Suốt cả buổi sáng Y Nguyệt cứ thất thần, chốc lại nhìn về phía hai người Tử Minh, chốc lại thở dài. Mãi cho đến giờ nghĩ trưa... Tử San và Tử Minh bước lại gần chỗ Y Nguyệt. Tần Miên vừa trông thấy liền hừ nhẹ: “Hừ. Đến đây khoe khoang sao?” Y Nguyệt chỉ kéo tay cô bạn, lắc đầu ra hiệu đừng nói. Tử San mỉm cười nhìn cô: “Chào chị. Em là Sally, một người rất quan trọng của anh Tử Minh.” Cô khẽ cứng người lại. Đây có tính là ra mắt không? Dù cảm thấy khó chịu nhưng Y Nguyệt vẫn lịch sự cười đáp lễ: "Chào em. Hai người quen nhau lâu rồi sao?” Tử San nhìn sang ông anh của mình rồi nở nụ cười tinh nghịch: “Đúng vậy. Là quen nhau từ nhỏ ạ. Mười mấy năm nay luôn ở cạnh nhau. Em nghe nói chị là cháu gái hàng xóm của anh ấy nên muốn đến chào hỏi.” Cô nàng có nói sai gì đâu a. Cô là em gái c

