Khi Thấm Thấm và Hạ Trừng đã được đỡ xuống rồi, Thiên Bối mới bám vào thanh ban công, sau đó leo ra ngoài. Lúc cô bám vào cây muốn nhảy xuống thì bị ánh mắt dõi theo của người phía dưới làm run chân. Cô bất mãn quay ra sau, “Chú đừng nhìn chằm chằm cháu thế chứ!”
“Chú không nhìn thì cháu sẽ nhảy xuống phải không?”
La Quân Lãm khoanh tay, ngẩng đầu nhìn cô, “Leo xuống đàng hoàng.”
“Anh... vậy chú quay qua chỗ khác cháu mới leo xuống được.” Thiên Bối bám cây, trừng mắt với anh.
Hạ Trừng và Thấm Thấm nhìn nhau, bọn họ chưa bao giờ thấy Thiên Bối thất thố như vậy trước ai cả. Mà theo xưng hô của bọn họ thì có lẽ đây là chú của Thiên Bối rồi.
Mà người chú này... cũng đẹp trai quá đi.
Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen sẫm, bên ngoài khoác áo da màu đất, chân mang giày thể thao cổ cao cùng màu với áo khoác. Mắt dài rõ hai mí, mũi cao thẳng, đầu mũi hơi to, hai môi đầy đặn. Nhìn tổng thể chính là một quý ông lịch lãm, phong độ. Nếu không phải là chú của Thiên Bối thì bọn họ còn tưởng là người phương Tây rồi đấy.
La Quân Lãm nhíu mày, nhìn thoáng qua hai người Hạ Trừng, cuối cùng cũng chịu quay đi.
Quả nhiên, anh nghe thấy một tiếng ‘bịch’ sau lưng, định quay lại trách móc Thiên Bối thì thấy cô đang gấp gáp nói cài mũ bảo hiểm lên giúp cô bạn của mình, còn dặn dò Hạ Trừng phải chạy nhanh nhưng né tránh cảnh sát giao thông thế nào nữa.
La Quân Lãm nén tiếng thở dài trong lòng, đi tới xoa tóc cô, “Lên xe, chú chở đi.”
Hạ Trừng mím môi, rồ ga lên rồi nói với cô: “Bảo Bối, chúng ta nhất định sẽ đến kịp.”
Thiên Bối gật đầu, nhìn chiếc xe moto đang vụt đi, sau đó thấy con xe thể thao đen không rõ hãng của anh, cô do dự một lúc rồi leo lên xe.
Thiên Bối ngồi ở ghế sau, nhưng điều làm cô không ngờ La Quân Lãm lại là người cầm lái. Cô bất ngờ, hỏi:
“Em vừa nhắn là anh chạy đến luôn à?”
La Quân Lãm không đáp, nhưng cô biết chắc chắn là như vậy rồi. Thiên Bối mỉm cười, chợt nhớ ra chuyện quan trọng, cô nhìn đồng hồ, mặt tối sầm lại,
“Còn năm phút nữa.”
La Quân Lãm nhìn vào gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt lo lắng của cô thì hơi thở dài. Lúc nào cũng lo cho người khác chẳng biết quan tâm đến bản thân gì cả. Anh gõ gõ vô lăng, “Sẽ tới kịp.”
Thiên Bối nhìn anh, không nói gì.
La Quân Lãm đạp ga, tay kéo mạnh cần số. Trong nháy mắt, Thiên Bối nhìn thấy đồng hồ đo tốc độ nhảy lên từ sáu mươi lên một trăm hai mươi. Cô trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn người đàn ông đang rất chuyên tâm lái xe.
Đây là đường dân cư đó, ngài tổng thống à, ngài đang làm gương xấu cho các công dân khác đấy!
Nhưng cô không nói lời này ra miệng, cô chỉ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, hàng cây xanh và những khu nhà lướt qua như gió.
Chẳng mấy chốc, chiếc cổng trường theo phong cách Gothic Châu Âu đã hiện trước mắt Thiên Bối. Cô nhìn ra sau, cảm thấy kì lạ vì La Quân Lãm chạy nhanh như vậy mà chẳng thấy một mống cảnh sát nào chạy theo phạt bọn họ.
Cô nhìn đồng hồ, còn một phút nữa. Thiên Bối vội xuống xe, cười một cái với La Quân Lãm rồi chạy vào trường.
Cùng lúc đó, cô thấy Thấm Thấm và Hạ Trừng cũng đang chạy từ nhà xe lên. Thấm Thấm thấy cô, tay quơ quơ chỉ tóc. Thiên Bối bừng tỉnh, cô lại quên búi tóc mất rồi. Thiên Bối chạy lên phòng thi, mọi người đang lần lượt vào ghế ngồi rồi, chỉ còn một mình Thiên Bối đầu tóc rối bù bên ngoài, cô tìm balo của mình rồi lấy bút viết ra, không quên cầm theo một sợi dây buộc tóc.
Trước khi vào giờ thi có năm phút để các sinh viên ổn định và nghe quy chế thi cử. Hôm nay giám thị canh thi của phòng cô là thầy Yên, có thể cũng xem như là một chuyện may mắn. Cô vừa bước vào phòng thi và ngồi xuống bàn của mình cũng là lúc thầy Yên đóng cửa phòng lại, coi như sau khoảng thời gian này ai đi trễ thì sẽ không được thi nữa.
Thiên Bối đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn một lượt xung quanh rồi nhanh chóng búi tóc lên, có vẻ như rất quen thuộc nên cô búi rất nhanh. Trong lúc ấy, Thiên Bối cảm nhận được bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình, vừa có chút tò mò vừa có chút gì đó không nói rõ được.
Khi búi tóc xong cũng là lúc đề thi được phát ra. Thiên Bối nhìn lướt qua một lượt các câu hỏi, hít sâu một hơi rồi đặt bút viết.
Suốt một tiếng đồng hồ, nắng cũng đã dần len vào khắp ngõ nhỏ phố lớn, cơn gió lạnh thổi qua báo hiệu một mùa đông giá lạnh sắp tới. Ánh nắng rưới trên vài sợi tóc con của Thiên Bối, tạo thành những đường viền vàng lấp lánh.
Chuông reng lên, kết thúc giờ làm bài thi lý thuyết. Thiên Bối ngẩng đầu, theo số thứ tự rồi đi nộp bài cho giám thị. Khi quay lại chỗ ngồi chờ giám thị kiểm tra lại số bài thi, cô mới phát hiện búi tóc mình đã hơi trĩu xuống, nhưng cô lại không mang theo kẹp tóc vào phòng thi, chỉ đành chờ đến khi ra khỏi phòng thôi vậy.
Thầy Yên kiểm tra xong, mọi người liền như ong vỡ tổ chạy ra ngoài thảo luận í ới. Cô đợi mọi người ra hết rồi mới ra sau, nhanh chóng tìm cặp mình rồi búi tóc lên. Để tóc xõa như vậy thì không có gì sai quy định cả, bởi vì hôm nay là ngày thi, giám thị đã thống nhất sẽ không bắt phạt sinh viên phạm luật về tóc tai vào hôm nay. Nhưng Thiên Bối không muốn làm trái quy định vì cô là Hội trưởng hội sinh viên, cô cần phải làm gương cho mọi người.
Một tiếng ‘tách’ vang lên. Thiên Bối theo âm thanh quay qua nhìn, thấy một đám nam sinh đang đùa giỡn lấy điện thoại tự chụp hình nhau cũng không nói gì, cô soạn lại balo rồi nhanh chóng xuống lầu, cô cần phải hiểu rõ chuyện của Thấm Thấm.