Sáng hôm sau , cô thức dậy sớm chuẩn bị cơm nước cho cha mẹ xong xuôi rồi sửa soạn chuẩn bị đi học.
Cô đi bộ ra đầu ngõ chỗ ngồi chờ xe bus để chờ xe đến đi đến nhà anh. Cô lên xe ngồi xuống ghế xe di chuyển dần dần đến nơi cần đến. Lúc xuống xe thì cũng đã 6h20 cố tiến lên bấm chuông ở cửa, lúc này bác Triệu cũng đã dậy, nghe tiếng chuông cửa. Bác tiến ra trước rồi mở cửa cho cô để cô vào nhà.
"Chào chú buổi sáng!”
"Chào cháu buổi sáng, cháu đến sớm thế, thiếu gia vẫn chưa dậy đâu.”
"Dạ cháu tranh thủ nấu buổi sáng rồi đến trường cho kịp giờ ạ.”
Hai chú cháu hàng huyên cũng tiến vào nhà, cô tiến vào phòng bếp chuẩn bị buổi sáng. Chú Triệu cũng ra bên ngoài chăm sóc vườn, khuôn viên bên ngoài.
Sau khi cô chuẩn bị bữa sáng xong thì ra gọi bác Triệu, bác Triệu bảo cô: "Cháu lên gọi thiếu gia dậy giúp chú nhé, kẻo trễ học mất.”
Cẩm Tú đáp: "Vâng!”
Xong cô quay lại trong nhà lên phòng gọi anh dậy, rút kinh nghiệm hôm qua nên hôm nay cô gõ cửa phòng kêu anh thấy anh không trả lời thì mở cửa vào trong nhưng không đụng vào anh nữa.
"Tên kia cậu dậy mau tôi chuẩn bị bữa sáng rồi, ăn lẹ còn phải đi học nữa...", gọi mãi không thấy anh thức dậy cô cũng không thể lay anh tỉnh nếu không lại như hôm qua mất.
Thế là cô tiến vào nhà vệ sinh múc một ca nước rồi tạt thẳng vào mặt anh.
Đang ngủ ngon lành bị tạt tỉnh giật cả mình anh quát: "Đứa nào cả gan thế hả?" vừa mở mắt xong cũng thấy cô đứng bên cạnh. Cô mỉm cười với anh: "Tôi gọi mà anh không tỉnh nên đành gọi như vậy thôi a, hiệu quả thật không phải sao. Anh mau dậy xuống ăn cơm!”
Anh tức nhưng không thể làm gì được: "Cô đợi đấy!" nói xong đứng dậy đứng dậy vào nhà vệ sinh
Thật ra có thể gọi dậy bằng cách khác nhưng cô vẫn ghim dụ anh bắt ép cô hôm qua, bắt bẻ đủ kiểu chê đồ ăn cô nấu nhưng vẫn bắt nấu đầy đủ ba bữa, hết ăn trái cây lại uống nước cứ sai cô chạy vặt liên tục, còn bắt cô đút cho anh thật là tức chết cô mà. Nên hôm nay cô chỉ chơi lại anh thôi.
Anh đi ra: "Cô tới thay đồ cho tôi đi nào!"
Cô nhìn anh: "Cậu bị điên chắc tại sao tôi phải giúp cậu thay đồ?”
“Tay tôi vậy không thể tự thay ah, cô phải chịu trách nhiệm với tôi chứ!" anh nói.
Cô trả lời: "Tôi xuống nhờ chú Triệu thay cho anh!" không chờ anh trả lời cô chạy đi mất. Anh bật cười nghĩ: "Muốn chơi với tôi à cô còn non lắm..."
Chờ một lúc sau thì chú Triệu quản gia cũng đi lên giúp anh thay đồ , cũng sửa soạn cặp sách giúp anh.
Xuống lầu dùng bữa sáng xong, cô thu dọn chén bát đi rửa sạch, xong chuẩn bị đến trường. Cô đang chào chú Triệu chuẩn bị đến trường thì nghe anh bảo: "Tôi và cô đi chung, phải đi theo để chăm sóc cho tôi chứ, chăm sóc cho tôi á nha!”, nói xong còn một nở nụ cười thật đáng khinh bỉ mà, cô tức giận nhưng làm gì được , mình đang làm việc cho anh ta còn mắc nợ anh ta nữa, thật là xúi quẩy.
Cô và anh lên xe được chú Triệu chở đến trường, cô xách cặp cho anh, rồi xuống xe quay sang mở cửa cho anh, đỡ anh xuống. Hai người đi vào trường trước bao cặp mắt tìm tòi hiếu kỳ của các bạn học xung quanh. Cô cũng không muốn liên quan đến anh đâu nha, nhưng là bất đắc dĩ à. Đưa anh tới tận lớp , bỏ cặp xách cho anh rồi cô đi về lớp mình. Biết bao tiếng xôn xao xung quanh, có người tò mò không hiểu mối quan hệ giữa anh và cô. Cũng có người phỏng đoán cô và anh quen nhau, cũng có người nói ác ý hơn nữa là cô được bao nuôi, vân vân đủ thứ.
“Không ngờ đoá hoa thanh cao của trường nay cũng đi làm tình nhân a"một giọng nói phát lên ,cô quay lại thì thấy đó là Triệu Tố Trinh, bạn học cùng lớp với cô cũng không thích Cẩm Tú cô cho mấy, bởi danh hiệu hoa khôi bị cô đoạt mất nên Tố Trinh chả thích cô, cô cũng hay được mọi người giúp đỡ yêu thương nên Tố Trinh ghét cô giành mất hào quang của mình. Hoài Khanh lại là người mà cô thích nên khi thấy Cẩm Tú bước ra khỏi xe cùng Hoài Khanh thì rất tức giận, kéo người tới chế giễu, cảnh cáo cô: "Cô nên tránh xa anh ấy ra, thứ nghèo nàn như cô mà muốn trèo cao lên nhà họ Trần sao, cô xứng chắc, biết điều tránh xa anh ấy ra không thì Cẩm Tú cô đừng trách tôi!”
Cẩm Tú chờ cô nói xong trả lời: "Tôi không trèo cao, cũng không thích anh ta, tôi tự biết mình, còn việc muốn tôi tránh xa anh ta ra thì việc này cô phải bảo với anh ta rồi, việc này tôi không quyết định được!”
Tố Trinh nghe xong càng nóng mặt, tưởng cô tha khiêu khích mình vì Hoài Khanh theo đuổi cô ta chứ không phải cô ta.
Thật sự là oan uổng cho Cẩm Tú cô chỉ nói thật thôi a, việc chịu trách nhiệm trả nợ làm ôsin cho anh, cô không thể tự quyết định được nha. Nhưng Tố Trinh nào đâu biết nghe câu trả lời xong thì nóng mặt chỉ tay vào mặt cô rồi nói: "Cô chờ đó cho tôi Cẩm Tú, để xem cô đắc ý được bao lâu!"
Cẩm Tú cũng chẳng bận tâm xoay lưng đi về lớp học , rồi cũng học hành như bình thường. Giờ giải lao cô phải đem đồ ăn vặt đến cho tên kia, đúng là hành xác mà, cô xuống căn tin mua đồ rồi đi qua lớp quản trị của Hoài Khanh, cô cũng chẳng muốn vào lớp nên thấy một cô bạn đứng đó cô liền nhờ vả: "Cậu ơi, có thể giúp mình đưa đồ ăn này cho Hoài Khanh không?”
Cô gái kia nhìn cô một lúc xong trả lời: "Có thể.”
Cô cảm ơn xong xoay lưng đi mất.
Cô gái kia vào lớp bỏ đồ ăn xuống bàn Hoài Khanh rồi nói: "Nãy hoa khôi Cẩm Tú nhờ tớ đưa cho cậu.”
Hoài Khanh: "Vậy cô ấy đâu rồi?”
Bạn học: "Cô ấy nhờ tớ xong đã đi rồi.”
Hoài Khanh nghĩ: "Hay thật có trách nhiệm ghê không thèm vào hỏi han mình luôn…”
Thấy Hoài Khanh không trả lời cô bạn liền hỏi: "Sao vậy không muốn hả, thế mình vứt đi dùm cậu nhé?”
"Không cần đây là tôi nhờ mua, cảm ơn cậu, để đó cho tôi đi!" anh nói
Lũ bạn của anh nghe xong thì xôn xao: "Ái chà đại thiếu gia được hoa khôi Cẩm Tú mua đồ ăn luôn cho ta…”
"Khai mau tán được khi nào, giấu anh em kĩ quá nhỉ, đừng bảo do tán gái nên gãy cả cánh tay đấy nhé!”
Cả đám nói xong thì bật cười ha hả. Anh phất tay "Mày nghĩ thiếu gia tao đây tán gái cần hi sinh cánh tay mình thế à, đáng không?" sau đó xùy cười.
Cả đám nghe anh bảo cũng không nghĩ nhiều, hỏi anh thế có chuyện gì.Anh kể xong rồi bảo: "Dạo này cũng chán lắm có thú vui mới tới tận cửa không chơi cũng tiếc!”
Cả đám cưới bảo: "Kèo này thơm quá ha, phải chi em cũng được như anh, đấy là hoa khôi đấy không phải mấy em gái bình thường kia đâu nha!”
Anh chỉ cười rồi chỉ tay vào đồ ăn vặt: "Ăn thôi nào lắm mồm thế!" thế là cả đám vừa ăn uống vừa tán gẫu.
Cô quay về lớp của mình mà cũng không hay biết chuyện cô đem đồ ăn đến lớp cho anh đã lan toàn trường. Cô bạn cùng bàn cũng là bạn thân của Cẩm Tú đang lướt điện thoại thì hét lên làm cô giật mình hỏi: "Sao vậy Lệ Thư, sao hét toáng lên thế?”