“Ba mẹ, hãy để con thế chỗ An Nguyệt. Con sẽ thay em gả đến Chu gia.” -Giai Nhược chầm chậm nói, từng chữ từng chữ một và nhìn mẹ cùng em gái mình bằng ánh mắt quả quyết.
“Giai Nhược con…”
“Ba làm ơn, hãy cho con được một lần tự chọn hướng đi cho chính cuộc đời con.”
Giai Nhược chưa để Châu Hoắc Phong nói xong cô liền cắt ngang lời ông nói. Cô biết là trong gia đình này, người còn vương lại một chút tình người dành cho cô chính là ba cô. Mặc dù ông không bao giờ thể hiện ra bên ngoài, nhưng tận trong sâu tâm ông cô biết ba mình là một người rất yêu thương cô.
Khi nãy cô có nghe rõ, rằng bà nói là cô bị mù cho nên không thể gả cô đi. Nhưng nếu nhìn rộng hơn một chút, là thấy được sự lo lắng mà ba dành cho cô.
“Được thôi, nếu như cô nói vậy thì mau chóng lên phòng dọn đồ. Ba giờ chiều nay bên Chu gia sẽ cho người đến đưa cô đi.”
Châu Dạ Linh lòng dạ độc ác, bà ta chưa bao giờ để tâm đến Giai Nhược mà chỉ có nghĩ tới An Nguyệt của bà ta mà thôi. Giai Nhược không nói gì hết, chỉ biết cúi mặt xuống mà dồn nén hết những nỗi đau vào sâu bên trong con người vào sâu bên trong chỗ mà cô chỉ luôn dành cho nó.
Châu Dạ Linh cùng với An Nguyệt vui vẻ về phòng chuẩn bị đồ để sau khi tận mắt chứng kiến Giai Nhược, cái gai trong mắt của bọn họ dời đi, cả hai sẽ đi mua sắm coi như là tự thưởng cho chính mình vì đã có thể tống tiễn được thể loại ăn hại là cô đi.
“Giai Nhược, ba xin lỗi. Lại phải để con chịu thiệt rồi.”
Nói xong, Châu Hoắc Phong để lại Giai Nhược ở đó một mình còn ông thì ra vườn bên cạnh nhà để thả lỏng cơ thể cho thoáng khí trong người.
Nghe lời xin lỗi vừa rồi của ba mình, Giai Nhược bất giác mỉm cười. “Lại phải để con chịu thiệt”, câu nói đó cô không biết mình đã nghe bao nhiêu lần từ chính miệng của bà mình nữa. Cô đã chịu thiệt từ lúc sinh ra cho đến khi cô bước sang độ tuổi mười tám, độ tuổi mà người ta nói rằng đẹp nhất đời người con gái.
Giai Nhược bước từng bước mệt mỏi về phòng, cô phải đi từng từ, đi từng bước nhỏ một để không bị ngã. Đi lại hơi khó khăn nhưng cô chẳng bao giờ nhờ vả người khác giúp mình. Nhưng vì lần này là chuyển đến nơi khác sống nên cô phải nhờ tới hai người giúp việc dọn dẹp đồ đạc cho mình.
“Tiểu thư, chiếc khăn tay này cũ rồi em mang đi vứt cho chị nhé.”
Ngọc Hạ cầm chiếc khăn tay đã cũ nên đưa về phía Giai Nhược, cô nhận lấy rồi cảm nhận nó từng chút một.
“Đừng vứt, em cứ nhét vào vali cho chị.”
Giai Nhược sau khi cảm nhận được thì lắc đầu, chiếc khăn tuy đã cũ rồi nhưng cô vẫn luôn nâng niu nó. Cô luôn giữ nó bên cạnh mình, đi đâu cũng nhét nó vào trong túi xách của mình. Cô muốn gặp cậu bé năm xưa để trả lại, nhờ có nó mà vết thương ở chân cô bị chó cắn được cầm máu cho đến khi cô được đưa đến bệnh viện kiểm tra.
Từ đó đến nay cũng đã được tám năm rồi, nhưng cô chưa từng quên đi ân nhân đã cứu lấy cô. Nhưng rất tiếc mắt cô lại không thể nhìn thấy, cho nên chẳng biết mặt mũi cậu bé ấy ra sao. Nhưng cô vẫn rất muốn được một lần đi tìm cậu bé năm xưa, nhưng chẳng có ai giúp cô cả.
Ngồi trên giường một lúc lâu thật lâu cho đến khi Ngọc Hạ chạy lại, chạm nhẹ vào tay cô thì lúc đó cô mới sực về lại hiện tại. Cũng đến lúc cô phải rời khỏi đây rồi, phải rời khỏi nơi mà cô đã ấp ủ vào đó thật nhiều kỉ niệm. Giai Nhược chần chừ một lúc rồi cô mới bước xuống dưới nhà, Ngọc Hạ là người cuối cùng dìu cô xuống và cũng là người cuối cùng trò chuyện với cô trong căn nhà này.
“Đi đến nhà người ta làm osin mà cứ như là đi lễ hội ý nhỉ?”
An Nguyệt bước chân xuống phòng khách chỉ ngay sau Giai Nhược một bước, cô ta nhìn thấy hôm nay cô ăn mặc đẹp hơn mọi hôm và thậm chí còn trang điểm nhẹ nhàng nên thấy làm lạ, và cũng ngay lúc ấy cô ta liền làm một câu như vết dao sắc cứa sâu vào tim cô vậy.
Giai Nhược nghe thấy An Nguyệt nói vậy thì vẫn bình thường, chẳng hề tỏ ra là mình đang tức giận. Cô luôn mặc kệ em gái mình, mặc cô ta muốn làm gì thì làm. Giai Nhược chỉ mong có một cuộc sống yên bình được tự do thỏa thích làm những gì mà mình muốn. Nhưng có lẽ khi chưa thực hiện được điều ấy thì cô đã phải vùi dập nó và đến một nơi xa lạ, sống một cuộc sống đau khổ cũng chẳng thua kém là sống ở chính ngôi nhà của mình là bao.
“A…”
Giai Nhược bất giác mất đà ngã phía trước, chiếc gậy cô dung để dò đường thì cũng đã bị văng ra xa khiến cô mất thăng bằng không đứng vững được. Sau tiếng hét ấy của cô, những người có mặt ở đó chứng kiến chẳng một ai chạy lại giúp cô vì không ai muốn bị đuổi việc, ngay cả Ngọc Hạ cũng đã bị người của An Nguyệt giữ lại.
Cô chuẩn bị tiếp đất thì bỗng cảm nhận được từ xa có một người chạy lại, cơ thể người đó vừa ấm lại vừa to lớn. Cả cơ thể nhỏ bé của cô đã được người đó đỡ một cách nhẹ nhàng và thậm chí còn bồng cô lên tay, cả người cô nằm lọt thọt trong vòng tay rộng lớn của người ấy.
“Chu… Chu Thiên Duật…?”
Châu Hoắc Phong bỗng dưng hét lớn, không khí xung quanh đó bỗng dưng im ắng hẳn. Nụ cười trên môi mẹ con Châu An Nguyệt chưa được bao lâu thì đã dập tắt bởi sự xuất hiện đột ngột của cái con người được mệnh danh là khác người, Chu Thần Quật đang đứng phía trước mặt tất cả mọi người.
Giai Nhược nằm trong vòng tay hắn bỗng nghe thấy tên của Thần Duật thì liền cựa mình như muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Nhưng hình như cô càng muốn thoát ra thì người đó càng ôm cô chặt hơn. Tay của hắn ấn đầu cô vào bên trong, áp mặt cô vào vòm ngực lớn và săn chắc của hắn.
“Đừng có cựa quậy nếu như không muốn bị đập người xuống đất.”
Chu Thiên Duật cất lên giọng nói của mình, vừa trầm lại vừa ấm chẳng giống với lời đồn mà cô từng nghe mọi người nói. Cơ thể hắn cũng ấm chứ không phải lạnh lẽo giống như lời mà em gái và mẹ cô từng nói.
“Là ai dám cả gan ngáng chân vợ sắp cưới của tôi?”
Chu Thiên Duật hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía người đang đứng đó nhìn cô ngã mà không chạy tới đỡ, đã vậy còn lặng thinh không hét lên phía trước có vật cản. Nếu như hắn không tới kịp, thì có lẽ bây giờ trên trán cô đã chảy máu rồi.
An Nguyệt nghe thấy Thiên Duật gằn lên từng tiếng một, thậm chí hắn còn giương đôi mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác về phía mình, cô ta không khỏi rùng mình một cái. An Nguyệt cô ta không ngờ cái lúc muốn làm cho Giai Nhược bẽ mặt một lần trước mặt của hắn lại bị chính hắn tận mắt chứng kiến.
Giai Nhược vẫn nằm im ngoan ngoãn trong vòng tay hắn, hơi thở cô có chút nhanh hơn bình thường. Nhưng cô vẫn nhận rõ được giọng nói của hắn có chút thay đổi, lúc nói với cô giọng của hắn vô cùng ấm áp và trầm nhưng lúc hỏi mọi người thì hắn lớn tiếng rồi gằn lên từng chữ một.
“Tôi hỏi lại một lần nữa, là ai dám ngáng đường vợ sắp cưới của tôi?”
“Chu… Chu thiếu gia, chỉ là… chỉ là sự cố thôi…”
Châu Hoắc Phong lên tiếng giảng hòa, ông biết rằng hắn là một người máu lạnh, vì vậy sẽ thẳng tay trừng trị những kẻ động đến đồ hay người của hắn mà chưa được phép.
An Nguyệt nấp sau lưng Châu phu nhân để tránh ánh mắt đáng sợ của Hoắc Phong đang nhìn mình nhưng làm sao có thể qua được mắt hắn.
Vừa ôm Giai Nhược trên tay, hắn vừa tiến lại gần chỗ An Nguyệt đang đứng. Tới nơi, Thần Duệ đẩy mạnh Châu Dạ Linh về một bên, sau đó thì mặt đối mặt với cô ta. Hắn nhìn cô ta đang run sơ trước mặt mình mà khẽ mỉm cười, nụ cười ấy dù là không lớn nhưng cũng đủ làm cho người khác run sợ.
“Chát.”
Thiên Duật thẳng tay tát mạnh vào một bên má của An Nguyệt, cái tát mạnh đến nổi khiến cô ta không đứng vững được mà ngã xuống đất.
Vợ chồng Châu lão gia chỉ biết đứng đó mà nhìn cô con gái bảo bối của họ bị hắn đánh. Nếu như là người khác thì hai người đã chạy lại mà ngăn cản, nhưng đối với Chu Thiên Duật hắn chỉ cần một chút sơ hở thôi thì cũng có thể chết ngay tức khắc dưới tay của hắn.
“Dù cô ấy có gả thay cho cô, thì cô ấy cũng đã là thiếu phu nhân của Chu gia. Cô ấy về làm vợ tôi, chứ không phải làm osin giống như lời cô nói.”
Nói rồi Thiên Duật bế Giai Nhược rời khỏi đây, thậm chí trước khi đi hắn cũng cho phép cô bé Ngọc Hạ đi theo để tiện chăm sóc cho Giai Nhược.
Chỉ chờ đến khi hắn và cô rời khỏi đây, Châu Hoắc Phong cùng với Châu Dạ Linh mới dám chạy đến đỡ cô con gái của mình lên.
“Mày đừng có tưởng rời khỏi Châu gia là có thể toàn mạng.”