Mọi người thật không ngờ rằng sau khi Minh Châu có dấu hiệu tỉnh lại thì một tuần liền sau đó cô không có bất cứ động tĩnh gì.
Cô vẫn nằm im như vậy như chưa từng gieo niềm tin cho bất cứ ai cả.
Tối nay Vũ Khải về nhà với Vũ Nam, đã lâu lắm rồi anh không dành thời gian cho thằng bé. May mắn là anh hai Minh Cường ngỏ lời muốn ở lại trông em gái giúp anh.
Ban ngày thì có mẹ vợ cùng với thím Năm trông giúp, ban đêm thi thoảng sẽ có anh hai hoặc bố vợ giúp anh.
Minh Cường nhìn em gái trước mắt, anh thở dài một hơi, lòng đầy đau thương. Không lẽ cả đời này em cứ tính nằm như vậy mãi sao, Minh Châu?
Reng, reng, reng… tiếng điện thoại vang lên ở ngoài phòng khách. Là của thư ký thân cận gọi tới.
"Tôi xuống đây."
Tối nay anh phải thức khuya xem dự án mới, lô đất mới trúng thầu tuần trước nay đã được lên kế hoạch, sắp khởi công, có rất nhiều vấn đề cần phải được xem xét.
Phòng bệnh của Minh Châu là phòng bệnh VIP, do vậy gian phòng rất rộng rãi, có hai khu biệt lập. Khu bên trong để cho người bệnh, khu bên ngoài là dành cho người nhà sinh hoạt, tránh ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của bệnh nhân. Ti vi, máy cung cấp độ ẩm, lò sưởi điện… tất cả đều được chu cấp đầy đủ.
Minh Cường vừa mới rời khỏi, một bóng người phụ nữ bước vào. Người đó ăn vận sang trọng, một thân váy đen quý phái, trước ngực trái còn ghim cài áo có hình hoa hồng màu vàng nhạt.
"Minh Châu, tôi tới thăm cô này."
Nửa năm nay, số lần Thúy Ly tới thăm Minh Châu không nhiều, bà ta chỉ đến khi nhận được tin báo từ người mà bà ta đã sắp xếp bên cạnh Minh Châu. Không may, mấy ngày trước bà ta nhận được cuộc gọi báo rằng Minh Châu sắp tỉnh lại, vì để cho chắc ăn, đích thân Thúy Ly tới đây xem xét tình hình.
Thật ra Minh Châu không tỉnh lại được là có cái cớ của nó. Lâu nay, Thúy Ly đã thuê y tá tiêm một lượng lớn thuốc an thần vào trong cơ thể của Minh Châu khiến cho cô ngủ mãi, không có cách nào tỉnh dậy được. Chỉ khi kiểm tra sức khoẻ đều đặn hằng tháng của Minh Châu, vị y tá được mua chuộc kia mới ngừng thuốc trước đó ba ngày nhằm tránh bị phát hiện. Kết quả một trong những lần ngừng thuốc đó là dấu hiệu cho thấy sự tỉnh lại của Minh Châu.
"Minh Châu tốt nhất cô không nên tỉnh dậy, bởi nếu cô tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối lắm đấy."
Thúy Ly cúi sát người, bà ta nói nhỏ vào tai Minh Châu, thì thầm khe khẽ. Sau đó nhếch môi, khoan thai mà rời đi. Bà ta chỉ đứng chưa quá năm phút thì nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu không may Minh Cường trở về, chắc chắn sẽ bắt gặp được.
Trong tiềm thức của một người ngủ say, không có lí do gì có thể khiến cho họ thức dậy ngoại trừ việc có ai đó tác động. Thúy Ly có nằm mơ cũng lo ngờ rằng chính hành động khiêu khích của mình đã khiến cho Minh Châu động đậy trong giây lát. Kế tiếp chính là mở mắt. Đúng vậy Minh Châu cô đã chính thức tỉnh lại.
"Chăm sóc cô ta cho tốt."
Thúy Ly buông lời dặn dò với người của mình ở bên ngoài phòng bệnh VIP. Vị y tá kia nhanh chóng gật đầu. Việc này tuy trái với đạo đức nghề nghiệp nhưng mà với tình cảnh của cô ta hiện tại không thể không làm. Gia đình nợ nần chồng chất, con cái tới tuổi ăn học, cô ta đành phải làm mà thôi.
Ba mươi phút kể từ khi Minh Cường rời đi, anh vẫn chưa có dấu hiệu trở lại. Ngược lại, Minh Châu vẫn nằm im như vậy nhưng mắt thì mở, thật khiến dọa người. Cô muốn cử động cơ thể nhưng lại không được, không thể làm được.
Đúng chín giờ tối, người của Thúy Ly mang thuốc vào để tiêm cho cô.
Xoảng, chiếc khay trên tay cô ta lập tức rơi xuống đất. Lọ thuốc có màu vàng nhạy va chạm mạnh, văng tung toé, thuốc trong ống thủy tinh cũng theo đó mà chảy ra nền nhà một đốm nhỏ.
Chuyện này làm sao có thể cơ chứ?
Minh Châu nhìn cô ta, ánh mắt lạnh như băng. Hai người trực tiếp đối mắt nhau.
"Chuyện gì vậy?"
Minh Cường đã quay trở lại, anh thấy y tá đứng sững ở đấy, đầy khó hiểu nên mới cất tiếng hỏi. Nào ngờ khi anh đi sâu vào thì.
"Minh Châu, em tỉnh rồi à.”
Ngay lập tức bắt gặp ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình, Minh Cường lao tới ôm lấy cô.
Nhưng đáp lại sự trông chờ của anh, Minh Châu chỉ nhìn nhưng không nói.
"Cô còn nhìn cái gì vậy. Mau gọi bác sỹ tới đây."
Minh Cường quát lên. Vị y tá kia hoàn hồn trở lại, cô ta lúng túng chạy đi.
Chuyện này làm sao có thế cơ chứ? Không thể nào. Chính tay cô ta đã tiêm từng mũi thuốc an thần cho người nằm trong kia cơ mà? Vị y tá không ngừng suy nghĩ lý do khiến cho Minh Châu có thể tỉnh lại. Cô ta run bần bật khi nhớ lại ánh mắt kia.
Sự lãnh đạm, sự căm phẫn, cô ta thấy được điều đó.
Vì là ban đêm, Minh Cường không muốn kinh động tới gia đình mình khi chưa có kết quả chính thức. Anh chỉ báo duy nhất cho Vũ Khải biết. Cậu ấy là chồng của Minh Châu, có quyền cần biết. Thời gian chậm rãi trôi qua, anh và Vũ Khải lẳng lặng hồi hộp đợi chờ bác sỹ.
Khám tổng quát trước mắt một lần, vị bác sỹ chủ trị trầm ngâm giây lát rồi đi ra ngoài. Ông cảm thấy có điều gì đó rất vô lý. Thông thường mà nói, với thể trạng của Minh Châu, cô ấy đang hôn mê sâu thì rất khó để có thể tỉnh lại, tuy lần trước chỉ là một cái cử động tay nhỏ nhưng mà đã một tuần trôi qua, mọi thứ lại được phán xét về lại cũ. Hôn mê sâu.
Nhưng mà trong thực tế có những điều kỳ lạ tới nỗi mà y học hiện đại cũng khó có thể giải thích được.
"Trước mắt cô Châu đã tỉnh nhưng để kết quả chắc chắn nhất thì phải đợi sáng mai."
Mọi kết quả kiểm tra sẽ được có vào đầu sáng mai.
Câu nói của bác sỹ như khiến cho Vũ Khải lẫn Minh Cường đều sẽ có một đêm không ngủ vậy, Cả hai người đàn ông đều nhìn vào gian phòng bên trong kia.
Bác sỹ bảo Minh Châu đã tỉnh nhưng mới nãy đã ngủ lại, khuyên hai người hiện tại không nên làm phiền.