Khổng Tư sợ hãi, toàn thân lạnh toát. Cô kêu lên: - Có ai không… Mở cửa… - Hi hi… Người đều đi cả rồi. Có kêu thế chứ kêu nữa… - Dư Đoàn cười khúc khích dâm tà. Khổng Tư hoảng hốt đập thình thịch vào cửa kính, gào lên: - Cứu tôi với… Cứu tôi… Kính trong suốt, bên ngoài là vỉa hè và đường lớn. Hi vọng có người nhìn thấy. Dư Đoàn trợn mắt vùng dậy khỏi chỗ, lao tới nắm cánh tay Khổng Tư kéo tuột vào bên trong. - Á… Không… Làm gì thế? Buông ra… Tôi sẽ báo cảnh sát… Khổng Tư vừa vùng vẫy vừa móc điện thoại trong túi ra. Dư Đoàn trở tay hất văng điện thoại, lôi tuột cô ra phía sau quán, ném vào một căn phòng nhỏ trông như phòng nghỉ của nhân viên. Y rít lên: - Hét cái gì? Chẳng phải cô nứng lắm sao? Đã đến rồi thì chịch một phát, cả hai cùng sướng, có gì mà phải hét? - Tôi kh

