Chương 1:
“Ba con không muốn kết hôn với cái tên thiếu gia nhà họ Chu đó đâu.”
An Nguyệt bám lấy tay của Châu Hoắc Phong làm nũng. Cô ta bây giờ chỉ mới mười tám và đang độ tuổi thanh xuân đẹp trong cuộc đời con gái, nên dĩ nhiên là chẳng ngu gì mà đồng ý gả cho một tên đàn ông con trai mà cô ta không quen không biết.
“An Nguyệt con gái, đâu phải ba muốn gả con đi đâu. Nhưng mà bây giờ công ty nhà chúng ta sắp phá sản rồi cho nên ba phải gả con qua bên Chu gia để bên đó giúp gia đình chúng ta đi lên.”
Châu Hoắc Phong xoa xoa mu bàn tay con gái nhỏ của mình và không kèm theo lời giải thích. Nhưng đối với tính cách ngang ngược của An Nguyệt thì làm sao cô ta có thể đồng ý cho được. Vả lại thiếu gia nhà họ Chu không ai không biết đến.
Là một người máu lạnh, lại còn có tính sạch sẽ chẳng muốn ai động đến đồ đạc của mình. Bên cạnh đó còn dị ứng với phụ nữ, riêng mẹ ra thì chẳng muốn quan hệ hay bắt chuyện với phụ nữ nào khác. Người đó còn nổi tiếng với tính độc đoán, ai mà không tuân thủ thì sẽ bị trừ khử ngay lập tức. Con người đang được nhắc tới ở đây chẳng ai xa lạ đó chính là Chu Thiên Duật -nhị thiếu gia của Chu gia nổi tiếng với tính khác người.
“Ba, nhưng mà con không có muốn gả vào đó.”
An Nguyệt vẫn tiếp tục làm nũng với Hoắc Phong. Cô ta đã không thích thứ gì thì cho dù có cầm dao dọa giết thì cô ta vẫn chẳng hề sợ, mà nếu cô đã thích thứ gì thì phải có bằng được, không muốn bản thân mình thua kém một ai.
“Con nó đã nói như vậy mà ông vẫn bắt ép nó đi là sao?”
Châu Dạ Linh -vợ của Châu Hoắc Phong trên tay cầm một tách trà nóng đi từ bếp ra nói.
“Tôi đâu có muốn làm như vậy, nhưng nếu không làm vậy thì…”
Châu Hoắc Phong lên tiếng biện minh, nhưng hình như ông muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi.
“Nhà chúng ta có hai đứa con gái, nếu An Nguyệt không muốn gả thì để cho Giai Nhược nó gả thay con bé.”
Châu Dạ Linh đặt tách trà xuống mặt bàn và bà đưa ra một gợi ý cho chồng mình.
Đúng như lời của Châu Dạ Linh nói, gia đình của Châu gia sinh được hai cô con gái. Châu Giai Nhược là cô chị, còn Châu An Nguyệt là cô em. Hai chị em là sinh đôi cùng trứng nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau.
Nếu như Giai Nhược được ông trời phú cho là một con người có hiếu học, thậm chí còn yêu thương người khác và tài giỏi hơn người thì cô em, Châu An Nguyệt lại ngược lại. Cô ta nổi tiếng với cái tính khinh người, thậm chí là tự cho mình tài giỏi hơn tất cả.
Những bài kiểm tra hay những lần làm việc cụ thể, cô ta đều cướp tất thảy từ công sức của Giai Nhược. Vì sao ư? Mặc dù Giai Nhược được trời phú cho nhiều điều tốt, nhưng cũng chính ông trời lại cướp đi đôi mắt sáng của cô. Phải, Châu Giai Nhược bị mù từ lúc sinh ra.
“Nhưng con bé Giai Nhược, nó bị mù. Bà nghĩ bên Chu gia sẽ đồng ý chuyện này sao?”
Châu Hoắc Phong nhất thời phẫn nộ trước ý kiến vừa rồi do vợ mình đề ra. Chu gia là một gia tộc lớn mạnh trong giới kinh doanh cũng như ở lĩnh vực nghệ thuật, nếu người này làm trong kinh doanh thì ắt hẳn vợ và con cái của mình cũng như những chàng rể đều về kinh doanh hoặc là trong giới nghệ thuật. Đời cố tổ, đời ông bà đời bố mẹ như nào thì con cháu và các đời sau cũng vậy.
Và tất nhiên đến đời thứ năm, tức đời của Chu Thiên Duật hắn. Hắn hiện tại là một CEO tài giỏi, điều hành hàng trăm công ty và doanh nghiệp lớn nhỏ đứng đầu trong và cả ngoài nước. Vì vậy bây giờ, vợ của hắn cũng phải giỏi một trong hai lĩnh vực trên. Mà An Nguyệt của Châu gia lại nổi tiếng tài giỏi cả trên lĩnh vực đó, vì vậy mới có hôn lễ giữa hai gia đình Châu gia và Chu gia.
“Nhưng bên gia đình đó đâu có nói rằng phải gả chị hay em đâu, cho nên cứ gả Giai Nhược về bên Chu gia đó. Tương lai An Nguyệt không thể để tối tắm được.”
Châu Dạ Linh vẫn cương quyết không cho gả cô con gái bảo bối An Nguyệt của bà ta đi. Châu Giai Nhược đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện diễn ra giữa ba người là ba, mẹ và em gái của mình.
Ông trời đã cho cô những gì đẹp nhất toàn diện nhất của một người con gái, nhưng lại thẳng thừng cướp đi đôi mắt của cô. Cũng chính vì vậy, dù có tài hơn người nhưng vẫn chẳng có biết đến cũng như là quan tâm tới cô. Họ chỉ nhìn thấy mỗi tài năng giả tạo của An Nguyệt mà lại quên đi mất Giai Nhược cô mới là người tạo ra nó.
Mười tám năm qua, cô sống trong cảnh cô độc và luôn bị mẹ cùng với em gái hành hạ. Thậm chí luôn sống trong thân phận là một con ở chứ không phải dưới danh phận là một tiểu thư đúng nghĩa.
Giai Nhược đứng trên tầng đã nghe rõ những gì mà ba mẹ cùng với em gái trao đổi, vậy là cuối cùng chút tình người của họ đối với cô cũng chẳng còn.
Giai Nhược đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đã sớm chẳng còn chút ấm nóng, mà nó đã lạnh tanh đi từ bao giờ. Cầm chiếc gậy của mình, cô dò từng bậc thang một để bước xuống dưới nhà, cô muốn tất cả mọi đau khổ sẽ kết thúc tại đây. Giai Nhược cô muốn, muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi mới khác mà chẳng phải ở chín trong gia đình của mình.
“Ba me, hãy để con thế chỗ An Nguyệt. Con sẽ thay em gả đến Chu gia.”