Chương 2. Thì ra trời có màu xanh

1915 Words
Trong đời có nhiều nỗi sợ, gặp một người đáng sợ cũng không khiến Mộc Miên quá sợ hãi, huống hồ trong phòng hiệu trưởng còn có mẹ. Mộc Miên đứng ngay cửa sân, dịch chân ra ngoài. Cậu bạn đến càng lúc càng gần, hai má sưng húp, khóe môi rách một đường vẫn còn hơi rướm máu. Cậu bạn ngậm điếu thuốc, hơi khói phả vào người đối diện. Mộc Miên không thích mùi thuốc, mấy thứ chất cồn gây kích thích chỉ có học sinh hư mới đụng vào. Mộc Miên nhìn cậu một chút, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm lấy ra một bọc băng cá nhân, người đi xa dần, Mộc Miên cũng đi lẽo đẽo theo sau. Quang Minh có vẻ đã phiền hà, cậu đi khá chậm, không biết có phải vì chân bị thương hay không mà đi rất chậm, chậm đủ để Mộc Miên cho mình đủ mọi lý do giải thích tại sao mình đi theo cậu. Mà điều đơn giản nhất, chính là thấy vết xước nọ mà thôi. Quang Minh rõ ràng cũng nhận ra Mộc Miên đi theo mình. Cậu quay đầu, vừa gắt gỏng, lại có vẻ bỡn cợt. “Mới lần đầu gặp đã lẽo đẽo theo sau như thế, không tính giữ giá à?” “…” Khóe môi Quang Minh nhếch lên thành một đường cong có vẻ chế giễu, lại có phần châm chọc. Cho dù lời nói bông đùa, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc như một câu nói chuyện bình thường, càng khiến người khác cảm thấy cậu đang trêu ghẹo người khác. Mộc Miên không biết lấy dũng khí từ đâu, bước đến một bước, càng lúc càng gần hơn. Quang Minh có vẻ rất bất ngờ, cũng không dự định rời đi. Chỉ thấy Mộc Miên đưa cho cậu một hộp băng keo cá nhân màu hồng. Không phải loại thường, là loại có đủ hình ảnh hoạt hình, vừa xinh xắn lại đáng yêu, không phù hợp với một cậu trai ngỗ nghịch như cậu. “Ông chảy máu kìa, băng lại đi.” “Chậc, con gái bây giờ mạnh dạn ghê. Sao, thích tôi à?” Mộc Miên nhìn Quang Minh một lúc, không tính rụt về, cũng không định cất đi. “Bị xước da, đau lắm. Nếu không băng lại không tốt đâu.” Mộc Miên đưa băng cá nhân cho Quang Minh, lần này cậu không những không nhận, còn quay đầu bỏ đi. “Thôi, giữ lấy mà dùng. Tránh xa tôi ra, cảm ơn.” Mộc Miên nhìn người nọ đi xa dần, một lúc sau lại nghe tiếng bước chân. Cô Phương từ lúc nào đã ở sau lưng Mộc Miên, khi Mộc Miên quay đầu, cô Phương đang cầm vali của Mộc Miên. Mẹ chẳng thấy đâu nữa. Mộc Miên mới hiểu, thì ra người lưu luyến chỉ có mỗi mình mình. Mẹ thuê xe đưa cô đến, ra về cũng chóng vánh. Ngay cả lời chia tay cũng ngại nói, vậy thì còn gì nữa mà mong. Người lớn không hiểu suy nghĩ của trẻ con, trẻ con mãi mãi trầm trọng hóa vấn đề lên. Xa cách cũng nặng nề lên nhiều lần, cô Phương dẫn Mộc Miên đi qua mấy hành lang lớn, đến một phòng ngủ. Mỗi học sinh có thể tự chọn phòng, phòng của Mộc Miên chỉ duy nhất một giường, đơn giản lại tiện dụng. Mộc Miên rất dễ tính, không yêu cầu cao sang gì. Căn phòng nhỏ ở nhà có giàn hoa giấy, Mộc Miên cũng chỉ mong có một cửa sổ rộng nhìn ra bầu trời, buổi tối có thể ngắm trăng sao. Ở đây phòng nào cũng giống phòng nào, kiến trúc hoàn toàn giống nhau, cửa sổ cũng chẳng có hoa hòe, nhiều nhất chỉ có mấy cây bàng trồng giữa sân. Điều duy nhất giống nhau, có lẽ là khoảng trời sao thưa ngoài cửa sổ. Cô Phương mở cửa phòng. Giọng nói không giống như lúc chào hỏi mẹ. “Buổi tối tám giờ ký túc xá tắt đèn, sáu giờ sáng căn tin mở cửa, không được đi đâu quá chín giờ đêm. Muốn rời khỏi trường phải xin phép cô trước. Con lưu số điện thoại của cô lại đi.” Mộc Miên ngoan ngoãn móc điện thoại Nokia của mình ra lưu số lại. “Ngày mai bảy giờ sẽ nhận lớp, đồng phục được phát ba bộ ở trong tủ.” Mộc Miên gật đầu, cô Phương muốn nói lại thôi. Mộc Miên chớp mắt một cái, trong hàng mi không hiểu sao lại lấp loáng ánh nước, nhưng rồi nó chỉ phủ một lớp trên con ngươi nhạt, rồi lại biến mất rất nhanh. “Con ngủ sớm đi, ngày mai tập trung lúc bảy giờ, nhớ mặc đồng phục.” Mộc Miên lại gật đầu, cô Phương đi rồi, cô mới xách vali vào trong để vào tủ. Đồ của Mộc Miên không nhiều lắm, treo đồ vào tủ áo cho thẳng thớm, lấy ra đồng phục hai màu đen trắng của trường nội trú để ngày mai mặc, sau đó mới chú ý đến cửa sổ trong phòng. Bàn học kê sát giường, cửa sổ mở toang đón gió. Căn phòng nói lớn không lớn, nói nhỏ chẳng nhỏ, vừa vặn để một người sinh hoạt, lại quá đỗi rộng dài. Mộc Miên đi đến cửa sổ, kéo ghế ngồi vào. Vùng cao không khí thoáng đãng, sao trời lại chiếu sáng mênh mông. Đúng tám giờ toàn bộ đèn trong ký túc xá tắt hẳn, cả bầu trời sao càng thêm rõ nét. Từng đốm nhỏ liên kết với nhau, thắp sáng một vùng nhung êm. “Đây là sao Thiên Nga nhỉ, đây là sao Hôm.” Mộc Miên lẩm bẩm, giơ ngón tay nối liền mấy dải sao. Ở thành phố, đèn điện lu mờ mất mấy ánh sao trên trời, chẳng ai tìm kiếm mấy ngọn sao nhỏ nhoi. Ở đây lại khác, xung quanh yên tĩnh, bóng tối phủ lên ký túc xá như tấm rèm nhung, mấy đốm sao nhỏ nhoi lại lấp lánh. Thì ra bầu trời có màu xanh. Sao trời ở đây vừa đủ ánh sáng để thắp sáng màu xanh mềm như lụa ấy. “Nên là bố mẹ chỉ là đang giận nhau thôi, sau đó sẽ đến thăm mình. Mình chỉ cần học thật tốt, để trường học gửi giấy báo điểm về nhà. Sau đó bố mẹ sẽ đến thăm mình.” Qua ô cửa của mấy vì sao, Mộc Miên gật đầu thật khẽ. “Vậy nên mình không được khóc, ngày mai nhập học, sẽ có bạn bè mới. Mộc Miên đừng khóc.” Sao lặng im không trả lời, trăng cũng nhỏ nhoi không ánh sáng. Mộc Miên leo lên giường đắp chăn, điện thoại để chế độ im lặng không đổ chuông. Một đêm từ tối đến sáng không mộng mị, cũng không có một tin nhắn nào. … Ai cũng biết trường nội trú đáng sợ. Ai cũng biết trường nội trú chỉ cần nộp hồ sơ, thêm một số tiền nhỏ, thì cho dù học lực thế nào cũng có thể vào được. Cái thời bánh mì chỉ có hai ngàn một ổ, trong túi học sinh trường nội trú chưa bao giờ có dưới mười ngàn một ngày. Mộc Miên từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ lo lắng về ăn mặc, vào trường nội trú cũng được ở riêng một phòng, tiền bạc không cần bận tâm. Trong trường có ba khối mười, mười một, mười hai. Trong khối mười có hai lớp song ngữ, mỗi lớp có từ ba mươi đến bốn mươi học sinh, lần lượt là 10A16, 10A17. Mộc Miên nghe nói lớp thường song ngữ có một số môn không cần phải học bằng song ngữ, nên thành ra mới làm bài thi vừa đủ điểm qua kiểm tra đầu vào. Dù sao cũng là một trường, giáo viên giống nhau, chương trình học như nhau, cho dù lớp thường hay chọn, thì chẳng khác gì nhau cả. Mộc Miên đã nghĩ như thế, mãi cho đến khi đứng trước cửa lớp 10A17. Thầy giáo chủ nhiệm của 10A17 là thầy Duy, một người đàn ông trí thức, khuôn mặt rất nghiêm túc, nhìn là biết không phải người hiền lành dễ tính. Mộc Miên đi vào trong lớp rất trễ, trong lớp yên ắng, bên trong ngồi thành từng cụm, hơn mấy chục cặp mắt đặt hết lên người cô. Mộc Miên như một sinh vật lạ, đột nhiên nhảy vào lãnh địa của bọn nhỏ. Những người ở đây dường như đã quen biết nhau từ lâu, chỉ mỗi Mộc Miên là xa lạ. Thầy Duy cười xòa. “Vào đi em. Em là học sinh mới phải không?” Mộc Miên gật đầu, đi vào bên trong. Bàn đầu là tử địa của học sinh, nên thường chẳng có mấy người dũng cảm ngồi đầu. Mộc Miên có chiều cao khá khiêm tốn, từ nhỏ đã lên đầu ngồi, bây giờ lớp đã ngồi kín chỗ, chỉ còn bàn đầu chưa có ai. Thầy Duy nói với cô. “Em ngồi vào đó đi.” Mộc Miên đành ngồi vào đầu, không biết nên bắt đầu từ đầu, lúc cô nhìn sang, loáng thoáng thấy một cậu trai ngồi chéo mình. Cả đầu màu đỏ như mào gà. Trường nội trú nội quy rất nghiêm, không ngờ có người dám nhuộm tóc đi học. “Đạt, ngày mai anh tự nhuộm lại màu tóc, hay để tôi giúp anh cạo trọc, anh tự chọn đi.” Đạt bị điểm danh không nao núng, từ từ đứng dậy cúi mặt, thái độ thấy rõ. “Thầy ơi em không nhuộm tóc.” Đạt nhìn thầy Duy một lúc, gãi cái đầu đỏ chót, oan ức cực kì. “Cái đầu anh như vậy mà nói là không nhuộm? Không lẽ trời sinh đã vậy?” Đạt mỉm cười ngốc nghếch, không giống với ấn tượng bên ngoài lêu lỏng của cậu chút nào. “Dạ, lúc em sinh ra tóc em đã màu này rồi ạ.” Thầy Duy tức quá bật cười. “Đứng dậy úp mặt vào tường cho tôi.” “…” Đạt hít sâu một hơi, méo miệng đứng lên, dùng tốc độ lá vàng rơi rời khỏi bàn. Khi đi qua Mộc Miên, cậu chàng đấu tranh tâm lí dữ dội mới đi đến góc tường. “Thầy ơi, hay là thầy đánh em đi. Em bị bệnh sợ tường, chỉ cần nhìn vào tường là tim đập nhanh hồi hộp, còn dễ ngất nữa.” Thầy Duy cười cười. “Úp mặt vào tường đi.”  Đạt đành thở dài một hơi, quay lưng về phía lớp úp mặt vào tường. Mái tóc đỏ của cậu chàng trong ánh nắng càng thêm nổi bật, Mộc Miên nghe loáng thoáng tiếng rì rầm sau lưng. “Thằng Đạt nhuộm tóc chỗ nào lên màu đẹp ghê. Chắc mai tao nhuộm xanh đọt chuối, đi học ngầu hết sảy.” “…” Không phải nói trường nội trú nội quy nghiêm khắc hay sao. Nhuộm màu xanh đọt chuối, không sợ thầy Duy cạo đầu hay sao… 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD