Có người nói, mềm mại nhất là mưa rào mùa hạ.
Mấy tháng liền trời hanh hạn không một cơn mưa, ngay cả cây táo to hơn cả nhà che khuất cửa sổ đối diện phòng Mộc Miên cũng không xua tan được oi bức của ngày hè nóng nực. Khi ấy ngoài cửa sổ không một bóng mây, đến chiều thì gió từ đâu gom mây kéo trũng một khoảng trời, chẳng mấy chốc từng hạt nước đổ từ trời xuống, giăng kín cả vùng mưa.
Cơn mưa trút đổ xuống mái hiên, nhỏ nước ngang tầm mắt, gột trôi bụi bặm của phố xá, rũ bỏ sự yên tĩnh của trưa hè.
Khi ấy Mộc Miên ngồi trên võng, bình thường giờ này sẽ ngủ trưa, nhưng bọn bạn trưa nay kháo nhau cách tra kết quả thi chuyển cấp, sau đó báo cho nhau đậu hay trượt. Mộc Miên cũng vui lây, nhất là Hạ ngày nào cũng trông ngóng kết quả, nên cứ mở máy chờ.
Mộc Miên đợi mãi, mới thấy Hạ nhắn tin.
“Tôi đậu rồi Miên.”
Mộc Miên làm gì cũng từ tốn, đến cả nhắn tin cũng yên lặng mà gõ từng chữ trên bàn phím Nokia cũ mèm. Cho dù Hạ đã nói rất nhiều lần, rằng bọn trong lớp ai cũng dùng teencode để gõ phím, nhưng Mộc Miên vẫn gõ đúng chính tả, thậm chí còn thêm dấu vào tin nhắn, còn chấm tròn kết thúc câu.
“Chúc mừng Hạ.”
“Bà có kết quả chưa?”
“Đậu rồi. Nhưng mà tôi sẽ vào học trường nội trú, nên thi hay không cũng không quan trọng.”
Chưa đầy mấy giây sau, điện thoại réo rắt điên cuồng. Mộc Miên lẳng lặng đưa lên tai, bên kia đầu dây xen lẫn trong tiếng mưa rầm sấm giật, là tiếng Hạ quen rất quen.
“Miên, sao bà không nói với tôi bà chuẩn bị vào trường nội trú? Tôi nghe nói bà thi trường song ngữ cơ mà?”
“Ừ, mới quyết định thôi. Sắp đến nhà tôi chuyển đi, nên học trường đó cũng gần nhà.”
Hạ bình thường haha hihi, gặp chuyện buồn thương gì cũng có thể bông đùa vài câu, hiếm khi yên lặng thế này. Mưa càng lúc càng lớn, át hẳn tiếng nấc của đầu dây. Cuối cùng, vẫn là Mộc Miên lên tiếng trước.
“Không sao mà, sau này có thể gọi điện cho tôi.”
“Ừ, tôi biết rồi. Khi nào bà đi, hay ra ngoài gặp nhau đi.”
“Tối nay tôi lên xe rồi, bây giờ đang chuẩn bị đồ.”
Mộc Miên chuyển điện thoại sang bên kia, lắng nghe Hạ hỏi han, hôm nay cô rất kiên nhẫn, câu nào cũng trả lời tường tận. Đến khi tắt điện thoại rồi, Mộc Miên mới nhìn xuống cánh tay mình, khắp cánh tay có vết lằn màu đỏ, da Mộc Miên trắng, vết cào càng nổi bật hơn.
Mộc Miên ở căn nhà này một phần tư cuộc đời, trên tường gỗ có mấy vạch khi cô đo chiều cao vạch lên, mỗi một tuổi vạch thêm một gạch nhỏ đếm ngày lớn lên, bây giờ tường không cần vạch nữa, giá sách đầy truyện thiếu nhi và vài quyển sách truyện mẹ mua cho ngày còn bé. Búp bê và cầu tuyết hôm sinh nhật bạn bè. Vali quá nhỏ, đồ thì quá nhiều không thể mang theo.
Trong cơn mưa, có tiếng lạch cạch của khóa cửa, người phụ nữ đứng bên ngoài nhìn vào, lướt sang Mộc Miên. Người nọ quen thuộc với Mộc Miên, nhưng hôm nay cô đâm ra sợ, không dám bước đến làm nũng hay đứng gần, chỉ nhìn về đấy theo thói quen.
Mà người nọ cũng chẳng ủy mị sướt mướt, mặc áo mưa trùm đầu, cầm chìa khóa xe, rồi nói với Mộc Miên.
“Đi thôi Miên.”
Mộc Miên lúc này mới đứng dậy, mặc áo khoác che đi cánh tay, vali của cô có mấy bộ đồ, những thứ có thể mang đi đều mang theo, những thứ không mang đi được, đành để mãi ở nơi này. Bước qua cánh cổng, Mộc Miên tránh bớt hoa giấy bò trên tường. Mưa kéo hoa lả tả rơi xuống, bước kiểu nào cũng giẫm một vùng hoa.
Mộc Miên nán lại, nhặt một cánh hoa còn nguyên vẹn cho vào túi áo, thì mẹ dắt xe ra ngoài. Mẹ cô rất yên lặng, trời mưa nên chẳng nói được câu nào với nhau. Mộc Miên thu ô ngồi lên, vô tình động vào vết thương, đau buốt vẫn không rên một tiếng nào.
Trời mưa to đến độ mặc áo mưa che ô tóc tai vẫn ướt sũng.
Ngồi sau lưng mẹ, Mộc Miên cố gắng mấy cũng không thể giữ khoảng cách với mẹ. Quả nhiên, nghe thấy tiếng mẹ át cả tiếng mưa.
“Ngồi lùi sau một chút, lấn tao rồi.”
Mộc Miên biết ý dịch ra sau, trong cơn mưa, dưới áo mưa che cả con đường đi, Mộc Miên không tài nào nhìn thấy khuôn mặt mẹ. Áo khoác ít mặc, áo mưa mới toanh, mùi nước hoa đắt đỏ mà mẹ thích. Mộc Miên cứ nghĩ lung tung, nước mưa nhỏ xuống miệng cằm.
Mẹ không hỏi, Mộc Miên cũng không nói. Vén áo mưa của mẹ lên, bên đường có mấy quán hàng rong chưa dẹp tiệm, mùi thơm bắp xào thoảng trong không khí, quen thuộc như vậy. Có cảm giác mẹ đang đưa Mộc Miên về nhà sau giờ tan học, sau đó đợi bố về nhà ăn cơm, buổi tối cả nhà sẽ cùng ngồi quây quần bên TV cũ xem thời sự ăn hoa quả, êm đềm không sóng gió.
Mộc Miên nghĩ miên man, đến khi mưa mỗi lúc một dày, có một thứ nước rơi trên gò má lướt xuống khóe môi, vừa lạnh vừa đắng chát.
Thì ra nước mưa có vị mặn.
Vậy mà từ trước đến giờ, Mộc Miên cứ nghĩ nước mưa rất lạnh rất mát, như những lần dầm mưa trước nhà. Nhưng người cầm ô kéo cả bọn về nhà, sau đó nói rằng con ai mà nghịch thế, chắc có lẽ sau này cũng không thấy nữa.
Mộc Miên đi vào trong sân ga chờ, mẹ đi đằng trước, vậy mà có cảm giác xa xăm.
“Mẹ ơi, con muốn ăn bánh bao.”
Mẹ cô quay đầu lại, hốc mắt Mộc Miên đã mờ nhòe không nhìn rõ phía trước.
“Mẹ ơi, mua cho con một cái bánh bao đi.”
Mộc Miên không nói thêm gì nữa, tưởng chừng nước mắt sắp rơi xuống, thì mẹ gắt lên.
“Khóc cái gì. Chờ chút.”
Dứt lời, mẹ quay đầu rời đi. Mộc Miên đứng giữa đám đông, nhìn mấy viên gạch lát rất quen thuộc, đoàn tàu phía sau rời bánh cũng rất thân quen. Có lần đi tàu với mẹ, cả sân ga không có mấy hành khách, Mộc Miên đói, vừa hay nhìn thấy tiệm bánh bao bên cạnh. Trong mắt trẻ thơ, cái bánh bao màu trắng muốt, thêm một cọng ngò xanh, khói tỏa nghi ngút khi mở nắp, là một thứ quà vặt vừa ngon lành, mang tên hạnh phúc.
Mẹ không còn nhớ Mộc Miên thích ăn bánh bao, những lần sau này đến sân ga, Mộc Miên cũng tự mình mua lấy bánh bao. Chỉ là hôm nay, cô chợt muốn mẹ mua cho mình. Cho dù là tự mình đề nghị cũng chẳng sao.
Mẹ đưa cho cô, vội vàng lên tàu sợ lỡ chuyến. Mộc Miên cầm bánh bao lên tàu, leo lên tầng trên, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nỡ ăn hết cái bánh bao. Đổi lấy là một trận làu bàu.
“Không ăn thì mua làm gì.”
Trên tàu đông người, Mộc Miên mấy lần đi đều ngủ mất, chỉ có lần này không ngủ được, vắt vẻo trên giường tìm cách nói chuyện với mẹ. Cô nằm nghiêng người hé mắt nhìn qua song sắt, vừa thấy khuôn mặt mẹ đang đanh lại như có điều buồn rầu.
Mẹ nằm tầng dưới, đang soạn tin nhắn cho ai đó, Mộc Miên thấy vậy muốn nói rồi lại thôi.
Thì ra ở cạnh nhau cả đời cũng có lúc không thể tìm được tiếng nói chung, hay ít nhất bây giờ Mộc Miên đã có thể đếm được bao nhiêu lần bàn phím lạch cạch, nhưng lại không nói được với mẹ câu nào.
Ga tàu người đến người đi, hai tai chỉ nghe tiếng tàu lăn bánh. Mộc Miên nằm trên giường, bên ngoài thấy biển xa xăm. Mấy lần đi tàu đi đâu, khi nào cũng mang theo tâm trạng hồi hộp lại mong chờ, chỉ có hôm nay, bên ngoài mưa không dứt nước, đi qua biển chẳng có màu xanh bình thường, mây xám mù mịt, mưa giăng khắp chốn.
Đến khi mở mắt lần nữa, tàu đã ngừng bến từ bao giờ. Mộc Miên quấn lại khăn choàng cổ, đi theo mẹ xuống bến dừng. Đi thêm mấy dặm đường, trời càng lúc càng lạnh. Mấy trường nội trú ở đây không phải ở vùng trung tâm, trái lại ở vùng núi cao đồi trọc. Mộc Miên chợt muốn nắm tay mẹ, mà trên thực tế cô cũng làm như vậy.
Tay mẹ còn ướt đẫm sương, lạnh buốt cả người.
Trong bóng tối, đôi mắt Mộc Miên rất sáng. Một nỗi buồn trũng sâu trong con ngươi nâu trầm, thứ ánh sáng long lanh trong đấy khiến người phụ nữ bốn mươi không thể buông tay. Mộc Miên đứng dưới ánh đèn đường, trông có vẻ nhỏ nhắn mong manh.
“Mẹ, sau này đến thăm con thường xuyên nhé.”
Mẹ Mộc Miên không trả lời, suýt thì đánh tan sự mạnh mẽ cô tích góp cả chặng đường.
Bảo vệ nhìn thấy hai mẹ con, dẫn theo cô giáo trong trường ra ngoài. Mộc Miên không nhìn thấy người khác, chỉ có mỗi mẹ. Chờ mấy cũng bằng không, mẹ vẫn quay đầu chào cô giáo, bên ngoài mẹ luôn là người trí thức quý phái, không để lộ sự mềm yếu của bản thân.
“Chị dạo này đẹp ra rồi đấy.”
“Chào Phương, lâu không gặp. Dạo này khỏe không em?”
Cô Phương cười híp cả mắt, lúc này mới nhìn thấy Mộc Miên bên cạnh.
“Đây là Mộc Miên phải không?”
Mộc Miên nghe thấy tên mình, mới rời mắt khỏi sự trông mong của bản thân. Từ nhỏ đã nghe lời, sẽ tạo thành một loại bản năng, chỉ cần ai nhắc đến tên, sẽ quay đầu chào hỏi tử tế.
“Cháu chào cô ạ, cháu là Mộc Miên.”
“Hôm qua chị có nói chuyện điện thoại với em đấy, hôm nay chị dẫn con bé đến.”
Cô giáo đến cạnh mẹ, kéo vào trong. Hai người lớn đi song song phía trước nói cười rôm rả. Mộc Miên thành ra người thừa, đi theo hai người chẳng nói được gì. Trường học nội trú, ký túc xá ở trong trường, bây giờ vừa là lúc nghỉ ngơi, mấy ngọn đèn từ phòng ốc rọi xuống sân trường. Mộc Miên men theo ánh sáng ra ngoài hiên, tránh xa câu chuyện của người lớn, đến gần sân bóng rổ.
Người nọ đứng dưới ánh đèn, cả người chìm sâu vào bóng tối, tự mình đốt một điếu thuốc lá, trông có vẻ là loại học sinh cà lơ phất phơ không đàng hoàng. Mộc Miên muốn rời đi, nhưng đôi mắt như diều hâu nọ ghim trúng, khiến cô muốn lùi không được, muốn tiến chẳng xong. Lần đầu tiên Mộc Miên nhìn thấy người đáng sợ như vậy, cậu trai hình như bằng tuổi, Mộc Miên lại có cảm giác người nọ sẽ làm chuyện không có lợi với bản thân.
Mùi thuốc lá thoảng càng lúc càng nồng, người nọ dần đi khỏi bóng tối. Có nhiều người bẩm sinh đã có khí thế chán đời, người nọ vừa hay là một người như thế.
Mộc Miên đứng cách xa vài mét, càng lúc càng thiếu cảm giác an toàn. Mộc Miên càng lúc càng lùi dần, người nọ càng lúc càng áp sát, mùi thuốc lá xám ngoét trong không khí, Mộc Miên không dám hít thở.
“Tránh ra.”