Tử Minh dẫn cô đi đến chỗ đạo diễn Kha. Lúc này đạo diễn Kha đang nói chuyện với phó đạo diễn. Trông thấy Tử Minh và Y Nguyệt bước đến, ông niềm nở cười chào đón:
“Đại ảnh đế của chúng ta đến rồi sao? Cả Nguyệt Nguyệt nữa à? Đi đường xa có mệt lắm không cháu?”
“Không mệt ạ.” - Y Nguyệt nhẹ giọng đáp.
Những diễn viên khác cũng đi lại phía này. Trông thấy có một cô bé xinh đẹp đứng cạnh ảnh đế, ai nấy đều ngạc nhiên.
“Đạo diễn, đây là ai? Diễn viên tân binh sao?” - La Nhu cất giọng khinh khỉnh hỏi.
Nếu nói trong giới Showbiz này người mà Y Nguyệt không ưa nhất là ai thì chắc chắn cô sẽ không ngần ngại chỉ ngay cái cô La Nhu này.
Cô ả này suốt ngày dựa vào các nam diễn viên khác để cọ nhiệt cho bản thân. Dạo gần đây ả lại nhắm vào Lưu Tử Minh. Cứ vài ba ngày cô ả này lại mua hot search đăng tin hẹn hò với ảnh đế khiến cho Mặt Trời Nhỏ tức điên người. Chẳng hiểu sao lần này ả lại được chọn làm nữ chính trong phim.
Đạo diễn Kha cười trả lời La Nhu: “Đây là Lãnh Y Nguyệt, cháu gái của tôi. Cũng học diễn xuất nên muốn tham ban học hỏi thêm kinh nghiệm.”
La Nhu nghe thế liền trào phúng: “Ra là người nhà lợi dụng quan hệ để vào đoàn phim. Cũng xinh xắn đấy. Nhưng cũng nên biết thân phận mình đi nhé cô bé. Có một số người không phải của mình thì không nên dòm ngó.”
Nói rồi La Nhu nhanh chóng rời đi. Hiển nhiên khi nãy ả đã thấy Y Nguyệt đứng trò chuyện cùng Tử Minh. Hừ, người ả đã muốn thì không ai có thể cướp được.
“Nguyệt Nguyệt cháu đừng để ý quá nhiều. Cô ta là người nhà đầu tư nhét vào. Không thể đắc tội.” - Đạo diễn Kha bối rối.
Các diễn viên khác cũng phụ họa theo lời đạo diễn Kha. Ai cũng cảm thấy có chút hứng thú với cô cháu gái của đạo diễn này. Không những cô xinh đẹp mà lại còn ngoan ngoãn. Xem xem, đạo diễn vừa nói thế cô liền vội vã gật đầu vâng dạ kìa. Thử hỏi thế này thì ai mà không thích cơ chứ.
Tử Minh quay sang cô nói: “Chú dẫn cháu đến phòng của cháu. Đi thôi.”
Mọi người nghe thế liền sửng sốt. Có người còn trêu ghẹo: “Không phải chứ Tử Minh ca ca, anh nhận cháu gái cũng quá nhanh đi.”
Ai nấy đều bật cười sau câu nói của anh chàng diễn viên vừa trêu ghẹo kia.
Đạo diễn Kha vội vàng giải thích khi thấy khuôn mặt ảnh đế có phần hơi cứng lại: “Các người thì hiểu cái gì. Nguyệt Nguyệt nhà ta là cháu gái nhỏ hàng xóm cả ảnh đế nha. Người ta còn quen biết lâu hơn cả các người kìa.”
“Ồ thì ra là vậy.”
“Hèn gì tôi lại thấy hai người đó đi cùng nhau.”
Các diễn viên liên tục cảm thán cho đến khi hai người kia đi khuất bóng.
Đúng 9 giờ sáng, buổi lễ khai máy bắt đầu. Sau khi đạo diễn và các diễn viên thắp nhang, đạo diễn tháo chiếc khăn đỏ đang trùm trên máy quay ra rồi hô: “Chính thức khai máy.”
Các diễn viên, nhân viên đoàn phim lẫn phóng viên đều vỗ tay.
Cảnh quay đầu tiên là cảnh của Tử Minh. “Nguyện vì em” là một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Trong bộ phim này, Tử Minh đóng vai một giảng viên trẻ tuổi vô cùng lãnh khốc nhưng lại được các nữ sinh vô cùng hâm mộ. Nữ chính lại là một cô nhóc tinh nghịch quậy phá và luôn làm trái ý anh. Nhưng cô lại không biết rằng nam chính chính là người anh trai hàng xóm mà cô thích lúc nhỏ. Trải qua biết bao hiểu lầm thì cuối cùng nữ chính mới biết được chuyện này. Ngay khi hai người đang hạnh phúc thì lại có một biến cố xảy ra khiến hai người vì hiểu lầm mà chia tay. Mãi đến năm năm sau hai người mới gặp lại trong công ty của nam chính, giải quyết hiểu lầm, trở về bên nhau một lần nữa.
Cảnh đầu tiên là cảnh lần đầu anh đến trường của nữ chính để làm giảng viên. Tử Minh từ phòng hóa trang bước ra. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, chân mang đôi giày da bóng loáng. Trên sóng mũi anh lúc này là một cặp mắt kính gọng bạc. Nhìn anh không khác gì những nam thần cấm dục trong truyện tranh.
Y Nguyệt nhìn anh không chớp mắt. Đại thần của cô thật soái. Ôi cái ánh mắt này, vóc dáng này, đúng là làm cô muốn phát điên mà.
Tử Minh bước lại phía Y Nguyệt, hỏi cô: “Trông chú thế nào?”
Y Nguyệt hai mắt sáng rực, giơ ngón tay cái với anh: “Rất đẹp trai ạ.”
Nghe thấy lời khen của cô, Tử Minh khẽ nở nụ cười thỏa mãn. Ngay lúc này, La Nhu vừa thay xong trang phục cũng bước tới, nói với thái độ khó chịu:
“Tử Minh à, anh cần gì phải hạ thấp thân phận nói chuyện với những diễn viên tân binh thấp kém này. Anh là ảnh đế, đâu nhất thiết phải quan tâm với những loại người này chứ. Họ cũng chỉ muốn dựa vào anh để được người khác chú ý thôi.”
Lời nói của cô ta không những làm Tử Minh đen mặt mà còn làm cho cái con người đang giả vờ thục nữ ở đây nổi nóng. Y Nguyệt cười, nói khẽ: “Đúng vậy nha. Mấy người nào đó cũng chỉ muốn dựa vào ảnh đế để được người khác chú ý thôi. Haizzz, chỉ tiếc là cháu muốn dựa người khác cũng dựa không được. Chú ba mà biết cháu dựa người khác sẽ đánh nát cái mông nhỏ của cháu. Với cả da mặt cháu cũng thật mỏng, không thể cứ tạo scandal với người khác để nổi tiếng nha.”
“Cô nói ai mặt dày?” - La Nhu tức giận hét lớn.
Y Nguyệt vờ ra vẻ ngạc nhiên: “Ơ em đã nói gì đâu ạ? Tiền bối La đây là đang có tật giật mình sao? Em cũng không hề đề cập đến tên chị nha.”
“Cô chờ đó cho tôi. Đừng tưởng là cháu đạo diễn thì có thể lên mặt. Ông ta còn phải xem sắc mặt của tôi nữa kìa.”
Không may khi cô ta nói câu ày thì đạo diễn Kha vừa bước đến. Vốn dĩ ông dự định đến đây thảo luận về cảnh diễn nhưng sau khi nghe La Nhu nói thì ông đen mặt, lạnh lùng nói: “Tôi không biết là tôi lại phải nhìn sắc mặt người khác để sống đấy. Đoàn làm phim cả tôi nhỏ lắm, không chứa nổi những người như cô La đây. Tiền bồi thường hợp đồng phó đạo diễn sẽ bàn với cô. Không tiễn.”
Nói rồi đạo diễn Kha quay mặt đi không thèm nhìn cô ta. La Nhu tức tối cãi lại ngay: “Ông được lắm. Tưởng mình là đạo diễn nổi tiếng sao? Chỉ quay được vài bộ phim đã hóng hách. Để tôi xem, không có tiền đầu tư thì ông làm sao hoàn thành bộ phim này.”
La Nhu nói xong liền quay đầu bước đi. Đạo diễn Kha khinh bỉ giơ ngón giữa với cô ta. Xong ông quay lại nói với Tử Minh: “Khiến ảnh đế chê cười rồi. E là cảnh quay hôm nay không thể tiếp tục rồi. Tôi sẽ mau chóng liên hệ tìm diễn viên thay thế nữ chính.”
Tử Minh cười nhìn ông: “Không sao. Mà không phải ở đây cũng đang có một ứng viên phù hợp cho vai nữ chính sao?”
Đạo diễn Kha khó hiểu nhìn anh. Ở đây ngoại trừ ông và ảnh đế ra thì chỉ có cô cháu gái cưng của mình thôi. Ở đâu ra một cô diễn viên thích hợp vai diễn chứ. Mà khoan đã. Cô cháu gái của mình không phải cũng đang theo học diễn xuất sao? Hơn nữa về tuổi tác cũng vô cùng phù hợp với nhân vật nữ chính sao ông không sớm nghĩ tới nhỉ. Ảnh đế quả là sáng suốt.
“Y Nguyệt, cháu có muốn thử diễn xuất không?” - Đạo diễn Kha nhìn cô hỏi.
Đang mãi nhìn nhan sắc ảnh đế, câu hỏi của đạo diễn Kha làm cô ngơ ngác giật nảy mình. Nhìn thấy ánh mắt ảnh đế nhìn cô, cô cứ tưởng mình bị phát hiện đang mê trai nên xấu hổ cúi dầu đáp: “Chú ba nói gì thế ạ? Diễn xuất gì?”
“Không phải cháu vừa thấy nữ chính phim này vừa đi rồi ư? Cháu có muốn thay thế diễn nữ chính không? Hiện tại chú vẫn chưa tìm được ứng viên thích hợp cho vai diễn này. Cháu có hứng thú diễn không?”
Vừa nghe đến đóng nữ chính, Y Nguyệt vội lắc đầu xua tay: “Không được đâu ạ, cháu không có kinh nghiệm diễn xuất, sẽ làm chậm tiến độ mất. Chú ba tìm người khác đi ạ.”
Tử Minh lúc này cũng khuyên cô: “Ngày đầu khai máy nếu xảy ra chuyện sẽ không may mắn. Hơn nữa nếu nói kinh nghiệm diễn xuất thì chú có thể chỉ cháu. Hay cháu chê người chú nhỏ này không thể hướng dẫn cháu sao?”
Y Nguyệt nghe vậy vội lắc đầu: “Không có đâu ạ. Cháu sợ sẽ ảnh hưởng đến chú nhỏ thôi. Diễn xuất của cháu còn non, sợ sẽ kéo chân mọi người.”
Đạo diễn Kha cười: “Có sao đâu chứ. Có ai vừa diễn bộ phim đầu tay liền thành thạo không? Ai cũng sẽ trải qua vấn đề này thôi. Hơn nữa ảnh đế cũng đã nói sẽ dạy cháu còn gì. Ok quyết định vậy đi. Cháu vào trong kia thay trang phục đi rồi ra đây thử ống kính. Chú đi bảo mọi người chuẩn bị khai máy.”
Không để cô kịp trả lời, đạo diễn Kha đã quay đầu đi thẳng. Tử Minh xoa đầu cô nhẹ giọng: “không sao. Cháu cứ đi thay trang phục đi. Đừng suy nghĩ nhiều.”
Y Nguyệt chỉ đành nghe theo lời anh đến phòng hóa trang.