Chương 12: Tìm Thấm Thấm

2070 Words
Âu Dương Lạp thi chung phòng với Đới Viện, Thường Giả thì thi phòng kế bên. Trước giờ thi ba mươi phút, Thường Giả vẫn đang chí chóe nói chuyện như bắn súng máy. Đới Viện cầm quyển sang đập vai hắn ta một cái, “Nín!”   “Bà nhà cậu, đánh tôi làm gì?” Thường Giả gào lên, giả vờ ôm vai đau đớn. Thật sự thì nhìn cơ thể cường tráng, cao to của hắn mà bị một cú nhẹ vào vai làm đau, cậu thật sự không hiểu được tên này ăn vạ đến mức nào.   “Nhìn kìa, có phải Hội trưởng không nhỉ?” Đới Viện chỉ ra xa xa.   Thường Giả nhíu mày nhìn theo, “Đúng rồi, còn có Hạ Trừng nữa.”   Âu Dương Lạp đang chăm chú ôn bài bên cạnh, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn về phía đó.   Phía cổng trường, Hạ Trừng đang nói cái gì đó với thầy giám thị Thanh Viễn. Thanh Viễn chau mày, đưa tay nhéo tai Hạ Trừng, Hạ Trừng nhảy cẫng lên, vẻ mặt lo lắng quơ tay múa chân gì đó. Mà Thiên Bối cũng đang ở cạnh nói với giám thị, rất nghiêm túc chỉ mình và cậu ta.   Thanh Viễn trầm mặc một lúc rồi gật đầu. Thiên Bối và Hạ Trừng mừng rỡ cúi đầu cảm ơn thầy.   Hạ Trừng vòng qua chạy đi đâu đó, Thiên Bối đứng chờ một lúc thì thấy cậu ta cưỡi con moto tới. Trong sự quan sát của bao nhiêu người, Thiên Bối đội mũ bảo hiểm lên rồi leo lên xe. Hạ Trừng vặn tay ga, chiếc xe phóng đi như một cơn gió.   Thường Giả há hốc miệng: “Hai người này làm gì thế? Bộ không muốn thi nữa sao?”   Âu Dương Lạp trầm ngâm, không phản ứng lại lời hắn.   Đới Viện nhìn Âu Dương Lạp, ánh mắt sâu xa suy nghĩ gì đó.   Một năm trước, ngay hôm nay, Âu Dương Lạp cũng đã từng hành động như vậy. Và hậu quả của việc đó là hắn đã không thể làm bài thi và đến tận năm nay, Âu Dương Lạp mới có thể chính thức bắt đầu lại cuộc hành trình của đời mình.   “Không biết bọn họ bị gì nữa...” Thường Giả lẩm bẩm, cuối cùng cũng cúi đầu xuống ôn bài.   Đới Viện suy nghĩ một lúc, sau đó cậu đứng dậy đi vào phòng khác. Thường Giả ngạc nhiên: “Còn cậu lại đi đâu nữa đấy?”   Đới Viện phẩy tay, vào một lúc thì lại trở ra. Cậu ngồi xổm xuống, ghé sát lại nói với hai người:   “Tôi vừa hỏi thăm Hạ Dương, em gái Hạ Trừng. Cậu ấy nói một người bạn cùng bàn với Thiên Bối chưa đến trường nên bọn họ mới lo lắng đi đón người.”   Nghe xong lý do, bọn họ nhịn không được hít sâu một hơi. Như vậy cũng quá liều rồi, cho dù có phải thần tiên đi nữa cũng không thể kịp thời gian đến trường đâu. Huống chi còn là ba người nữa, chẳng lẽ bọn họ lại buông bỏ mặt mũi một sinh viên học viện quân sự mà vi phạm quy tắc tham gia giao thông sao?   Âu Dương Lạp không nói gì, khuôn mặt lạnh nhạt ẩn ẩn chút trầm tư.   *   Thiên Bối ngồi phía sau Hạ Trừng trên con moto đang phóng như gió. Gió mạnh tạt mạnh vào hai người, cuốn bay đi dây cột tóc đã được cột chặt vào búi tóc của Thiên Bối. Cô lấy điện thoại ra, gian nan giải thích hai ba câu rồi gửi tin cho La Quân Lãm. Hy vọng anh sẽ đừng quá buồn lòng vì quyết định dại dột của cô em gái này.   Cô gào to lên: “Nhà cậu ấy ở cuối đường, rẽ trái.”   Hạ Trừng cũng la lên đáp lại. Chạy tới gần cuối đường, đột nhiên Hạ Trừng lên tiếng: “Cậu có hối hận không?”   Thiên Bối biết cậu đang nói tới cái gì. Hôm nay là ngày quan trọng, là ngày quyết định chuyên ngành sau này cũng như rẽ hướng cuộc đời người ta. Nếu cuộc thi này không được hoàn thành thì xem như đã bỏ thi, và việc này cực kỳ nghiêm trọng, có thể đến năm sau mới được hoàn thành tín chỉ lý thuyết.   “Có!” Nói không hối hận là giả, dù gì cô cũng đã ôn tập suốt ngày xuyên đêm để có thể đạt được kết quả tốt trong kì thi quan trọng của đời mình cơ mà.   Hạ Trừng ở phía trước cười lớn: “Tôi cũng vậy.”   Nhưng Thấm Thấm là bạn của bọn họ, cũng tính là một nửa đồng đội rồi. Trong quân đội, không bao giờ có việc đồng đội bỏ rơi nhau, kể cả là cận kề nguy hiểm đi chăng nữa, bọn họ cũng không thể rời bỏ người đồng đội của mình để được sống, nhưng trừ khi đó có liên quan đến lợi ích của cả nước.   Chạy đến trước một căn biệt thự, cổng biệt thự vẫn đóng chặt, không hề có dấu hiệu có người ở trong nhà. Thiên Bối nhảy xuống xe, cởi nón bảo hiểm ra rồi ném cho Hạ Trừng. Hạ Trừng bắt lấy, lo lắng hỏi: “Cho cậu năm phút, kịp không?”   Thiên Bối nhìn đồng hồ trên tay mình, còn mười hai mươi phút nữa là đến giờ thi, cô cắn răng, “Cứ tin ở tôi.”   Xung quanh biệt thự là những bức tường trắng dựng cao, bên trong là hàng cây cọ cao lớn. Hệ thống phòng trộm kiên cố như vậy, cho dù tên trộm có vượt qua bức tường cao lớn này thì cũng bị gai trên thân cây cọ đâm vào. Nếu may mắn tránh né được thì sẽ bị xuất hiện vài lỗ máu trên tay, còn không được thì...   Cổng không mở, Thiên Bối nhìn đồng hồ, cô có năm phút để đưa Thấm Thấm ra khỏi nhà.   Thiên Bối lùi về sau vài bước, lấy đá nhảy bật lên bức tường. Trọng tâm chưa vững, chân cô loạng choạng bước đi trên bức tường có chiều dày mỏng manh này. Theo quán tính, cô vươn tay muốn vịn vào cây, nhưng lý trí kịp thời ngăn cản cô.   Đây chính là cái hay của người ra sáng kiến trồng cây cọ gai ở đây, tên trộm leo lên tường mỏng như vậy, bước đi không vững sẽ phải vịn vào cây để giữ thăng bằng lại, rồi bàn tay của gã trộm sẽ bị những chiếc gai nhọn hoắt này đâm vào. Như vậy chẳng khác nào lấy mạng của người đó vậy.   Thiên Bối đi một vòng ra sau, phát hiện có một chỗ mà hai cây cọ cách nhau xa hơn những cây còn lại. Cô ngồi xuống, nhắm góc độ rồi chuẩn bị nhắm mắt nhảy xuống. Cô hít sâu một hơi, biết chắc cảm giác đau đớn sắp đến rồi.   Thiên Bối vừa định nhảy xuống, bỗng có một lực ở phía sau kéo ngược cô lai. Thiên Bối tròn mắt, tưởng bản thân sắp rơi xuống đến nơi nhưng lại được kéo vững lại. Hạ Trừng giữ cô lại từ phía sau, cậu nhíu mày, “Nguy hiểm như vậy, để tôi đi trước đi.”   Thiên Bối chau mày, “Còn xe cậu? Cậu bỏ mặc chiếc xe mấy tỷ đó sao?”   Hạ Trừng bĩu môi, “Kệ đi, mất thì mua chiếc khác.”   “...”   Cuối cùng, Thiên Bối cũng để Hạ Trừng nhảy xuống trước. Lúc cậu nhảy xuống rồi, Thiên Bối cũng nhảy xuống, may mắn được Hạ Trừng ôm ngay lúc xuống nên cô không bị xước quá nhiều. Thiên Bối nhìn cánh tay chi chít đường trầy rướm máu của Hạ Trừng, chau mày, nhưng hiện giờ không tiện để băng bó vết thương hay lo lắng nữa, vì bọn họ sắp không kịp đến nơi rồi.   Hai người chạy chạy ra khỏi hàng cây cọ gai, ít nhiều quần áo cũng đã có thêm chút sắc màu. Cửa biệt thự cũng bị khóa, Thiên Bối lo lắng nhìn xung quanh, nhìn thấy một chiếc ban công lộ ra ngoài, bên cạnh là một cây xanh đã bị chặt. Cô mỉm cười, dù chỉ có vậy thì sao chứ, bọn họ học trường quân đội đó.   Lúc hai bọn họ leo lên được ban công và đi vào nhà. Trên không trung bỗng có tiếng phạch phạch rất lớn, Thiên Bối hơi dừng lại, cảm thấy rất giống tiếng máy bay trực thăng, nhưng cô lại nghĩ do mình quá mệt mỏi nên bị ù tai, vả lại Hạ Trừng cũng không nhắc gì đến âm thanh này nên cô cũng mặc kệ.   Bên trong nhà bày biện rất sang trọng, dù là lầu hai nhưng vẫn có một bộ sa lông ở đây, còn để hẳn một quầy bar ở đây nữa. Hạ Trừng cảm thán, “Tôi cũng muốn có một quầy bar nhưng ba lại không cho.”   Thiên Bối lườm cậu, “Chứ sao, để tên phá phách như cậu quậy xuyên đêm à?”   Hạ Trừng bất mãn, “Này...”   Thiên Bối thấy một căn phòng đóng chặt cửa, cô chạy tới ý bảo Hạ Trừng phá cửa.   Cậu lùi ra sau rồi dồn hết sức phá cánh cửa đó ra.   Rầm.   Cửa mở toang.   Cảnh tượng trước mắt thật khiến cả hai không nói nên lời.   Thấm Thấm bị trói ngược vào ghế cạnh giường, đồ đạc xung quanh đều đã bị vỡ nát, đã thế miệng cô còn bị dán băng keo lại.   Thiên Bối vội chạy tới mở băng keo cho cô bạn. Thấm Thấm từ từ mở mắt, thấy hai người trước mặt, mắt cô mờ dần, từng giọt nước mắt rơi xuống:   “Hai... hai cậu thi xong rồi sao?”   Thiên Bối lau nước mắt cho cô, “Chưa thi, chúng tớ tới đón cậu đi thi. Không cần giải thích, thi xong chúng ta sẽ nói chuyện sau.” Thiên Bối vội tìm nút thắt cởi trói cho Thấm Thấm. Người trói Thấm Thấm có vẻ rất am hiểu nghệ thuật trói người của nước J. Sợi dây móc nối vào nhau tạo thành những hình lục giác cân xứng với nhau, nút thắt bị ẩn giấu vào một trong những hình này, cũng không thể tìm ra trong khoảng thời gian ngắn như vậy.   Hạ Trừng tìm được con dao ở quầy bar, đi tới cắt dây trói cho Thấm Thấm. Dây thừng polyester này khá đắt, nhưng chất lượng lại tốt hẳn so với những sợi dây khác trên thị trường, vì vậy nên độ giãn của nó cũng khá thấp, Hạ Trừng mất rất nhiều sức lực mới cắt xong.   Lúc cắt xong, Thiên Bối nhìn đồng hồ, chỉ còn mười phút nữa thôi. Cô nhìn hai người bạn của mình, suy nghĩ một lúc rồi vẫn không biết làm thế nào. Nếu đi hai người, xe sẽ tới nhanh hơn. Nếu gắng gượng ép ba người lên thì thế nào cũng sẽ bị cảnh sát giao thông bắt được, vì con đường đến trường bọn họ có một khu vực thường có cảnh sát ‘mai phục’ ở đó. Thiên Bối cắn răng:   “Hai cậu đi trước đi, tôi sẽ bắt taxi theo sau.”   Thấm Thấm xoa xoa tay, nước mắt rơi xuống, “Không... cậu sẽ trễ giờ thi mất.”   Phải biết là học viện bọn họ rất quan trọng vấn đề thời gian, dù có trễ một phút cũng không được.   Hạ Trừng đỡ Thấm Thấm, nói với Thiên Bối:   “Chúng ta xuống trước rồi nói.”   Bây giờ đỡ Thấm Thấm xuống tầng cũng khá khó khăn rồi, cửa chính quanh nhà đều đã bị khóa từ bên ngoài, Thấm Thấm không biết nơi cất chìa khóa dự phòng cũng không thể đi tìm được, đành kìm nén nước mắt rồi theo hai người ra ban công.   Lúc nhìn xuống khoảng sân rộng, cả ba người cùng ngẩn người.   “Anh...”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD