Dinh thự Tổng thống nước T.
Một chiếc xe màu đen sang trọng rẽ bánh vào cổng. La Thiên Bối vừa bước xuống xe đã cảm nhận được cái oi bức của mùa hè. Từ xa xa cô đã nhìn thấy La Quân Lãm đang vừa nói chuyện với các ông chú nào đó, vừa rảo bước đến đây.
Cô thầm than một tiếng, thật sự là cô chẳng muốn gặp mấy người này chút nào. Nghĩ vậy, Thiên Bối đeo balo lên vai và chuẩn bị trốn bằng đường khác.
Xui thay, một ông chú mặc vest nâu sẫm trong đó đã trông thấy cô, ông ta la lên:
"Ơ kìa, đó có phải là cháu gái của ngài không?"
Nghe vậy, đám người đó dừng cuộc trò chuyện, đưa mắt sang hướng này. Thiên Bối đành phải cứng ngắc quay người lại, cười gượng:
"Con chào mấy bác, cháu chào... chú họ."
La Quân Lãm đẩy gọng kính bạc, gật đầu một cái coi như đáp lời. Ánh mắt anh lướt qua đôi chân thon dài trắng nõn của cô, lập tức nhíu mày không hài lòng.
Một ông chú trong đó khen Đới Anh: "Cháu gái nhà ngài lớn lên xinh gái quá nhỉ?"
Thiên Bối cười ngượng ngùng, "Dạ, cũng bình thường thôi ạ."
Ông chú khác lại nói: "Xinh thế này chắc là có bạn trai rồi đúng không?"
Thiên Bối định lắc đầu phủ nhận, ông chú ấy lại nói tiếp:
"Ấy, đừng giả vờ, con gái của chú cũng thế mà. Người trẻ tuổi, thanh xuân mơn mởn, chú hiểu chứ."
La Quân Lãm chau mày, anh sửa lại cà vạt trên áo, liếc nhìn người đàn ông vừa nói ra câu đó.
Ông ta thật không vừa mắt một chút nào.
Anh cất tiếng mời, giọng như một trưởng bai thực sự: "Chúng ta qua đó nói tiếp, con bé mới về, cho nó nghỉ ngơi đi."
"Được, được."
Trước khi rời đi, La Quân Lãm còn bắn ánh mắt cảnh cáo về phía Thiên Bối. Cô nhún vai, vẻ mặt gợi đòn ra vẻ không quan tâm mấy, cất tai nghe vào balo rồi đi vào nhà.
La Quân Lãm từ xa dõi theo cô, mãi đến khi bóng cô khuất sau cánh cửa, anh mới thu hồi tầm mắt lại.
Thiên Bối vào tới phòng, ném cặp lên bàn rồi ngả người nghỉ ngơi trên giường. Cô nhắm mắt một lúc, nghĩ nghĩ liền lấy điện thoại ra.
Hôm nay trên trường xảy ra nhiều việc như vậy, là lần đầu tiên cô giải quyết mâu thuẫn lâu đến thế.
Thiên Bối học tại học viện quân sự Dominic, ngôi trường có lịch sử lâu đời về phương pháp dạy học cũng như kỷ luật nghiêm khắc bậc nhất nước T. Ngoài sở hữu cơ sở vật chất tân tiến đời mới nhất, trường còn nổi tiếng vì đã có rất nhiều nhà quân sự, tướng quân hay tổng thống đã từng học tại đây. Và bô của Thiên Bối chính là cựu học sinh của ngôi trường này.
Thiên Bối giữ chức Hội trưởng Hội sinh viên của trường. Ngoài việc học hàng ngày, cô phải kiểm tra tình hình kỷ luật của học sinh và thay giáo viên đánh giá hạnh kiểm của mỗi người.
Mặc dù Thiên Bối là con gái, nhưng với tính tình nghiêm túc và cứng rắn của mình, cô dễ dàng kiểm soát kỷ luật của ngôi trường Dominic này. Và đa số học sinh của trường là những người có kỷ cương, có tự giác trong học tập, rèn luyện nên cô chẳng phải quản nhiều.
Nhưng, hôm nay vừa có một ngoại lệ. Một sinh viên bảo lưu một năm học vừa đi học lại hôm nay, chẳng có việc gì đáng nói nếu hắn không đột nhiên hôn bạn gái, là hoa khôi của trường trước mặt mọi người.
Học viện quân sự Dominic có một quy định, chính là cấm yêu đương, và quy định này chỉ mới được đặt ra gần đây.
Buổi trưa cô vừa mới bị các thầy cô trách mắng vì chuyện của sinh viên đó xong, bây giờ tâm trạng không tốt lắm.
Cô nằm sấp trên giường, mặt úp vào gối, than thở bằng âm lượng nhỏ nhất với chiếc gối của mình.
Bỗng nhiên, bên cạnh cô lún xuống. Rồi một vật thể nằng nặng đè lên lưng cô.
Thiên Bối ngóc đầu dậy, quay đầu ra sau nhìn.
Người đàn ông lúc nãy còn đang nghiêm túc tiếp chuyện các ông chú bây giờ lại nằm lên lưng cô, xoay người hướng về phía cô. Lúc cô quay lại, hai người mắt đối mắt nhìn nhau.
Thiên Bối chau mày: "Anh nằm sang bên kia đi." Sao lại đè một cô gái yếu ớt như cô chứ.
La Quân Lãm bất động, ánh mắt trầm tĩnh dưới lớp kính mỏng nhìn chằm chằm cô. Không biết anh đang suy nghĩ gì, đáy mắt vốn chứa một vùng tĩnh lặng nay còn khó nhìn được tâm trạng anh hơn nữa.
Thiên Bối khó hiểu, cô nghiêng người sang một bên hòng tránh khỏi anh. Nhưng La Quân Lãm vẫn nằm lì ra đó mặc kệ sự cố gắng trở người của cô.
"Anh có bị gì không thế? Ngồi dậy mau, lỡ người khác thấy được rồi sao?" Thiên Bối mất kiên nhẫn la lên. Chú cháu nhà ai mà nằm lên người nhau thân mật như vậy chứ!
La Quân Lãm vươn tay xoa đầu cô, giọng khàn khàn, "Cho anh nằm một chút đi."
Thiên Bối nghe giọng anh không ổn lắm, cô quay đầu lại nhìn, nhưng anh đã lấy tay che mắt lại mất rồi.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng phận làm một người em, thấy anh mình đột nhiên trầm mặc như thế, cô cũng hơi lo lắng.
"Anh trai... anh có sao không thế?"
La Quân Lãm không trả lời.
"Anh trai."
"Anh..."
"Anh trai nuôi..."
Gọi mãi mà La Quân Lãm không chịu đáp lời, cô bực mình buột miệng kêu lên: "Chú!"
Lúc này La Quân Lãm mới hé mắt ra, đuôi mắt cong cong mang theo sự vui vẻ, anh xoa xoa đuôi tóc của cô.
"Sao thế?"
Thiên Bối biết mình bị trêu nhưng cũng lười cãi lại. Cô hỏi: "Anh có chuyện gì cần tâm sự không?"
La Quân Lãm yên tĩnh dùng ngón tay cuốn tóc cô, một hồi sau mới trả lời: "Không có."
Anh phủ nhận, cô cũng không ép hỏi.
Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh hỏi: "Sao hôm nay lại mặc quần ngắn?"
Thiên Bối không để ý lắm, lèm bèm cho qua chuyện: "Vừa mới tập bắn súng xong, không cẩn thận nên làm ướt quần nên khi về em phải thay quần mới."
La Quân Lãm nằm một lúc sau đó liền ngồi dậy. Trước khi ra ngoài còn quay lại nói một câu:
"Cấm yêu sớm nhé."
Thiên Bối bĩu môi, "Biết rồi, nhắc mãi."
*
Buổi tối, một bàn thức ăn đầy màu sắc được trải ra đầy ắp cả một chiếc bàn dài. Dẫu Thiên Bối và La Quân Lãm ăn không nhiều lắm, nhưng vì che mắt cánh nhà báo có thể len lén đến chụp ảnh và tung những tin tức nhảm nhí như chú họ bạc đãi cháu mình, La Quân Lãm đành phải cho người làm nhiều thức ăn như vậy.
Nếu ăn không hết thì sẽ để người giấu thân phận đem đồ ăn cho những người vô gia cư. Dù gì họ cũng không ăn nhiều đến vậy.
Nhưng một số người lại cho rằng như vậy là đang xem thường người vô gia cư, đang muốn thể hiện sự giàu có của mình với họ.
Mỗi lần đọc báo, Thiên Bối thấy mấy dòng đó đã muốn đánh bọn họ một trận nhừ tử rồi. Cái gì mà khinh thường chứ? Rõ ràng mỗi lần dùng cơm, bọn họ đều sẽ chia mỗi phần riêng để ăn, cũng không hề động chạm tới đồ ăn chung trên bàn.
Thiên Bối rất muốn giải thích với họ một phen, nhưng La Quân Lãm lại không cho cô làm như vậy. Hiểu lầm thì cứ hiểu lầm, chỉ là vài cây báo lá cải thì ảnh hưởng gì đến họ chứ?
Nhưng Thiên Bối không cho là như vậy, cô nháo loạn một trận với anh. Cuối cùng vẫn không thể lay chuyển quyết định của La Quân Lãm được, đành phải vứt chuyện này ra sau đầu.
Thiên Bối đã ngồi sẵn vào bàn ăn, chỉ chờ La Quân Lãm ngồi xuống là có thể ăn rồi. Nhưng đợi mãi đến tận nửa đêm, La Quân Lãm vẫn chưa ra khỏi phòng. Thiên Bối thở dài một hơi, uống ly sữa nóng rồi lên phòng ngủ.
Bình thường chuyện như vậy cũng hay diễn ra, là do anh quá bận, hay là anh không muốn ở chung với con nhóc phiền phức như cô, Thiên Bối cũng chẳng biết nữa.
Xem ra hôm nay, tâm trạng ai cũng không tốt cả.