Chương 7: Nằm không cũng trúng đạn

1751 Words
Sáng hôm sau, ngay khi đến đoàn phim, Y Nguyệt phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn mình có hơi lạ. Một số người còn thầm thì: “Trông ngây thơ như vậy không ngờ cũng ghê thật nha.” “Chắc là ỷ vào việc mình là cháu đạo diễn lớn thôi.” Y Nguyệt khó hiểu đi vào phòng trang điểm. Vừa trông thấy cô, chị Trần liền kéo tay cô, gấp gáp nói: “Sao em lại đến đây? Lão Kha không báo em hôm nay đừng đến sao?” Cô khó hiểu hỏi chị Trần: “Có chuyện gì vậy ạ? Hôm nay mọi người thật lạ.” Chị Trần còn ngạc nhiên hơn cả cô: “Em chưa biết chuyện gì sao?” Nói rồi chị Trần lấy điện thoại đưa cho cô. Vừa đọc tin, cô liền sững người. @Đại V: Tình tiết mới của sự kiện nữ diễn viên La Nhu. Người đứng đằng sau là một diễn viên mới vào nghề tên Y Nguyệt. Những người hành hung đã thừa nhận mình làm theo yêu cầu cô. Sau khi xong việc sẽ chuyển cho họ 10 vạn. Được biết giữa hai người đã từng có xích mích.... Những đoạn sau cô không đọc nữa. Giờ trong đầu cô rất loạn. Là ai đã vu oan cho cô? Chị Trần thở dài nhìn cô: “Chị tin là em không làm việc này. Rõ ràng là có người muốn hắt nước bẩn vào em. Tám phần là cái cô La Nhu đó tực biên tự diễn. Chị nói em nghe, em đừng quan tâm đến những người trên mạng nói. Đa số là thủy quân thôi.” “Chị Trần, giờ em phải làm sao?” Chị Trần chưa kịp trả lời thì một người đã mở cửa bước vào. “Đừng lo lắng. Để chú xử lí.” Nghe thấy giọng nói của Tử Minh, không hiểu vì sao Y Nguyệt cảm thấy vô cùng an tâm. Tử Minh bước đến xoa đầu cô: “Trước hết cháu đừng lên tiếng. Bên phía đạo diễn Kha đang tìm chứng cứ. Chắc sẽ sớm có kết quả thôi.” “Dạ.” Tử Minh nhìn cô một chút rồi mở cửa bước ra ngoài. Tuy lúc này anh rất muốn ở bên cạnh cô nhưng anh biết điều mình cần là nhất bây giờ là mau chóng tìm ra người đã hãm hại cô. Vừa rời khỏi Tử Minh liền lấy điện thoại gọi ngay cho Phó Thành: "Điều tra những tin xấu của La Nhu rồi ngay lập tức đăng lên đi. Tôi muốn cô ta phải trả giá." Nói xong anh liền cúp máy không để Phó Thành kịp nói gì. Đầu dây bên kia Phó Thành đang ngơ ngác. Không phải anh chỉ mới xin nghỉ có một hôm sao? Tại sao đại ảnh đế lại nổi bão rồi? Chẳng lẽ tới tháng? (Ủa??? =)) ) Chị Trần nhìn theo bóng dáng của Tử Minh, cười gian nói với cô: “Nói thật cho chị đi. Hai người không chỉ là chú cháu hàng xóm bình thường thôi đúng không.” Y Nguyệt nghe thế liền đỏ mặt: “Gì chứ. Chị đừng đùa em. Giữa tụi em không có chuyện gì đâu.” Biết cô nhóc này ngại ngùng, chị Trần chỉ mỉm cười đầy ý vị. Còn trêu nữa thì nói không chừng cô nhóc này sẽ nổi giận mất. Cửa phòng hóa trang lại lần nữa mở ra. Lần này người đi vào là Tần Miên. Vừa vào cửa Tần Miên liền nhào đến ôm lấy Y Nguyệt. “Tiểu bảo bối, tớ nhớ cậu chết mất.” Y Nguyệt cũng dang tay ôm lại cô bạn mình. “Tớ cũng nhớ cậu. Miên Miên, không phải cậu bảo đến trưa mới đến đây sao?” Tần Miên nghiêm mặt nhìn cô: “Đã xảy ra chuyện như vậy tớ còn không nhanh chóng đến được sao. Chết tiệt. Để tớ biết được là ai làm tớ nhất định sẽ giết chết nó.” Chị Trần nhìn hai cô gái nhỏ, khẽ bật cười. Nghe thấy tiếng cười, Tần Miên mới phát hiện bên trong phòng còn có một người nữa. Cô vội chào: “Chào chị. Em là Tần Miên, bạn thân của Nguyệt Nguyệt.” “Chào em. Cứ gọi chị là chị Trần.” Y Nguyệt kéo tay cô bạn mình: “Chị Trần còn một cái tên nữa. Chắc hẳn cậu cũng rất quen thuộc.” “???” Cô cười nói từng chữ: “Lẩu… hải… sản… siêu… cay” “CÁI GÌ?” Chị Trần bật cười khi thấy phản ứng của Tần Miên: “Gì đây cô bé. Nhìn em như bị ma dọa vậy.” Tần Miên lẩm bẩm: “Còn hơn gặp ma nữa. Chị Trần, em rất thích ảnh chị chỉnh. Siêu đẹp! Lần nào chị đăng ảnh em cũng phải ngồi liếm một phen.” “Ha ha ha. Đến mức đó sao.” Khi ba cô gái đang trò chuyện thì đạo diễn Kha đi vào: “Nguyệt Nguyệt, đã tìm ra người đứng sau rồi. Mọi chuyện là do La Nhu tự biên tự diễn muốn hắc cháu. Người cũng là do cô ta tìm. Hơn nữa báo cáo thương tích cũng là giả. Cô ta chỉ bị thương nhẹ thôi.” Tần Miên vỗ ngực thở phào: “May quá cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết.” Đạo diễn Kha lúc này mới nhận ra Tần Miên: “Tiểu tổ tông sao con cũng ở đây?” Tần Miên xụ mặt: “Chú Kha. Ngay từ đầu cháu đã ở đây rồi. Là tự chú bỏ lơ cháu.” “Ai dám lơ cháu? Là ta lo cho Nguyệt Nguyệt nên tạm thời chưa để ý. Chứ nếu ta mà dám lơ cháu chắc lão Hàn sẽ giết chết ta.” Nghe thấy câu cuối, Y Nguyệt ôm bụng cười. Tần Miên thì đỏ mặt hô: “Chú Kha, chú lại trêu cháu.” “Ha ha. Chú đùa thôi. Nguyệt Nguyệt mau lên weibo xem đi. Giờ dư luận đang nói giúp cháu đấy.” Mở weibo, no.1 hotsearch bây giờ là chuyện La Nhu tự biên tự diễn, hãm hại đàn em. Bình luận hầu hết là người qua đường và anti của cô ta. [Mã Mã: Cái cô này muốn hot đến điên rồi sao. Muốn hại người khác mà chuyện tự làm mình bị thương cũng dám làm.] [Mặt Trời Nhỏ Đáng Yêu: Haizzz. Muốn hại Tiểu Bảo Bối của tụi này cũng đâu có dễ. Còn không phải bị vả mặt rồi sao. Tui cười tui đi vệ sinh a] [Nhà Có Ma: Nhìn ả La Nhu là biết không phải là người tốt lành gì rồi. Cút khỏi giới giải trí đi.] [Tôi Yêu La Nhu: Gì chứ? Chỉ chuyện nhỏ như con muỗi vậy mà bắt người khác cút khỏi giới giải trí? Lương thiện tí đi.] [Chanh Không Hạt: Mẹ nó cái đứa lầu trên là fan không não của La Nhu à. Chuyện như thế mà nhỏ. Nếu như cô bé kia không tìm được chứng cứ thì bây giờ chắc người ta đã bị tụi mày hô đánh hô mắng đòi cút khỏi giới giải trí rồi.] ………. Tần Miên đọc bình luận, vui vẻ vô cùng: “Vừa lòng tớ lắm. Trước giờ đã không ưa cái con cao da chó dính sát đại thần rồi. Giờ thì chắc nó cũng biết thân biết phận rồi nhỉ.” Chị Trần gật đầu: “Chắc là vậy. Tiểu bảo bối em nhanh đi thay quần áo đi. Chị nghĩ chốc nữa sẽ quay như bình thường thôi. Theo tính của lão Kha thì chắc chắn không để lãng phí thời gian đâu.” Y Nguyệt gật đầu rồi cầm lấy quấn áo đi vào phòng thay đồ. Vừa thay cô vừa ngẫm lại cảnh quay hôm nay. Cảnh hôm nay là… cảnh hôm nay là… “HẢ” Nge tiếng cô hét thất thanh, Tần Miên lẫn chị Trần đều hết hồn lo lắng hỏi vọng vào: “Có chuyện gì thế tiểu bảo bối?” Biết mình thất thố, Y Nguyệt vội nói vọng ra: “Không có chuyện gì ạ. Em trượt chân thôi.” Chị Trần và Tần Miên lúc này mới an tâm quay ra nói chuyện tiếp. Y Nguyệt ở trong này thì đỏ mặt. Trời ạ! Cảnh hôm nay của cô và đại thần là cảnh hôn. Chết rồi! Cô còn chưa chuẩn bị tâm lí. Phải làm sao đây? Cái này có tính là cô khinh nhờn đại thần không? Lúc bước ra khỏi phòng thay đô, mặt Y Nguyệt vẫn còn đỏ. Tần Miên ngạc nhiên nhìn cô: “Tiểu bảo bối, sao mặt cậu đỏ thế? Không khỏe sao?” Y Nguyệt vội lắc đầu: “Không có. Tớ chỉ thấy hơi nóng thôi.” Chị Trần nhớ ra chuyện gì đó liền cười lớn: “Miên Miên, tiểu bảo bối đang ngại ngùng đó.” Tần Miên nghiêng đầu khó hiểu: “Ngại? Có chuyện gì đâu mà ngại ạ?” “À thì… hôm nay con bé phải quay cảnh hôn với đại thần.” Lúc này Tần Miên mới bật cười trêu đùa: “À… thì ra… nè tiểu bảo bối, ngại gì chứ. Thật ra trong lòng cậu đang thích gần chết chứ gì. Có ai như cậu không chứ. Đu idol đến mức hôn idol luôn.” Y Nguyệt ngại ngùng đánh vào vai cô bạn thân. Cửa phòng hóa trang chợt mở. Tử Minh từ ngoài bước vào: “Nói chuyện gì mà vui thế?” Trông thấy Tử Minh, Tần Miên hai mắt sáng rỡ: “Đại thần, chào anh. Em là bạn của Nguyệt Nguyệt.” “Chào em.” Nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Y Nguyệt, Tử Minh lo lắng hỏi: “Cháu sao thế? Không khỏe sao?” Chị Trần và Tần Miên phụt cười. Mặt Y Nguyệt ngày càng đỏ hơn: “Không có gì đâu ạ. Cháu chỉ thấy hơi nóng thôi. Cháu ra ngoài trước đây.” Không kịp để anh trả lời, cô đã nhanh chóng bước ra ngoài. Bỏ lại Tử Minh đang dứng ngơ ngác và hai cô gái đang cười đầy ý vị.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD