Chương 5: Nữ chính là tiểu bảo bối?

1627 Words
Chưa được bao lâu thì cư dân mạng đã thấy ảnh đế lên tiếng. Lúc này chiều hướng dư luận đã bắt đầu thay đổi. Cụ thể, ảnh đế đã share lại bài viết của đoàn phim. @Tử Minh V: [Đã share bài viết của đoàn phim Nguyện Vì Em] Bắt đầu phim mới. Lần đầu tiên được quay chung với cô nhóc hàng xóm. Nếu không chuyên nghiệp chú nhỏ sẽ không tha đâu @Tiểu Nguyệt xinh xắn Y Nguyệt lướt weibo từ chiều đến giờ. Đọc bài viết của La Nhu và bình luận của fan cô ta, cô cảm thấy vô cùng tủi thân. Chợt trông thấy thông báo liền bấm vào xem. Cô sững người khi thấy Tử Minh xưng là chú nhỏ công khai như vậy. Tim cô như có một chú nai nhỏ đang chạy loạn. Đại thần... đây là đang nói thay cô sao? Cô nhanh chóng share lại bài viết kèm theo lời nhắn @Tiểu Nguyệt xinh xắn: [Đã share bài viết của @Tử Minh V] Đã biết chú nhỏ. Sẽ không làm chú thất vọng. Ngay cả đạo diễn Kha cũng phát vài trên weibo @Đạo diễn Lãnh Kha V: Cô nào đấy làm ơn ăn nói cẩn thận. Cái gì gọi là leo lên giường người khác để được tài nguyên? Nói mà không nhột sao? Cháu gái của Lãnh Kha tôi còn cần phải hầu hạ người khác sao? Nực cười. Tự xem lại bản thân mình. Còn nữa, từ bây giờ phim của tôi sẽ không nhận diễn viên như vậy. [Ảnh] [Ảnh] Tấm ảnh đầu tiên là tin nhắn Wechat của nhà đầu tư yêu cầu phải để La Nhu làm nhân vật chính. Tấm ảnh thứ hai là ảnh La Nhu bước vào khách sạn cùng một người đàn ông trung niên. Mà người này lại là nhà đầu tư của bộ phim. Lúc này, cư dân mạng đã sáng tỏ. Cái gọi là leo lên giường người khác chỉ sợ là đang nói bản thân cô ta đi. Mọi người bình luận ủng hộ dưới bài đăng của đạo diễn Kha. Mà điều khiến mọi người quan tâm nhất là nữ chính của bộ phim. Không ngờ vừa có quan hệ thân thiết với ảnh đế vừa là cháu gái của đạo diễn Kha. Như vậy thì lo gì không có tài nguyên a? Phải nói là tiền đồ rộng mở. Chỉ có Mặt Trời Nhỏ lúc này đang hoang mang. Họ vừa click Super Topic vừa xem nick weibo của Y Nguyệt. Có lầm không đây? Hình như là cùng một người thì phải? Một cô bé cũng là fan lâu năm liền phát bài: @Đám mây cạnh mặt trời: Mọi người ơi tui có nhìn lầm không đây? Nữ chính phim của Đại thần là tiểu bảo bối của chúng ta ư? [Ảnh] Mặt Trời Nhỏ bấm xem ảnh thì thấy bảng xếp hạn cống hiến của acc “Tiểu Nguyệt xinh xắn” kèm với ảnh trang cá nhân của cô. [Trà sữa là chân ái: Hả??? Thật sao? Là tiểu bảo bối ư? Trời ạ vậy thì quá là khó tin rồi. Đại fan với Đại thần a. Tổ hợp thần thánh gì đây?] [Quả ớt cay cay cay: Ai làm ơn đính chính cho mị xem có thật không vậy? Hoang mang quá] [Lẩu hải sản siêu cay: Đây đây. Tôi là phục trang của đoàn phim. Đính chính với mọi người là cùng một người đấy nhé. Hơn nữa ở bên ngoài tiểu bải bối của chúng ta siêu khả ái lại còn thân thiện. Ảnh chụp chung của chúng tôi đây. [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] ] [Tặng ông xã ngàn nụ hôn: Oa chị Trần thật có diễm phúc mà. Vừa được trang điểm cho ông xã vừa được chụp hình với tiểu bảo bối. Ganh tị quá rồi.] [Tiểu Nguyệt xinh xắn: @Lẩu hải sản siêu cay ảnh đẹp quá &love] [Hãy gọi tôi là củ khoai tây: Áaaaaa....Tiểu bảo bối mau nhìn đây. Chị muốn ôm em một cái.] [Tôi thật xinh đẹp: Tiểu bảo bối em là cháu gái của Đại thần sao?] [Tiểu Nguyệt xinh xắn: đã trả lời @Tôi thật xinh đẹp: không có a, chỉ là hàng xóm lúc nhỏ] ........ Mãi trò chuyện với Mặt Trời Nhỏ đến tối, Y Nguyệt lúc này mới chịu cầm đến kịch bản xem. Cũng có chút trùng hợp là nhân vật nữ chính trong Nguyện Vì Em có chút giống cô. Đều là sinh viên năm nhất, tính tình lại trẻ con. Hơn nữa cả cô lẫn nữ chính đều quen biết đại thần từ nhỏ. Nhưng mà không biết cô có thể như nữ chính sau này sẽ bắt được Đại thần về tay không. Đang nghĩ cô bỗng tự gõ vào đầu mình, lầm bầm: “Phi lễ a, nghĩ cái gì đâu không. Đại thần là để đu chứ không phải để nhúng chàm. Tỉnh đi nào cái con nhóc này.” Cốc cốc cốc... Nghe thấy tiếng gõ cửa, Y Nguyệt bỏ kịch bản xuống ghế, bước ra ngoài nhìn qua mắt mèo trên cửa. Cô hoảng hồn khi thấy người đến là Tử Minh. “Chú nhỏ, sao chú chưa ngủ a?” – Y Nguyệt mở cửa ngạc nhiên hỏi. Tử Minh chỉ nhìn cô mà không đáp. Lúc này cô mới chợt nhớ là mình đang mặc váy ngủ...ờ thì...có hơi mỏng một chút. Cái này chỉ là do trời hôm nay khá nóng thôi chứ cô không có ý gì đâu a. “Chú vào ngồi đợi cháu một tí. Cháu thay quần áo.” – Y Nguyệt ngượng ngùng nói. Tử Minh cởi chiếc áo khoác trên người xuống, choàng áo khoác lên người cô, giọng đầy ý trách móc: “Cháu không biết ở đây vào ban đêm sẽ lạnh lắm sao? Không sợ bị cảm?” Y Nguyệt ủy khuất cúi đầu: “Cháu không thấy lạnh lắm a.” Trông thấy cô gái nhỏ buồn bã, Tử Minh cũng không nỡ mắng. Anh dịu giọng nói: “Chú không có ý trách cháu. Đã học thuộc đến cảnh nào rồi? Chú nhỏ giúp cháu đối diễn.” “Đến cảnh thứ 12 ạ.” “Vậy thì hôm nay chúng ta tập trước cảnh diễn ngày mai”- Tử Minh nói rồi nhanh chóng nhập vai. Anh thâm tình nhìn cô: “Hà Vũ, em thật sự không nhận ra tôi là ai sao?” Y Nguyệt nhìn kịch bản. Cảnh này là phân đoạn lúc nam chính Lưu Vỹ ngã bài với nữ chính Hà Vũ, nói rõ cho cô biết anh là người hàng xóm lúc nhỏ của cô. Cô ngơ ngác nhìn anh: “Lão... lão sư, anh làm sao thế? Anh không pải là giảng viên vừa chuyển về sao? Làm sao tôi biết được anh là ai.” Trước ánh mắt nóng bỏng của anh, Hà Vũ cảm thấy không được tự nhiên. Lưu Vỹ nhìn cô, nắm lấy bàn tay cô, cất giọng trầm trầm: “Số 87 đường Trịnh Xuyến. Em có biết nơi này không?” Hà Vũ nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Số 87... đường Trịnh Xuyến? Đây không phải là số nhà cũ của anh Tiểu Vỹ sao? Lưu Vỹ... Tiểu Vỹ ... “Anh là... anh Tiểu Vỹ?” Lưu Vỹ cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Đúng rồi. Tiểu nha đầu không có lương tâm. Đến bây giờ mới nhận ra anh.” Hà Vũ đỏ mặt: “Tại vì đã lâu lắm rồi không gặp nha. Khi ấy em nhỏ như thế, làm sao biết được lớn lên anh sẽ như trông như thế nào chứ.” “Vậy...lời nói khi xưa em còn tính không?” Cô ngẫm nghĩ lại. Không lẽ anh đang nói đến việc cô đã từng nói sau này sẽ lấy anh sao? Mặt Hà Vũ ngày càng đỏ, nhẹ giọng lí nhí: “Anh... anh nói gì em... nghe không hiểu.” Lưu Vỹ cười tà tứ, nắm lấy lọn tóc bên tai cô vuốt ve: “Phải không...?” Y Nguyệt bừng tỉnh. Cảnh tiếp theo là... Lưu Vỹ hôn Hà Vũ. Cái này... cái này... Cô ngượng ngùng gấp lại kịch bản: “Cái đó... chú nhỏ, bây giờ cũng không còn sớm. Chú nên về phòng ngủ đi.” Anh bật cười. Cô nhóc này đang ngượng ngùng sao? Thôi được rồi. Dù sao cũng còn nhiều thời gian. Nếu bây giờ anh làm quá thì không chừng cô nhóc này sẽ trốn anh mất. Lưu Tử Minh từ sô pha đứng lên: “Được rồi. Chú về trước đây. Cháu cũng ngủ đi sáng mai sẽ có cảnh quay sớm đấy.” Nói rồi anh bước ra cửa. Vừa mở cửa ra, anh ngừng lại nói một câu: “Nguyệt Nguyệt, ngủ ngon.” “Chú nhỏ ngủ ngon.” Nghe được câu nói của cô nhóc, Tử Minh lúc này mới hài lòng về phòng. Y Nguyệt lúc này thì lại đang ngượng đỏ cả mặt. Suýt nữa cô và chú nhỏ đã... Thôi không nghỉ nữa. Ngủ thôi. Ngày mai cò bắt đầu quay nữa. Không thể để ảnh hưởng đến mọi người được. Trong lúc mọi người đang say giấc nồng thì lại có người đang điên tiết không ngừng đập phá đồ đạc: “Khốn khiếp. Con ả Y Nguyệt đó, còn cả lão Kha đáng chết. Tao sẽ khiến bọn mày phải hối hận khi đụng đến tao.” Nói rồi ả La Nhu cầm điện thoại lên gọi cho một người nào đó: “Giúp tôi làm một chuyện...”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD