Chương 1: Xung đột
Thành phố S xa lạ, căn phòng bao trùm bởi màn đen chỉ len lỏi đôi chút ánh sáng của ánh đèn mờ phố thị, trong không khí còn vương khói của thuốc lá và mùi nồng của cồn. Ánh sáng le lói ấy vô tình rơi trên người đàn ông đang nằm trên giường với gương mặt đã mờ đi sức sống vì rượu, nhưng nó cũng không làm mất đi vẻ mị hoặc nơi anh. “Đã bao lâu rồi nhở?” - Chàng trai tự hỏi thầm - “Cuộc sống chán nản như thế này đã trôi qua bao lâu rồi? Từ lúc nào mà tôi chỉ có một mình?”
Rít một hơi thuốc lá cay và đắng, Cậu bật cười lớn, không biết tại sao lại cười, vì điều gì, vì ai, hay là cười cho cái bản thân đáng thương chính mình, cả không gian chìm trong tiếng cười hờ hợt ấy. Hơi men cay, hương thuốc đắng, dường như nó đã thành những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày của cậu. Thời gian cứ thế trôi qua, âm vang ‘tíc tắc’, ‘tíc tắc’…. qua một lúc rất lâu….
Ánh đèn phố thị mất đi, thì ánh sáng của ngày mới lại tới, thứ tia sáng ấm áp, có chút nóng bỏng đánh thức con người ngủ say trên chiếc giường trắng kia. Vẫn như mọi khi, anh ta làm những việc cá nhân rồi nhặt lấy chiếc áo sơ mi trên ghế, làn vải mỏng ấy như che như hiện lên những múi cơ săn chắc, mở chai rượu còn thừa đêm qua, anh ta nốc một ngụm lớn, coi như là đã xong bữa sáng. “Cốc… cốc …cốc”, tiếng cửa vang lên “Vào đi!” - Cài xong cúc áo cuối cùng, anh ta quay mặt trong cửa sổ ngắm nhìn thành phố.
“Thiếu gia! Bên cung cấp hàng đột nhiên ngừng cung cấp cho chúng ta, xin thiếu gia cho hướng giải quyết!” - Người đàn ông trung niên có bờ vai to lớn với vết sẹo dài bên má cúi người với cậu.
“Lí do?” Khánh Nguyên nhìn vào gương, chỉnh trang lại cổ áo một hồi mới gật đầu hài lòng, nhưng kế tiếp, anh lại nghe đến cái anh không muốn nghe nhất. Vệ sĩ áo đen cúi đầu bảo “Là lão gia!”
“Chuẩn bị xe về Dương gia trang.” Anh mặt lạnh lùng bảo với vệ sĩ, nhưng trong thâm tâm lúc này tràn đầy lửa giận, đè nén cảm xúc không khiến bản thân mình tỏ rõ thái độ ra bên ngoài. Ngồi trên chiếc Pagani Huayra Imola từ từ lăn bánh ra khỏi toàn cao tầng, tiếng động cơ thu hút mọi ánh nhìn về phía này, có ngưỡng mộ, có ghen ghét.
Qua cánh cổng bằng gỗ đồ sộ ở ngoại ô, khuôn viên biệt thự hiện ra, những hòn non bộ, suối giả, vườn hoa được chăm sóc tỉ mỉ, người làm ra vào nườm nượp. Một ông lão mặc vest lịch sự, chạy ra mở cửa cho cậu, vẫn là nụ cười không chút thành thật, cũng chả có mấy phần thiện cảm nào “Đại thiếu gia, lão gia và phu nhân sắp dùng bữa sáng, thiếu gia vào ăn cùng luôn không ạ!”
Đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn sang gương mặt già nua, đôi mắt híp lại che chắn sau gọng kiếng bằng vàng, quản gia nhà này, lại là một con chó trung thành của bà ta. Cậu không trả lời, đang tính bước lên thềm đi vào trong thì giọng của kẻ đáng ghét vang lên “Mày về đây làm gì? Nhà này không có chỗ cho mày, đồ con hoang.”
Âm thanh pha lẫn sự khinh bỉ hướng về phía cậu, trước mắt cậu hiện lên một tên con trai, hơn 20 tuổi, gương mặt hóp vào để lộ gò má cao thoạt trông rất gian xảo, tóc vuốt sang một bên còn có vài chỗ nhuộm trắng, một thân đồ hiệu mới sáng sớm là để cho ai xem đây.
Không để ý lời tên đó nói, cậu bước lên, đứng cạnh hắn, trừng mắt, hắn run sợ, hai tay đang nắm thành quyền, chỉ nói nhỏ bên tai hắn một chữ “Cút!”, hắn ta đã không chịu được cảm xúc của mình, quát lên “Thằng chó!”
Tên con trai với gò má cao đó vung nắm đấm lên, hướng về phía mặt cậu, nhưng còn chưa tới thì cậu đã đạp cho hắn một phát, không để hắn ngã xuống, cậu kéo hắn lại, vung một quyền thật mạnh vào mặt, lại thêm một quyền lên lưng, một cước vào bụng, máu từ miệng từ mũi hắn bắt đầu tuông ra, chỉ một chút thôi, hắn đã xụi lơ, không phản kháng được. Thị vệ xung quanh tiến lên, quản gia cũng như mọi người không ngờ tới tình huống này, mặt mày hốt hoảng chỉ biết chạy lại phía họ. Anh từ trong túi ra một con dao bấm, đè sát cổ hắn, miết thành một đường máu, nhìn về phía đám người kia, cười nhẹ khinh thường “Bước lên một bước nữa, thì thằng ẻo lả này hôn mê vài tháng trong bệnh viện.”
Quản gia đẩy gọng kính vàng, ra hiệu mọi người lùi lại, ông ta làm trong nhà này từ rất lâu rồi, và cậu Đại thiếu gia này không bao giờ nói chơi. Ông ngoắt tay ra hiệu một người hầu vào trong bẩm báo.
“Cộp … cộp… cộp”, tiếng giày cao gót vang liên hồi vào sàn nhà, lại thêm một người quen. Người phụ nữ trung niên khoác lên người áo choàng lông thú đắt tiền, với chiếc váy đen ôm body, ở cái tuổi này, giữ được vóc dáng như thiếu nữ ấy cũng không phải người tầm thường. Gương mặt bà ta từ xanh chuyển thành trắng bệch, bà ta giơ ngón tay được chăm sóc tỉ mỉ của mình chỉ về hướng cậu hét lớn “Thằng nghiệt chủng, bỏ con trai tao ra.”
“Ồ, đương nhiên, nếu là bà yêu cầu!” - Anh cười tươi rói.
Anh buông tay nắm áo hắn ra, không còn vật cố giữ, hắn lại không còn sức đứng vững, cư nhiên rơi xuống thềm, lăn mấy vòng, đầu va vài chỗ vào thềm đá, mặc dù quản gia già nua kia đã cố vươn mình đỡ, cũng không được bao nhiêu. Hắn bất tỉnh, trên đầu rách một lớp da, chảy máu lem ra gần nửa mặt.
Anh bước tiến về phía người phụ nữ mặc áo khoác lông trắng, trên mặt đã tái đen đi, ai tay bà ta nắm chặt lại, ánh mắt lúc này chỉ toàn sự căm thù và hỉ nộ, điều này làm cho anh cảm thấy không tệ xíu nào. Người phụ nữ này cao tầm 1m7, nhưng thấp hơn cậu một cái đầu, lúc này bà ta chỉ nhìn con trai mình mà thương tâm, rồi lại nhìn sang cậu bi phẫn, chỉ hận không thể xé xác cậu ra ngay lập tức.
Anh đưa tay dính máu của tên con trai vừa bị đánh kia xong, ghì mạnh vào chiếc áo lông thú của bà ta, cố gắng lau sạch máu như đang lau thứ gì đó rất dơ bẩn, vừa tẩy vết máu anh vừa dùng giọng khiêu khích nói “A…Bà nên cám ơn tôi, cái áo lông đắt tiền như vầy mà chỉ có một màu trắng, tôi tô thêm chút màu đỏ lên, chẳng phải đẹp hơn sao!”
Người phụ nữ trung niên đó siết chặt tay, thân người run rẩy chứng tỏ đang kìm nén sự tức giận của mình.Cậu thấy đủ vui rồi, ngoảnh mặt đi vào trong, mặt kệ mọi thứ đang nháo loạn lên, vệ sĩ mặt sẹo chạy theo phía sau cậu.
Căn nhà to lớn hệt như vẻ bề ngoài của nó, đi qua hành lang sảnh chính, rồi lại sảnh phụ, qua vài phòng này kia mới tới nhà ăn. Nhà ăn trang trí theo phong cách phương Tây, với đèn chùm và bàn dài có nhiều ghế trống, các món ăn phong phú đang dọn lên, một bữa sáng mà có hàng chục món, đủ hiểu rõ độ tiêu hao của nhà này. Đầu bàn dài, nơi có ghế tựa to nhất, một người đàn ông với mái tóc đã có vài sợi bạc được chỉnh chu, làn da ngâm ngâm của tuổi tác, ông ta đang đọc báo, tựa như không thấy sự xuất hiện của cậu.
Cậu kéo một cái ghế, tiếng kéo rõ to thu hút sự chú ý của đám người hầu lén nhìn về phía này, anh gác chân lên bàn, gọi một người hầu đem lên một chai rượu, tự rót tự thưởng thức.