bc

Cô vợ nhỏ của vị tổng tài tàn bạo

book_age12+
122
FOLLOW
1K
READ
sweet
bxg
heavy
like
intro-logo
Blurb

Nhưng cổ tay của cô lại bị Trác Nam Phong nắm chặt không buông.

“Buông ra.” Cô dồn hết sức lực muốn thoát khỏi tay anh.

Nhưng Trác Nam Phong sức lực quá mạnh.

Thân thể cô hoàn toàn bị hai tay rắn chắc Trác Nam Phong giam cầm.

Anh nói: “Chạy thoát bốn năm là đủ rồi.”

Lục Minh Ngọc cố đè ép cảm giác vui vẻ từ đáy lòng, nhẹ nhàng ngẩng cằm, lạnh lùng đối diện với tầm mắt anh nói: “Anh có biết là anh đang tự tiện xông vào nhà dân hay không, tôi có thể báo cảnh sát.”

Báo cảnh sát?

chap-preview
Free preview
Lâu không gặp
Lục Minh Ngọc mặc trên người bộ váy áo trắng nõn đang bị trói chặt trên giường phẫu thuật. Cô liều mạng giãy dụa, liều mạng khẩn cầu: “Cầu xin các người giữ lại thằng bé, cầu xin các người mà.” Một âm thanh khản đặc gần tuyệt vọng vang khắp trong phòng phẫu thuật. Cho dù cô biết rõ đã không còn chút hy vọng nào cả. Bác sĩ và y tá đều là những kẻ vô tình, họ như những cái xác không hồn, không hề để ý đến tiếng khóc lóc cầu xin của cô. “Cô Ngọc, đứa nhỏ này không thể giữ lại.” “Đừng, đừng mà.” Thân dưới truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, cảm giác ấy giày vò cô như sống không bằng chết. Dưới thân đã nhuộm đỏ, mười ngón tay cô nắm chặt đã cắm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay. Máu thịt lẫn lộn. Trên trần nhà những bóng đèn phẫu thuật trước mắt cô như mặt trời, nó muốn thiêu cháy cô. Đau đớn. Từng trận đau đớn truyền đến. “A!” Đột nhiên… Cả người Lục Minh Ngọc đổ đầy mồ hôi từ trên ghế salon giật mình tỉnh dậy. Chiếc chăn đắp trên người cũng vì động tác ngồi dạy của cô mà bị trượt xuống chiếc thảm màu đỏ rực trên sàn nhà. Chiếc chăn mềm mại đã bị vò thành một cục. Hai tay cô đặt trước ngực, thở dồn dập. Ác mộng. Lại là cơn ác mộng đó. Năm tiếng trước cô mới từ Paris đến Đà Nẵng, khi vào ngôi nhà mà công ti đã chuẩn bị cho cô, chỉ vì quá mệt mỏi nên ngay cả hành lý cũng chưa kịp dọn ra đã gục đầu ngủ trên salon. Lúc này vì cơn ác mộng này mà tỉnh lại, trời cũng đã tầm 7 giờ tối. Phòng khác ở tầng một rất tối, chỉ có ánh đèn đường phía bên ngoài hắt vào bên trong chiếu vào một vài tia sáng mờ nhạt. Sau khi cô đã ổn định được tâm trạng, cảm thấy có chút khát nên cô lết thân xác mệt mỏi đi tìm nước. Nào biết được vừa đi được mấy bước, dưới chân đã bị vật gì đó ngăn trở. “Phanh.” Cả người cô mất trọng tâm té sấp xuống sàn, trán không may va phải bàn trà khiến cô đau đến nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên… Tivi trong phòng tự bật. Cô sợ hãi kêu lên một tiếng. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy nữ phóng viên đang nói về một số tin tức. “Theo tin nhận được, Thương hiệu thời trang Lancy nổi tiếng của Pháp đã hợp tác cùng với tập đoàn D&M, năm 2020 này sẽ ra bộ sưu tập thu đông, mà người đại diện thương hiệu cao cấp này là con cưng của giới thời trang ‘Nữ thần Hoa’. Một số người biết chuyện đã vô tình làm lộ tin ‘Nữ Thần Hoa’ hôm nay đã từ Paris đến Đà Nẵng, tin tức vừa mới truyền trong giới thời trang, đã có không ít nhãn hiệu nổi tiếng xôn xao...” Tin tức đưa vẫn chưa hết TV đã phụt tắt. “Nữ Thần Hoa? Ừm… Vẫn là Minh Ngọc nghe êm tai hơn.” Lời nói đầy từ tính và lạnh lùng của người đàn ông từ cách đó không xa truyền đến. Cả người Lục Minh Ngọc giật mình một cái. Dựa theo âm thanh quay đầu nhìn lại, cách cô ba mét là một bóng dáng mơ hồ của một người đàn ông đang ngồi trên ghế salon. Chỉ là một cái bóng, cô cũng nhận ra được anh. Người khiến cô sợ hãi đến suýt mất hồn chính là Trác Nam Phong. Anh đang lười biếng ngồi đó, trên tay mân mê ly rượu vang. Phản quang trên chén hiện lên, có thể thấy được anh mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, cúc áo trước ngực bị cởi đến cúc thứ ba, để lộ ra một cơ ngực rắn chắc. Ánh mắt như chim ưng kia vẫn đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Minh Ngọc vẫn còn nằm rạp vô cùng chật vật dưới đất. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Lục Minh Ngọc, anh đã đứng dậy đi tới. Gương mặt đó từng chút từng chút một từ trong bóng tối hiện ra nhờ ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Trác Nam Phong đã gần 30 nhưng anh sở hữu sự hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành không phải ai cũng có. Anh thành thục, ưu nhã, tà mị, lạnh lùng, kiêu ngạo, lại có một vẻ ngoài đẹp mắt, cắp mắt sâu đen như mực kia lóe ra sự khôn khéo và nghiêm nghị. Từ trên cao nhìn xuống Lục Minh Ngọc. “Minh Ngọc của tôi, đã lâu không gặp.” Lục Minh Ngọc chống đỡ thân thể đứng lên, phản ứng đầu tiên của cô chính là rời xa anh. Nhưng cổ tay của cô lại bị Trác Nam Phong nắm chặt không buông. “Buông ra.” Cô dồn hết sức lực muốn thoát khỏi tay anh. Nhưng Trác Nam Phong sức lực quá mạnh. Thân thể cô hoàn toàn bị hai tay rắn chắc Trác Nam Phong giam cầm. Anh nói: “Chạy thoát bốn năm là đủ rồi.” Lục Minh Ngọc cố đè ép cảm giác vui vẻ từ đáy lòng, nhẹ nhàng ngẩng cằm, lạnh lùng đối diện với tầm mắt anh nói: “Anh có biết là anh đang tự tiện xông vào nhà dân hay không, tôi có thể báo cảnh sát.” Báo cảnh sát? Trác Nam Phong cười một tiếng: “Không ngờ bốn năm không gặp, con mèo nhỏ cũng học được cách phản kháng rồi.” “Tôi không có thời gian rảnh mà ôn chuyện với anh, mời anh rời đi.” “Rời đi? Tôi vẫn còn nhớ rõ, năm đó người quỳ gối bên chân tôi, luôn miệng cầu xin được ở bên cạnh tôi, chính là em.” Lục Minh Ngọc mặt không thay đổi, giọng điệu vẫn lạnh lùng đáp trả: “Chuyện lúc đó không phải anh đã quên rồi đấy chứ? Năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ, tôi và anh từ bốn năm trước đã là nước sông không phạm nước giếng rồi.” Nước sông không phạm nước giếng! Sáu chữ này hiển nhiên đã kích thích một kẻ cao ngạo lạnh lùng như Trác Nam Phong, Ưu nhã trong mắt của anh đã mất hết. Hai cánh tay lập tức dùng thêm lực, đem cả người Lục Minh Ngọc quăng một phát thật mạnh lên ghế salon. Lúc cô giãy dụa cố gắng đứng dậy, một thân hình to lớn đã đè ép xuống, đem một mực giam cầm cô lại. Ngón tay thon dài của Trác Nam Phong lúc này nắm cằm thon thả của Lục Minh Ngọc khiến cho cô một lần nữa phải đối diện với ánh mắt tàn nhẫn của anh. Anh hệt như một con báo bị bỏ đói lâu ngày, không thể nào chờ đợi nữa chỉ muốn chén sạch con mồi dưới thân mình. “Lục Minh Ngọc, tôi nói rồi, quan hệ giữa hai chúng ta, là do tôi có quyết định ngừng hay không.” “A.” Lục Minh Ngọc cũng không phải vì anh áp chế mà lộ ra tia sợ sệt, không hề yếu thế nói: “Giữa chúng ta chính là một cuộc mua bán, anh dùng 7 tỷ mua tôi, tôi dùng thời gian 2 năm trả anh. Cho nên tôi không nợ anh.” Trác Nam Phong không còn giữ nổi phong thái nho nhã nữa, tay nắm chặt cằm của Lục Minh Ngọc tăng thêm vài phần sức lực, trong bóng tối khuôn mặt mang theo  sự mạnh bạo và tham muốn giữ lấy bá đạo. Anh nói: “Em nợ tôi, cả đời trả cũng không đủ.” Nói xong, anh giật phăng quần áo của Lục Minh Ngọc. Cúi người hướng đến cổ cô hôn. Bốn năm, hương vị trên người phụ nữ này vẫn quen thuộc như thế. Lục Minh Ngọc không đủ sức lực đẩy anh ra, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn thò tay lấy điện thoại cô đặt trên salon. Bấm 113. Chuông kêu tầm một giây, cô liền ấn vào nút hủy cuộc gọi nhưng không kịp nữa. “Xin chào, chúng tôi là đồn cảnh sát thành phố Đà Nẵng.” Ách. Trác Nam Phong đang hành động nghe thấy âm thanh liền dừng lại. Anh kinh ngạc nhìn Lục Minh Ngọc đang cầm điện thoại trên tay. Người phụ nữ này thật sự báo cảnh sát. “Alo? Xin chào, cho hỏi có phải bạn muốn báo cảnh sát đúng không? Alo?” Âm thanh của cảnh sát lại vang lên lần nữa. Trác Nam Phong giật lấy điện thoại, lạnh lùng thô lỗ nói: “Gọi nhầm số.” Liền lập tức tắt máy. Lục Minh Ngọc lập tức dùng tư thế đắc thắng nhìn người đàn ông mặt mũi đang tràn đầy tức giận này. Cô đã không còn là con mèo giống như năm đó, để người khác tùy ý sắp xếp rồi. Thời gian bốn năm, đủ để cô thay đổi số phận. “Thế nào? Anh Phong muốn cảnh sát đến đây một chuyến, ngày mai liền trở thành tiêu đề của báo chí? Hay là ngay lúc ngày rời đi?” Sắc mặt Trác Nam Phong khó coi. Cuối cùng cũng từ trên người cô đứng lên. Thân ảnh cao lớn của anh đứng dưới ánh sáng nhàn nhạt sửa sang lại áo sơ mi lộn xộn, đem cúc áo đã cởi bỏ cài lại từng cúc một. Giống như vua quan sát Lục Minh Ngọc từ trên cao. “Lục Minh Ngọc, còn nhiều thời gian, em thiếu nợ tôi, chậm rãi trả.” Nói xong, anh nhặt áo khoác âu phục của mình đặt ở một bên lên. Không quay đầu tiêu sái rời đi. Sau khi cánh cửa bị mở ra đóng lại, trong căn phòng đen tối lại khôi phục vẻ yên ắng. Dường như chuyện vừa rồi Lục Minh Ngọc trải qua chỉ là một cơn ác mộng. Cô nằm trên ghế salon, quần áo trên người đã bị kéo chỉ còn mỗi đai lưng, trên bờ vai trắng nõn bóng loáng còn để lại dấu vết do Trác Nam Phong gây ra. Lúc này trên trán cô, trong lòng bàn tay đều ngầm toát ra mồ hôi lạnh. Nếu nói chính cô hoàn toàn không sợ Trác Nam Phong thì đó là giả. Đã từng bị tra tấn hai năm, dĩ nhiên làm cho khi cô đối mặt với người đàn ông kia, theo bản năng sẽ sinh ra một cảm giác sợ hãi. Cũng may, vừa rồi cô vẫn cố chịu qua được. Cô vĩnh viễn nhớ rõ, năm cô 19 tuổi đó, trải qua một cuộc “mua bán” 7 tỷ, đã biến cô trở thành đồ chơi của anh. Trong hai năm đó, cô không có tư cách kêu dừng lại. Trừ phi, anh không cần cô. Mà trong bốn năm cô rời khỏi Đà Nẵng này, truyện cũ trong đầu lúc nào cũng khắc sâu trong đầu cô. Một lần lại một lần nhắc nhở chính bản thân mình. Cô và người đàn ông kia, giống như hai mặt của đồng tiền xu, mặt trước và mặt sau, vĩnh viễn không thể ở cùng một chỗ.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Truyền Thuyết Về Diệp Song Song

read
1K
bc

Quan Hệ Bất Chính: Hôn Nhân Đặt Cược

read
9.7K
bc

Ngủ với anh 100 đêm (100 night have sex with you )

read
6.8K
bc

Hôn Nhân Danh Giá

read
16.6K
bc

Thế Thân

read
56.4K
bc

TRẦN TỔNG, HÃY TRÁNH XA TÔI RA

read
12.6K
bc

Chàng rể rách trời rơi xuống

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook