Bối nhìn các phần thi của mình, lướt qua một loạt các cuộc kiểm tra thể chất rồi dừng ở phần cuối cùng, phần Kiểm tra thao tác khi xảy ra tình huống, phần này là sự kết hợp giữa ba cá nhân khác. Cô chưa biết mình sẽ trở thành đồng đội của ai, có lẽ là sau khi hoàn thành xong phần thi lý thuyết, danh sách sẽ được gửi đến.   Thiên Bối nhìn khuôn mặt não nề, lo lắng của các bạn trong lớp, có lẽ lần quyết định tương lai này khiến không ít người phải trở nên nghiêm túc hơn. Cô nhìn sang Hạ Trừng, thấy cậu ta cũng hí hoáy viết gì đó, cô cho là cậu cũng học được cách trưởng thành rồi. Nhưng không ngờ khi vừa ngồi xuống, Hạ Trừng khều khều cô rồi đưa tờ giấy cho cô xem.   Thiên Bối mở ra, mặt đen lại. Trên tờ giấy vẽ một hình con gì đó, vừa nhìn giống con khỉ lại giống con chồn, còn chú thích là Bảo Bối nữa. Thiên Bối quay phắt lại, trừng mắt nhìn cậu:   “Thèm ăn đòn?”   Hạ Trừng rụt cổ lại, mắt to chớp chớp nhìn cô: “Tôi vẽ cậu mà, không phải cậu là Marsupilami sao?”   Thiên Bối nhíu mày, chợt nghĩ tới gì đó, cô nhìn sang Âu Dương Lạp bên cạnh cậu. Âu Dương Lạp đang dựa ghế cúi đầu đọc sách, dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, hắn ngẩng đầu, ánh mắt hai người đối nhau.   Thiên Bối nhìn chằm chằm hắn một hồi, hắn cũng nhướng mày nhìn lại, bỗng nhiên cô nhếch môi, không nói gì nữa mà quay lên.   Âu Dương Lạp khó hiểu, quay sang phía Hạ Trừng. Hạ Trừng run rẩy ôm tay hắn, “Chết rồi, em vừa hại anh rồi. Không phải, là hại hai chúng ta rồi.”   Một tay Âu Dương Lạp chống cằm, tay kia đẩy Hạ Trừng ra, hỏi, “Nói rõ ràng.”   Hạ Trừng ôm đầu, “Thế nào chúng ta cũng sẽ bị phạt quét sân trường.”   “?”   Hạ Trừng nuốt nước bọt, thì thầm, “Bình thường em mà chọc giận Bảo Bối, cậu ấy sẽ phạt em dọn dẹp nhà vệ sinh. Nhưng mà hôm nay, em vừa lấy biệt danh anh đặt cho cậu ấy đi trêu cậu ấy, cho nên là khả năng cao chúng ta sẽ phải gánh cả cái sân trường này đó.”   Âu Dương Lạp nằm không cũng bị dính đạn, mặt trầm xuống, muốn quay qua đấm cậu ta một cái nhưng ngại còn ở trong lớp, hắn chỉ liếc cậu ta một cái, môi nở nụ cười lạnh lẽo:   “Sau khi quét sân xong, tôi sẽ xử lý cậu.”   Hạ Trừng sợ hãi tự ôm mình.   Lớp trưởng đứng dậy đi thu danh sách nguyện vọng chuyên ngành, lúc tới bàn của Thiên Bối, cậu ta nhìn tờ giấy của cô, mày hơi cau lại. Thiên Bối vẫn cúi đầu ôn bài nên không để ý lắm, nhưng Hạ Trừng và Thấm Thấm thì thấy rõ ràng. Chỉ đợi sau khi cậu ta rời đi, Thấm Thấm mới quay xuống bĩu môi:   “Chắc cậu ta không ngờ Bảo Bối lại chọn như vậy, có vẻ là cậu ta đã tự tin mình sẽ được học chung với Bảo Bối đấy.”   Hạ Trừng giơ nấm đắm lên, “Đừng tưởng bở giở trò với Bảo Bối nhà chúng ta, lần sau bị đấm không phải là ở mặt đâu, mà tôi sẽ làm cậu ta triệt sản đấy.”   Thấm Thấm khinh bỉ nhìn cậu, “Không phải lúc ấy cậu cũng suýt bị đuối nước à?”   Trong nháy mắt, mặt Hạ Trừng đỏ bừng lên, gân cổ cãi, “Làm gì có! Cậu lại nghe Bảo Bối nói bậy rồi.”   Âu Dương Lạp đang xoay bút nghe hai người nói chuyện, nghe tới tên lớp trưởng đó thì cảm thấy hứng thú, hỏi: “Sao thế? Lớp trưởng thích Marsupilami?”   “Suỵt.” Hạ Trừng đưa tay làm dấu im lặng, cậu nhìn Thiên Bối ở xéo trước mặt mình, “Một hồi ức không đáng nhớ.”   Hạ Trừng hồi tưởng lại. Vào cuối năm nhất, khi mọi người đang chuẩn bị gom sách vở và đồng phục vào cặp để kết thúc một năm học, thầy giáo trên bục giảng cũng nói đôi ba câu chào hỏi sinh viên rồi. Bỗng nhiên Thiên Bối có việc ở Hội sinh viên nên phải đi trước, sách vở của cô vẫn còn ở đây.   Nhưng khi tan học, bọn họ vẫn chưa thấy cô quay lại, mà đúng lúc ấy lớp trưởng đột nhiên đi tới bàn Thiên Bối rồi dọn dẹp sách vở giúp cô, nói là Thiên Bối nhờ cậu ta làm.   Mà thường ngày tên lớp trưởng này biểu hiện không tồi, lại còn trầm tính nhưng hay giúp đỡ bạn bè, bọn họ nghĩ có lẽ Thiên Bối nhờ vả cậu ta thật nên không can ngăn gì.   Đến khi cậu ta đem balo của Thiên Bối xuống thì khoảng mười phút sau Thiên Bối đi lên kiếm đồ, vẻ mặt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra. Khi lấy điện thoại ra mới biết lớp trưởng hẹn cô xuống khu hồ bơi, Thiên Bối nghĩ cậu ta có chuyện quan trọng mới hẹn gặp riêng như vậy nên cũng đồng ý.   Đến khi Hạ Trừng và Hạ Dương cùng nhau suy nghĩ lại, cảm thấy có gì đó không ổn mới tức tốc chạy tới hồ bơi. Quả nhiên, tên lớp trưởng đó đang đè Thiên Bối xuống đất, cả người cô ướt nhẹp trông rất bết bát. Hạ Trừng tức tối kéo em gái đến đấm cho tên lớp trưởng một trận, nhưng không ngờ bản thân lại bị trượt chân té xuống hồ bơi.   Thiên Bối còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải nhảy xuống vớt cậu ta lên. Sau hôm đó, bọn họ mới biết lớp trưởng thích thầm Thiên Bối, lại còn là loại yêu từ cái nhìn đầu tiên nữa. Cậu ta không được Thiên Bối hồi đáp, nổi điên thế nào đó mà đẩy cô xuống, sau đó lại kéo cô lên rồi ép cô nằm xuống như vậy. Không biết nói gì hơn, Hạ Trừng định báo cáo với nhà trường nhưng Thiên Bối đã ngăn cản, nói là chừa cho cậu ta một con đường sống.   Mà cũng từ đó, cậu ta cũng không làm gì Thiên Bối nữa, ít nhất là tới bây giờ.   *   Ngày thi lý thuyết, Thiên Bối tới rất sớm, nhiệm vụ kiểm tra trang phục được giao lại cho thành viên Hội sinh viên năm nhất nên cô được thảnh thơi ôn bài. Nhưng một lúc sau, Hạ Trừng bỗng hốt hoảng chạy tới chỗ cô:   “Bảo Bối, cậu co thấy Thấm Thấm đâu không?”   Thiên Bối ngẩng đầu lên khỏi đống sách vở, ngạc nhiên, “Sao thế?”   Các cô thi khác phòng nhau nên cũng không biết tình hình bên Thấm Thấm ra sao.   Hạ Trừng thở dốc: “Cậu ấy chưa tới trường. Còn nửa tiếng nữa, không kịp thi mất thôi!”    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD