Chương 1: Chú nhỏ là đại thần?
“Chú ơi! Sau này lớn lên cháu sẽ lấy chú nhé?” – Cô bé ba tuổi tóc thắt bím nhìn cậu bé khẽ cười. Nghe cô nhóc gọi mình là chú, cậu bé đầu đầy hắc tuyến. Cậu thở dài nói với cô: “Nguyệt Nguyệt, gọi anh là anh chứ không phải là chú. Anh chỉ lớn hơn em có sáu tuổi thôi.”
“Nhưng mẹ nói phải gọi người lớn là chú mà.”- Cô bé nghiêng đầu không hiểu. “Trông anh lớn lắm sao?”- Cậu bé hỏi cô với bộ dạng vô cùng bất lực.
Cô bé ngẫm nghĩ rồi thành thật trả lời: “Không lớn lắm nha. Thế Nguyệt Nguyệt gọi chú là chú nhỏ nhé.” Cậu bé bật cười với cách gọi của cô. “Được rồi. Nguyệt Nguyệt muốn gọi chú nhỏ thì cứ gọi là chú nhỏ đi. Đi thôi. Chú nhỏ dắt Nguyệt Nguyệt vào nhà ăn cơm. Ba mẹ đang đợi đấy.”
Cậu bé dắt tay cô bé đi vào nhà. Vừa đi, cô nhóc vừa nhìn cậu vừa bảo: “Chú nhỏ, thế lớn lên cháu có được lấy chú nhỏ không?”
“Được. Sau này Nguyệt Nguyệt lớn chú nhỏ sẽ cưới Nguyệt Nguyệt nhé.” Cô bé nghe thế vui mừng chạy vào nhà khoe: “Ba ba, chú nhỏ nói sau này sẽ lấy con.”
Cả nhà nghe cô bé nói thế liền vô cùng thắc mắc.
“Chú nhỏ là ai thế Nguyệt Nguyệt?”- Mẹ Lãnh cười hỏi cô bé. “Chú Tử Minh là chú nhỏ a. Chú nói chú không lớn nên con gọi chú là chú nhỏ.” Ba mẹ Lãnh lẫn ba mẹ Lưu đều bật cười với cách gọi của cô nhóc. “Nguyệt Nguyệt, con phải gọi là anh Tiểu Minh chứ sao lại gọi là chú nhỏ.” - Mẹ Lưu cười nói với cô.
“Không sao đâu mẹ. Nguyệt Nguyệt thích gọi thế nào thì cứ để em ấy gọi.”- Cậu bé nhìn cô bé cười dịu dàng. (T/g: Ây chà, thích từ nhỏ hen~)
Ba mẹ Lưu và ba mẹ Lãnh nghe thế chỉ cười nhìn hai đứa nhỏ.
16 năm sau…
[Tiểu Trương siêu khả ái: Trời ơi xem cái nhan sắc thần thánh gì đây. Chồng tôi đấy mọi người. *trái tim*]
[Lẩu tứ xuyên: Lầu trên nằm mơ à? Anh ấy là chồng tôi. Giấy hôn thú đàng hoàng đây.]
[Đấm cho mi một cú: Mấy má tỉnh lại dùm tôi. Nhận bừa lắm thế. *cười khóc*]
….
Lãnh Y Nguyệt nhìn các bình luận trên mạng liền hừ lạnh.
“Mấy cái cô này ảo tưởng quá đi. Đại thần là người nổi tiếng như vậy, còn không biết các cô là ai đâu mà vào đây nhận chồng nhận vợ.”
Khi cô còn đang đắm chìm trong nhan sắc của idol mình thì mẹ Lãnh gọi vọng lên từ dưới lầu.
“Nguyệt Nguyệt à. Hai bác Lưu vừa về nước đấy. Con mau thay quần áo đi. Cả nhà chúng ta đi đón gia đình bác Lưu rồi cùng đi ăn.” “Dạ! Con xuống ngay.”
Cô vội tắt máy tính đi thay đồ. Sau đó cô xuống lầu đi với ba mẹ ra sân bay.
Ở sảnh sân bay, mẹ Lãnh mong đợi liên tục nhìn vào trong. Lãnh Y Nguyệt nhìn mẹ như thế liền nói: “Mẹ à! Máy bay còn chưa đáp đâu.”
“Uầy! Mẹ chỉ là có chút nhớ bác gái Lưu của con thôi mà. Dù sao họ cũng đã xuất ngoại mười tám năm rồi. Đến tận bây giờ mới về.”- Mẹ Lãnh thở dài.
Nhớ năm đấy, bà và bà Lưu là bạn thân từ hồi còn đi học. Đến khi lớn lập gia đình lại trùng hợp là hàng xóm của nhau. Rồi đùng một cái cả nhà Lưu gia đều xuất ngoại. Cô con gái của cô còn khóc sướt mướt bảo không muốn xa chú nhỏ. Nghĩ đến đây bà liền cười.
“Nguyệt Nguyệt à, con sắp gặp lại chú nhỏ rồi. Không lo lắng sao?”
“Có gì đâu mà lo lắng hở mẹ. Dù sao cũng đã lâu thế rồi. Hơn nữa lúc ấy con cũng còn nhỏ. Có nhớ được gì đâu ạ.”- Lãnh Y Nguyệt nghiêng đầu đáp.
Quả thật là cô có chút không nhớ về kí ức năm ấy của mình. Dù sao thì lúc ấy cô chỉ mới ba tuổi, sẽ có những chuyện không nhớ nổi. Mẹ Lãnh lắc đầu cười nhìn cô.
Chuyến bay hạ cánh lúc 3h45. Sau khi ba mẹ Lưu nhìn thấy ba mẹ Lãnh thì nhanh chóng bước tới. Mẹ Lưu ôm mẹ Lãnh mừng rỡ: “Nhớ cậu chết mất. Chỉ trách năm ấy lão tổng điều ông xã mình sang nước ngoài. Nếu không thì cũng không lâu như thế mới được gặp lại cậu.”
Mẹ Lãnh cũng ôm lại bà, sau đó nhìn thấy chỉ có hai người ba mẹ Lưu liền thắc mắc: “Ơ. Tiểu Minh đâu? Không đi cùng chuyến bay à?”
“Mình quên nói. Tên nhóc ấy về nước 5 năm trước rồi. Công việc ấy mà. Giờ nó đang chờ ở nhà hàng ấy.”
Mẹ Lãnh gật gù: “Thì ra là thế. Nếu sớm biết thì mình đã cho Nguyệt Nguyệt gặp chú nhỏ sớm rồi.” Lãnh Y Nguyệt ngại ngùng cúi đầu: “Mẹ này, cứ chọc con.”
“Ha ha ha. Được được. Không chọc con nữa. Đi ăn thôi. Đừng để chú nhỏ đợi lâu.” - Mẹ Lãnh cười đẩy vai cô.
Nhà hàng Vĩ Thành là nhà hàng tư nhân với phong cách cổ kính và quan trọng là tính bảo mật cao. Nơi này là địa điểm mà các doanh nhân, người nổi tiếng vô cùng thích.
Ngồi trong phòng chữ Thiên lúc này là Lưu Tử Minh, ảnh đế của giới giải trí. Từ khi xuất đạo đến nay, bộ phim nào Tử Minh tham gia cũng phá vỡ kỉ lục phòng vé.
Tử Minh ngồi lướt điện thoại chờ đợi. Anh đang đợi cô bé năm nào lẽo đẽo theo anh gọi chú nhỏ. Không biết bây giờ trông cô như thế nào. Anh còn nhớ ngày anh theo gia đình xuất ngoại, cô gái nhỏ ấy đã khóc sướt mướt níu lấy tay anh, miệng không ngừng hô:
“Không cho chú nhỏ đi. Chú nhỏ phải ở đây với Nguyệt Nguyệt. Sau này chú nhỏ còn phải lấy Nguyệt Nguyệt. Chú nhỏ không được đi.”
Nghĩ đến đây anh lại bật cười.
Tiếng mở cửa vang lên. Đi vào phòng đầu tiên là ba mẹ Lưu, tiếp đó là ba mẹ Lãnh. Anh vẫn nhìn nhưng không thấy cô nhóc kia đâu.
“Hai bác Lưu vẫn khỏe chứ ạ?”- Tử Minh cười hỏi ba mẹ Lưu, mắt vẫn khẽ nhìn ra cửa. Trông thấy ánh mắt của anh, bậc trưởng bối ở đây nhìn nhau cười tỏ vẻ hiểu rõ. Mẹ Lãnh cất lời: “Nguyệt Nguyệt vô tình gặp bạn ở dưới lầu nên còn nán lại trò chuyện. Chắc là tí nữa sẽ lên ngay ấy mà.”
Tử Minh khẽ “dạ” một tiếng rồi ngồi xuống với mọi người. Cánh cửa một lần nữa mở ra. Ngay khi nhìn thấy người trong phòng, Y Nguyệt sững người.
“Đại… đại… đại… đại thần.” – Y Nguyệt lắp bắp gọi.
Tất cả mọi người đều hoang mang nhìn cô. Mẹ Lãnh nghiêng đầu hỏi: “Đại thần gì thế Nguyệt Nguyệt.”
Có lẽ cũng nhận ra mình vừa thất thố, Y Nguyệt đỏ mặt cúi đầu khẽ đáp: “Không có gì ạ.”
Tuy trả lời là vậy nhưng nội tâm cô lúc này đang gào thét. Ôi! Đại thần của cô, tiên tử của cô đang ở trước mặt. Cái nhan sắc này, nụ cười này, má ơi nhìn thật đau tim a.
Đợi đã. Nếu đại thần ngồi ở đây thì chẳng lẽ…
Không đợi cô suy đoán, mẹ Lãnh đã nhanh chóng vẫy tay gọi cô: “Nguyệt Nguyệt, nhanh lại đây chào chú nhỏ.”
Choang… Đừng hoảng. Đây chỉ là tiếng lòng cô vụn vỡ thôi. Đại thần mà cô đu idol bao lâu nay lại là chú nhỏ của cô. Trời ơi! Kiếp trước cô đã cứu vớt vũ trụ sao?
Cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại. Trùng hợp là bên phải cô là mẹ Lãnh, bên trái lại là Tử Minh.
“Nguyệt Nguyệt lâu rồi không gặp. Có nhớ chú nhỏ không?”- Một tiếng nói trầm ấm vang bên tai làm cô giật nảy mình.
Y Nguyệt lắp bắp:
“Đại… đại thần… à không… chú nhỏ, cháu có nhớ.”
Trông thấy phản ứng đáng yêu của cô, Tử Minh như nghĩ ra điều gì đó rồi bật cười. Anh nhẹ giọng hỏi:
“Là Mặt Trời Nhỏ sao?” (Mặt Trời Nhỏ là tên fanclub của Tử Minh)
Cô ngượng ngùng đáp: “Dạ”
Tử Minh nhìn cô cười nhẹ, trong mắt tràn đầy sư dịu dàng. Cô nhóc năm nào nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.
“Nguyệt Nguyệt dạo này đang học gì thế con?”- Mẹ Lưu quay sang hỏi.
“Nó ấy à, khi còn bé thì muốn học thiết kế thời trang. Ấy thế mà giờ lại một hai muốn học làm diễn viên.” - Mẹ Lãnh liếc nhìn con gái. “Làm diễn viên sao? Thế thì nếu không hiểu gì thì con cứ sang hỏi chú nhỏ nhé.” Ba Lưu cười với cô.
Sang hỏi đại thần ư? Được thế thì còn gì bằng. Nhưng mà như thế có tính là mạo phạm đại thần không? Dù sao đại thần cũng bận rộn. Hơn nữa chú ba cũng đã nói phim bắt đầu quay rồi. Vẫn là không nên làm phiền đến đại thần.
Nghĩ thế, Y Nguyệt quay sang nói với ba Lưu: “Dạ thôi ạ. Chú nhỏ cũng bận rộn chắc là không có thời gian đâu ạ.”
“Không sao. Chú không bận.” Tử Minh vội nói.
“Sao lại không a? Chú nhỏ chuẩn bị đi quay phim của chú ba còn gì.” Cô thắc mắc.
“Chú ba?”
“À em trai chú là đạo diễn Lãnh Kha đấy. Nhà chú ai cũng là kinh doanh, chỉ có mỗi thằng ba với con bé Nguyệt Nguyệt này là đam mê nghệ thuật thôi.” Ba Lãnh nói với giọng điệu bất đắc dĩ.
Tử Minh nghe thế thì gật đầu:
“Ra là vậy. Thế thì Nguyệt Nguyệt có muốn vào đoàn phim xem chú nhỏ diễn không?”
Trời ạ! Đại thần mời cô vào đoàn phim. Tuy là cô đã định khi nào đoàn phim khai máy cô sẽ xin chú ba vào đoàn tham quan nhưng việc tự xin với việc được đại thần mời là hoàn toàn khác nhau a. Nội tâm cô bây giờ đã hò hét lắm rồi nhưng vẫn phải giữ hình tượng với đại thần nên cô chỉ giả vờ ngại ngừng đáp:
“Có được không ạ? Không gây ảnh hưởng công việc của mọi người chứ ạ?”
Tử Minh cười xoa đầu cô:
“Không sao. Nguyệt Nguyệt ngoan thế này thì có gì đâu mà ảnh hưởng. Khi về chú sẽ gọi nói với đạo diễn Kha.”
Ôi mẹ ơi đại thần xoa đầu cô. Hôm nay cô nhất quyết sẽ không gội đầu. Ôi bàn tay đại thần thật lớn, thật ấm. Chết rồi! Cô càng thêm thích đại thần rồi. Mãi suy nghĩ nên cô không thấy được ánh mắt cưng chìu của Tư Minh đang nhìn cô. Nhưng mà cô không thấy không có nghĩa là bậc trưởng bối ở đây không thấy nha. Hai bên gia đình nhìn hai người rồi lại nhìn nhau. Ây da chắc là sắp có hỉ sự trong nhà rồi nha!