Chương 2: Vào đoàn phim

1627 Words
Nếu dùng ba từ để diễn tả cảm xúc của đạo diễn Kha bây giờ thì đó chính là “rất hoảng loạn”. Vừa nãy ông nhận được điện thoại của ảnh đế. Thật ra thì sắp đến lúc khai máy nên ông liên tiếp nhận được các cuộc gọi từ biên kịch đến nhà đầu tư, có cả diễn viên. Nhưng mà nội dung chỉ toàn đề cập đến bộ phim. Vậy ai làm ơn giải thích giúp ông xem tại sao ảnh đế lại gọi cho ông chỉ để xin cho cô cháu gái cưng của mình vào đoàn phim chơi chứ? Giữa hai người này có chuyện gì vậy? Quá thắc mắc, ông gọi ngay cho cô cháu gái cưng của mình. Chuông đổ ba tiếng bên kia liền nhấc máy. “Chú ba? Giờ này sao chú lại gọi cho cháu?” “Nguyệt Nguyệt à. Hôm nay có một diễn viên trong đoàn gọi điện cho chú.” Y Nguyệt đầu đầy hắc tuyến: “Chú ba, chú gọi cho chú để nói cái này sao? Chú là đạo diễn thì diễn viên gọi cho chú là điều đương nhiên mà. À mà khoan, không lẽ có người muốn quy tắc ngầm chú sao?” “Cái con bé này. Cháu nói cái gì thế hả? Người này gọi chú để nói việc liên quan đến cháu đấy.” “Cháu á? Diễn viên đoàn phim của chú thì liên quan gì đến cháu chứ?” “Tử Minh vừa gọi cho chú. Hắn nói xin cho cháu được tham quan. Cháu có quen với Tử Minh à? Sao lúc trước không nói với chú?” “À. Thì ra là chuyện này. Chú Tử Minh là chú nhỏ của cháu. Hàng xóm lúc nhỏ ạ. Hôm nay cháu vừa biết thôi. Không nói với chú nữa. Cháu xuống lầu xem phim với mẹ đây. Tạm biệt chú.” Nói rồi Y Nguyệt cúp máy, để lại một mình đạo diễn Kha ngạc nhiên đến đứng hình bên đây. Cháu gái của ông không ngờ lại thân với ảnh đế. Vậy không phải sau này phim của ông có thể thoái mái mời ảnh đế rồi sao? Đúng là thời tới cản không kịp nha. Nghĩ đến đây, ông vui vẻ cười lớn. Tiếng cười làm những con quạ trên cây gần nhà hốt cả hền. Hôm nay Y Nguyệt có buổi học. Nghĩ đến việc hôm qua được đi ăn với gia đình đại thần, cô hận không thể lập tức bay đến lớp khoe với bạn thân của cô. Vừa đến lớp, cô nhanh chóng kéo tay Tần Miên nói nhỏ: “Kể với cậu một chuyện, hứa với mình rằng không được nói cho người thứ ba biết.” Tần Miên ngạc nhiên: “Chuyện gì mà bí mật dữ vậy?” “Hôm qua tớ đi ăn với gia đình đại thần.” Tần Miên lúc này còn đang hoang mang chưa hiểu được ý của cô: “Đại thần gì?” Y Nguyệt bất lực nhìn cô bạn của mình: “Cậu chưa tỉnh ngủ à? Đại thần Tử Minh chứ còn ai nữa. Hôm qua tớ với gia đình đại thần đi ăn ở hội sở Vĩ Thành.” “CÁI GÌ?” - Tần Miên ngạc nhiên hét lớn làm cả lớp quay sang nhìn. “Cậu nhỏ tiếng một chút.” - Y Nguyệt vội kéo tay Tần Miên. “Cậu nói thật hả? Sao cậu quen được đại thần vậy? Hai người tiến triển đến mức gặp mặt người nhà rồi à?” “Cậu nghĩ đi đâu vậy. Hai bác Lưu là bạn của ba mẹ tớ. Hàng xóm lúc nhỏ ấy. Nay hai bác Lưu về đây nên cả nhà tớ đi đón rồi ăn bữa cơm.” Tần Miên giơ ngón tay cái với cô: “Lợi hại. Không ngờ cậu là thanh mai trúc mã với đại thần.” Y Nguyệt bĩu môi: “Thanh mai trúc mã cái gì. Năm tớ mới ba tuổi là gia đình chú nhỏ đã xuất ngoại rồi còn đâu.” Tần Miên lắc đầu vẻ tiếc nuối. Bất chợt, Tần Miên quay sang nhìn cô bạn với ánh mắt khó hiểu: “Cậu nói ai cơ? Chú nhỏ?” “Thì đại thần a. Lúc nhỏ tớ gọi đại thần là chú nhỏ.” “Trời ạ! Nguyệt Nguyệt, đại thần còn trẻ như thế đã bị cậu gọi là chú rồi. Bi ai thay đại thần ba giây.” “Không nói nữa. Thầy vào lớp rồi.” Hai cô nàng lúc này mới ngừng nói chuyện. Hôm nay là buổi học cuối của năm nay rồi. Xong buổi này các cô sẽ được nghỉ ba tháng. Nghĩ đến đây liền cảm thấy vui vẻ a. Cuối buổi học... “Nguyệt Nguyệt, ba thàng này cậu định làm gì?” - Tần Miên vừa thu dọn sách vở vừa hỏi cô. “Tớ định tham ban đoàn phim của chú ba để học thêm diễn xuất từ các tiền bối. Cậu thì sao?” “Tớ về nhà thôi. Nếu rảnh tớ sẽ đi thăm cậu. Chú Kha chắc là không đuổi tớ đâu nhỉ?” Y Nguyệt cười trêu: “Chú ba mà đuổi cậu thì cứ việc méc với chú út tớ. Đảm bảo chú út sẽ thay cậu trừng trị chú ba.” Nói rồi cô ôm ba lô chạy mất. Tần Miên đỏ mặt: “Cái con nhóc này.”(Có ai muốn mình viết một truyện về Tần Miên với chú út của Y Nguyệt không?) Vừa về đến nhà, Y Nguyệt ngây người khi thấy Tử Minh ngồi trên sô pha đang nói chuyện với mẹ cô. Trông thấy cô về, Tử Minh nhìn cô cười dịu dàng. “Chào mẹ con mới về. Chào chú nhỏ ạ.” - Y Nguyệt lại sô pha đối diện anh ngồi xuống. “Nguyệt Nguyệt à, Tử Minh sang đây tìm con đấy. Con ngồi đây nói chuyện với Tử Minh, mẹ đi gọt trái cây.” Nói rồi mẹ Lãnh bước vào bếp, nhường lại không gian cho đôi trẻ. “Chú nhỏ tìm cháu ạ?” - Y Nguyệt nhìn anh. “Sáng mai sẽ khai máy nên chú sang đây nói với Nguyệt Nguyệt. Mai 6 giờ chú sang đón Nguyệt Nguyệt đến đoàn phim nhé.” “Vâng ạ.” Ôi! Ngày mai cô được ngồi cùng xe với đại thần. Thật là quá tuyệt vời mà. Chắc kiếp trước cô đã giải cứu dãy ngân hà rồi. Mẹ Lãnh từ trong bếp nói vọng ra: “Nguyệt Nguyệt à, vào đoàn phim phải nghe lời chú ba và chú nhỏ nha. Không được nghịch lung tung đâu đấy. Mẹ mà nghe thấy chú ba của con nói con không nghe lời thì cẩn thận mẹ đánh cái mông nhỏ của con.” Tử Minh cười trả lời thay cô: “Không sao đâu cô. Nguyệt Nguyệt rất ngoan mà.” Nói rồi anh lại vươn tay xoa đầu cô. Y Nguyệt ngồi ngượng ngùng đỏ mặt. “Tử Minh à, hôm nay con ở lại cùng ăn cơm với cô chú nhé.” “Thế con xin làm phiền cô chú ạ.” “Có gì mà phiền chứ, cái thằng nhóc này.” - Mẹ Lãnh bật cười. Đúng 6 giờ sáng, Tử Minh đến trước cổng nhà Y Nguyệt bấm chuông cửa. Trong xe anh lúc này còn có trợ lí Tiểu Kiệt và người đại diện Phó Thành. Tiểu Kiệt ngồi trong xe bát quái: “Thành ca, trước giờ em đâu nghe thấy Minh ca có cháu gái đâu. Sao bây giờ lại lòi đâu ra một cô thế?” Phó Thành mắt nhìn lịch trình trả lời Tiểu Kiệt: “Hình như là hàng xóm lúc nhỏ thôi. Không phải người thân.” “À thì ra là vậy.” Nói đến đây họ đã thấy Tử Minh kéo chiếc va li màu hồng đi ra. Đi sau anh là một cô gái xinh đẹp mặc chiếc áo sơ mi trắng với váy đen. Tiểu Kiệt khều tay Phó Thành: “Thành ca, chẳng hiểu sao em thấy hai người này thật xứng đôi. Anh xem, đến cả trang phục cũng như đồ đôi.” Phó Thành chỉ cười mà không nói, nhanh chóng xuống xe đỡ va li trên tay Tử Minh bỏ vào cốp xe. Ngồi vào trong xe, Tử Mình quay sang chỉ tay vào Tiểu Kiệt và Phó Thành nói với cô: “Giới thiệu với cháu đây là người đại diện của chú – Phó Thành. Còn đây là trợ lý Tiểu Kiệt. Đây là Nguyệt Nguyệt, cháu gái nhỏ của tôi.” “Chào mọi người ạ.” - Y Nguyệt lễ phép cúi đầu chào. Phó Thành và Tiểu Kiệt cũng mỉm cười chào cô. Tiểu Kiệt cười bắt chuyện: “Tiểu Nguyệt, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” “Dạ 19 ạ. Em đang học năm nhất Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.” - Y Nguyệt cười nhẹ trả lời. Tiểu Kiệt chỉ cười mà không nói gì nữa. Xe chạy suốt hai tiếng mới đến được phim trường. Vừa đến nơi, Y Nguyệt đã vô cùng choáng ngợp trước bố trí của phim trường và sự bận rộn của nhân viên đoàn phim. Tử Minh ôm choàng vai cô nói: “Đi thôi. Chú dẫn cháu vào gặp mọi người.” Y Nguyệt cứng đờ người. Ôi đại thần của cô đang cô đang ôm vai cô. Mặt Y Nguyệt dần đỏ lên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD