Chương 5: Em nhầm điện thoại

1409 Words

- [Alo, tôi Dư Đoàn nghe… Ai đấy ạ?] Giọng trầm trầm ấm áp lịch thiệp vang lên, dội vào tai Khổng Tư, ngứa ngáy. Cô hít thở sâu, rụt rè: - Xin chào, tôi là Khổng Tư… Tôi… - […] - Tôi… À… Bác sĩ Nhậm. Đầu dây bên kia vang lên tiếng hít khí, sau đó Dư Đoàn vừa nói vừa cười, có vẻ hoan hỉ: - [Chào cô. Bác sĩ Nhậm Tiêu cho cô số của tôi?] - Vâng… - [À… Ha ha…] – Y cười gượng. – [Vậy… Bây giờ cô có rảnh không? Tôi mời cô đi uống café.] - Bây giờ sao? - [Phải. Hôm nay thứ 7 mà…] Đúng nhỉ. Khổng Tư bị hành hạ, lại xin nghỉ liên tục, có biết ngày tháng gì đâu. Cô vừa hồi hộp vừa sợ hãi, ngập ngừng: - Tôi… - [Chỉ uống cốc café, nói chuyện phiếm thôi mà. Nói qua điện thoại không tiện.] – Dư Đoàn hạ giọng dịu dàng. Quả thực chuyện này không thể nói qua điện thoại, nhắn ti

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD