Chương 3: Nấu ăn

1521 Words
Thấy thời gian còn sớm chú quản gia dắt cô đi tham quan căn nhà để có thể làm quen, giới thiệu phòng bếp, phòng khách, nhà vệ sinh, phòng ngủ, các nơi khác có thể vào ngoại trừ tầng ba.  Cô và chú vừa đi vừa nói chuyện khá là vui vẻ. Cô là một cô gái rất hiền, ngoan ngoãn, lại lễ phép nên chú quản gia rất thích cô. Còn cô thấy chú quản gia hiền từ, lại giống như cha mẹ cô nên khiến cô cảm thấy thoải mái yên tâm hơn. Cùng nói chuyện với chú cô lễ phép giới thiệu về mình và cũng biết được chú họ Triệu là quản gia lâu năm nhà anh, chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn.  Sau khi giới thiệu xong mọi thứ trong nhà cho cô, ông dắt cô xuống lại nhà bếp. Cô cũng bắt đầu công việc nấu nướng của mình, hiện tại 10 giờ trưa nên cô nghĩ: "Giờ bắt đầu nấu tới 11 giờ kêu anh ta xuống là vừa!” Cẩm Tú mở tủ lạnh ra thì khá là bất ngờ , tủ lạnh đầy ắp thức ăn không chỉ vậy còn đủ thứ loại trái cây thức uống. Coi cũng phải chậc lưỡi hâm mộ đúng là nhà giàu có khác, nhà cô ngay cả bữa ăn cũng không phong phú như vậy. Cô có hỏi qua bác quản gia các món ăn anh ta không ăn được và không thích ăn nên công việc nấu nướng cũng khá mệt mỏi với vị thiếu gia kén ăn này. Tay nghề của cô cũng không giỏi giang gì cô chỉ biết nấu ăn bình thường mà thôi. Hôm nay cô nấu ba món mặn hai món xào và một món canh. Sau khi nấu xong thì cũng đã 11 giờ hơn, hiện tại mọi công việc đều giao cho cô nên chú Triệu cũng không làm những công việc thường ngày nữa mà chuyển qua quán xuyến việc khác và tất nhiên cô phải đảm nhận việc chăm sóc cho anh rồi. Thế là cô lên tầng hai phòng anh gõ cửa: "Cậu dậy chưa tôi đã nấu ăn xong rồi cậu xuống ăn đi!" chờ hoài cô không thấy anh ta trả lời liền gõ lại mấy lần nữa cũng như thế , thế là cô bảo: "Anh không trả lời thì tôi vào nhé, nói xong cô mở cửa đi vào, tới bên giường thấy anh đang ngủ say sưa.” Cô thở dài vươn tay gọi cậu, ai dè tay vừa mới chạm vào đã bị cậu bắt lại, cô giật mình khi bị bắt lại và ánh mắt anh nhìn cô bây giờ không khác gì một con thú khi bị dồn vào đường cùng. Cô hoảng sợ lắp bắp: "Tôi... tôi... vào gọi cậu dậy ăn cơm.” Lúc này anh cũng hoàn toàn tỉnh táo. Lúc này cũng nhìn tới cánh tay đang bóp chặt lấy cổ tay cô. Sở dĩ anh bắt lấy tay Cẩm Tú là do phản xạ tự nhiên của cơ thể, anh sinh ra trong gia tộc giàu có thì việc bản năng phòng vệ tránh những cuộc tính kế thì đây là việc bình thường. Anh vừa buông tay thì cô cũng lập tức rụt tay lại và nghĩ: "Thật là đau mà anh ta bị điên chắc, chính anh ta bảo cô gọi dậy giờ lại bắt tay cô xuýt nữa anh ta không chừng bẻ gãy tay cô luôn rồi." Anh nhìn cô xong nhìn lại xuống tay cô thì thấy chỗ bị anh nắm khi nãy đỏ bầm in hằn những ngón tay, anh cũng không ngờ là nó nặng đến vậy. Vì có nước da trắng ngần nên những dấu hằn ngón tay nổi lên lại càng rõ rệt. Anh thấy vậy thì nói tiếng: "Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi quên dặn cô, lần sau lúc tôi ngủ gọi tôi là được đừng chạm vào tôi, hiểu rồi chứ.”  Thấy cô gật đầu anh cũng không nói gì nữa đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi ra ngoài đi xuống lầu tiến vào phòng bếp, cô cũng theo anh đi xuống lầu.  Chú Triệu bình thường không ăn cơm cùng cậu nên hôm nay cũng thế anh ngồi lên bàn ăn rồi nhìn cô: "Cô cũng ngồi xuống đi, từ nay cô ăn cơm cùng tôi.” Chẳng phải anh thích cô gì chỉ thấy thú vị nên mới kêu cô đến làm cho mình thôi, giờ nhìn các món ăn trên bàn nhớ lại những buổi ăn một mình chán ngấy thì có người ăn cùng thú vị hơn. Còn nữa tay phải anh không cầm được cô phải phụ trách đút cho anh ăn rồi, nghĩ tới đây anh lại hưng phấn được hoa khôi đút cho ăn chắc lũ bạn anh ghen tị chết mất hahaha. Nghĩ xong thì phải thực thi thôi thế là anh lại bảo: "Tôi không cầm được chắc cô không nghĩ  để tôi bốc ăn đấy chứ?” “Thế anh muốn tôi làm gì?" "Đút tôi ăn chứ gì nữa, chứ cô nghĩ tay tôi vậy là do ai, tôi ăn được chắc, cô không đút thì tôi ăn kiểu gì?” "Tôi gọi chú Triệu vào cho anh nhé.“ "Này là việc của cô chứ không phải việc của chú, lẽ nào không muốn chịu trách nhiệm hay sao?” Cuối cùng dưới cái nhìn của anh cô cũng phải bước qua kéo ghế ra ngồi kế anh rồi đút anh ăn trong sự đắc ý của ai đó. Cô thở dài bất lực nghĩ :"Cuộc đời cô sao xui xẻo gặp phải tên này vậy chứ trời?” Sau khi anh và cô ăn xong thì cậu đi ra phòng bếp còn cô ở lại thu dọn chén bát để  rửa. Anh ngoài phòng khách nói to: "Tôi muốn ăn trái cây cô đem ra cho tôi dĩa trái cây và ly nước cam đi!” Thế là cô phải bỏ chén bát xuống rồi đi rửa trái cây làm nước cho vị thiếu gia ngoài kia. Sau khi làm xong cô bưng ra ngoài để trên bàn cho anh rồi quay lại phòng bếp. Anh vừa xem tivi vừa ăn trái cây vừa uống nước, thoáng nhìn vào bếp thấy cô đang rửa chén thì dấy lên suy nghĩ: "Thì ra có người nấu ăn chăm sóc vậy cũng không tồi!" vừa nghĩ xong anh giật mình bởi suy nghĩ điên rồ của mình. Anh lắc đầu rồi quay lại coi tivi. Cô dọn dẹp nhà cửa xong cũng đã chiều, coi lại bắt đầu nấu ăn bữa tối. Anh và chú Triệu cũng phải cảm thán trước việc chăm chỉ của cô, cô làm mọi thứ rất nghiêm túc, mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ đâu vào đó.  Sau khi ăn uống  xong , cô dọn dẹp tất cả mọi thứ thì cũng tới giờ cô ra về. Anh kêu bác Triệu đưa cô về, cô cũng chẳng từ chối, đỡ tốn tiền xe việc gì không đi. Sau khi đưa cô về chú Triệu quay lại căn hộ, giúp anh tắm rửa thay đồ. Anh cũng không thể vô liêm sỉ bắt cô làm mấy việc này cho mình a, mà chắc chắn rằng cô ấy cũng chả làm cho anh. Cuối cùng cũng xong một ngày cực nhọc, cô về đến nhà thì cũng nhìn thấy cha mẹ đang ăn cơm, cha mẹ biết coi ăn ở bên ngoài rồi nhưng vẫn gọi: "Con vào ăn cơm thêm này, ăn ở ngoài tiếc tiền lại ăn ít tối ngủ lại đói!” Cô trả lời: "Cha mẹ ăn đi con ăn no rồi ạ, giờ con về phòng học bài, cha mẹ cứ ăn đi!" Cha mẹ thấy cô nói vậy cũng không nói gì nữa. Bình thường cô đi làm thêm bài ngoài cũng ăn uống xong rồi nên cha mẹ cũng không nghĩ nhiều!” Cô canh thời gian chờ cha mẹ ăn xong thì ra rửa chén bát, cha mẹ  Lê thấy bình thường 9h mấy tối cô mới về nay lại về sớm hơn nên cũng hỏi: "Nay con đi làm về sớm thế, có việc gì hả?” Cô vừa rửa chén vừa trả lời: "Nay con đổi công việc rồi, nhẹ nhàng mà lương cao hơn cũng về sớm hơn nữa.” Cha mẹ cô nghe xong cũng bảo: "Thế thì tốt quá, bình thường con đi làm về trễ quá chúng ta cũng lo…” Xong xuôi mọi việc thì cha mẹ cũng về phòng ngủ cô thì vào học bài xong cũng sắp xếp chuẩn bị đi ngủ. Vừa nằm lên giường cô liền suy nghĩ đến ngày mai, lại thấy một mớ phiền phức chuẩn bị bắt đầu, cô gạt hết tất cả suy nghĩ, chuyện gì tới cũng tới thôi thì tới đâu hay tới đó xong cô nhắm mắt nằm ngủ.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD