Chương 2: Đền bù

1518 Words
Anh biết cô là hoa khôi của trường nhưng cũng chưa bao giờ để tâm lắm, hôm nay gặp quả như lời đồn. Vẻ ngoài thanh lịch sạch sẽ kiểu khiến người khác cảm giác muốn chinh phục,  muốn vấy bẩn cô bảo sao không ít thằng bạn của anh muốn tán được cô Anh đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì bác tài xế cũng đã lên tiếng: "Thiếu gia đã tới bệnh viện Hoa Ngữ rồi ạ!" Cô nghe tên bệnh viện xong sầu càng thêm sầu đúng là gia đình giàu có, bệnh viện này cô sao có thể đặt chân vào đây được chứ nói chi là chữa bệnh cho một thiếu gia như anh, không biết sẽ phải tốn bao nhiêu chi phí. Hoài Khanh nghe tài xế bảo xong thì lên tiếng: "Cô đỡ tôi đi ra đi chứ, không muốn chịu trách nhiệm à?" Anh vừa cất lời thì cô cũng mở cửa đi ra vòng qua xe mở cửa dìu anh ra khỏi xe. Ba người tiến vào trong bệnh viện. Bác tài xế cũng là quản gia của anh, ông quản lý mọi thứ kiêm việc chăm sóc luôn cho anh. Nên giờ đây ông tiến vào làm thủ tục bệnh viện. Đáng lẽ ra cô tính đi đăng ký cho anh rồi bác tài xế sẽ đỡ anh, nhưng Hoài Khanh  nói  để ông làm thì cô cũng chả có tâm tư này nữa. "Cô chắc mình có đủ tiền để tới đăng kí rồi trả viện phí à" Anh nói xong cũng chẳng bận tâm đến sắc mặt trầm xuống của cô. Sau khi tiến hành kiểm tra tổng quát, chụp X-quang xong thì kết quả cũng không khác anh dự đoán là bao nhiêu. Bác sĩ lên tiếng: "Phần cánh tay phải bị gãy phải bó bột khoảng ba tháng, ba tháng này anh không được vận động mạnh sẽ ảnh hưởng đến quá trình phục hồi.” Nói xong bác sĩ đưa anh đến phía bên kia tiến hành bó bột sau đó cấp toa để ra lấy thuốc. Xong xuôi hết mọi thứ ở bệnh viện, bác quản gia cũng thanh toán viện phí xong bà người bắt đầu trở ra lên xe và đi về. Chưa đợi cô mở lời thì anh đã cất tiếng, với cái bản tính thích thú anh muốn trêu ghẹo cô: "Tay tôi thế này hoạt động rất bất tiện, lỗi này do cô gây ra cô phải có trách nhiệm chăm sóc cho tôi một cách tận tình a!!!" Cô trầm ngâm rồi trả lời: "Tôi đã biết, tôi sẽ nhanh chóng kiếm tiền để trả tiền viện phí thuốc men và chi phí sửa chữa điện thoại của anh, không biết hiện tại anh muốn đưa tôi đi đâu.” Anh: "Tất nhiên là về nhà tôi rồi hiện tại vắng cũng đã vắng cô nghĩ rảnh quá quay lại trường hay sao?" "Anh cho tôi xuống đây tôi bắt xe về." cô nói. Thế là anh bảo: "Vậy ai chịu trách nhiệm chăm sóc cho tôi a, nhà tôi cũng không có bảo mẫu, huống chi đây là việc cô phải chịu trách nhiệm với bệnh nhân do mình gây ra chứ!" Nói xong anh nở nụ cười đắc ý. "Thế nhưng tôi không thể chăm sóc cho cậu cả ngày được, tôi còn phải đi làm thêm nữa” "Vậy cô nghỉ làm đi, cô chăm sóc phục vụ cho tôi, tôi trả tiền cho cô, cô vừa có lương vừa trả được nợ, không phải quá tiện lợi hay sao. Cô phải chăm sóc cho tôi đến khi tôi khỏi hẳn thì nợ coi như xong, cô cũng nhận được tiền lương." Cô suy tư trong rất lâu đến lúc anh tưởng cô không đồng ý thì cô lên tiếng. "Vậy thì tôi phải đến nhà cậu làm từ mấy giờ đến mấy giờ?” Thật ra cô cũng không muốn đến nhà anh làm gì đâu, cô không muốn tiếp xúc với loại thiếu gia như anh. Nhưng bây giờ cô thật sự không có tiền để trả số tiền viện phí, thuốc men,... quá lớn mà anh ta còn bắt cô phải chịu trách nhiệm chăm sóc anh ta nữa. Cô không thể làm phiền cha mẹ lo lắng cho cô, tiền mà cha đi làm kiếm được phải để chăm sóc chữa bệnh cho mẹ nên cô không muốn nói cho cha mẹ biết rắc rối này được. Nên không thể nào từ chối được yêu cầu của anh ta. Vừa trả nợ lại có tiền lương hậu hĩnh thì việc này đối với cô rất tốt. Có thể lo được học phí của cả học kì sau. Vậy là cô quyết định chấp nhận lời đề nghị của anh mặc dù biết có thể chẳng tốt đẹp gì mấy khi phải tiếp xúc với loại thiếu gia như này. Nghe cô hỏi thì anh bảo: "7h sáng đến 7h tối là được!” Cô suy nghĩ: "Bình thường 7h30 mới bắt đầu học, 6h cô đến nhà anh lo liệu cơm nước xong rồi đi học cũng chẳng muộn, huống chi nhà anh lại gần trường!" Cẩm Tú từ nhỏ đã là kiểu con nhà người ta, thích học tập, nghe lời, hiểu chuyện, săn sóc cha mẹ, chủ động giúp làm việc nhà, lại biết giúp đỡ gia đình, tiền học tập đều do bản thân tự kiếm được nhờ học bổng nhờ làm thêm nên hoàn toàn không có bất cứ phiền phức gì. Cha mẹ Cẩm Tú cũng bớt lo phần nào, biết con gái vất vả nên cha mẹ cũng không muốn đem cho cô gánh nặng gì. Không ít hàng xóm đều rất ước ao, nói cha mẹ Lê làm thế nào nuôi được một đứa trẻ tốt như vậy, không giống nhà mình, chuyên gây họa, không học giỏi hiểu chuyện như cô. Vì thế cô bắt đầu bước ngoặt mới hành trình mới này mà cha mẹ của cô chẳng hề hay biết. Cũng vì bước ngoặt mới này mà cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn. Anh và cô về tới nhà anh. Anh học đại học nên muốn ra ở riêng vì thế cha mẹ anh cũng đồng ý, còn mua cho anh căn hộ cấp cao gần trường để tiện cho việc đi học. Ngoài ra cũng phân quản gia quán xuyến việc nhà và thông báo mọi lịch trình của anh. Nên họ cũng khá yên tâm khi để đứa con trai độc nhất của mình ra ở riêng. Vì sợ cha mẹ lo lắng nên anh đã nhắc nhở bác quản gia không nên thông báo việc này cho cha mẹ. Dưới cái nhìn của anh bác quản gia không thể làm gì thêm đành phải chấp nhận. Anh nghĩ "Có điên mới để cha già của anh biết, vì ăn chơi thiếu ngủ mà lơ đễnh bị đâm ngã cầu thang, thật sự rất mất mặt" Suy nghĩ xong anh quay lại hiện thực: "Tôi muốn lên phòng ngủ cô đỡ tôi lên phòng đi" thật ra cũng không phải đau đớn gì lắm, trừ lúc đầu ê ẩm không đi nổi thì giờ anh có thể tự đi được, chẳng ra anh muốn cô dìu nên mới giả vờ không đi được cần phải dìu thôi.” Anh chỉ muốn trêu đùa cô thôi, dạo này hơi chán này có thú vui mới anh không tận hưởng thì thật có lỗi với bản thân Cô dìu anh lên phòng rồi không biết làm sao. Thấy được cô băn khoăn anh bảo: "Tôi muốn ngủ, cô biết nấu cơm đúng không, chắc là phải có rồi, trưa nay tôi muốn ăn cơm cô nấu rồi gọi tôi dậy ăn là được, tiền bạc, công việc cô cứ hỏi quản gia!”. Nói xong anh chẳng chờ cô trả lời đã nằm xuống giường ngủ luôn, thật là một ngày mệt mỏi. Cô thấy anh nằm ngủ thì cũng đi ra ngó đóng cửa phòng lại rồi đi xuống lầu. Giờ cô mới có tâm trạng để ý xung quanh, căn hộ của anh rộng lớn thật màu sắc sang trọng, bày biện đủ thứ tinh xảo, cô thấy có rất nhiều phòng, nhà của anh có hai lầu. Thấy cô xuống bác quản gia lên tiếng bảo: "Việc cháu cần làm cũng không có gì nhiều, chỉ cần nấu cơm , dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ là được, đồ ăn cháu muốn mua gì chú sẽ mua thêm giúp cháu còn lại đồ có sẵn trong tủ lạnh và nhà bếp, cháu có thể tự do sử dụng, cháu ở đây cả ngày trừ đi học trên trường với thiếu gia thì  sẽ ở đây nên việc ăn uống cháu cứ tự nhiên!” Cô trả lời: "Vâng ạ, cháu hiểu rồi cảm ơn chú , giờ cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi cháu sẽ đi chuẩn bị ạ."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD