Chương 4: Mẹ, tỉnh dậy đi

1184 Words
Đây là đâu? Ánh sáng ở cuối thiên đường ư? Vô lực, không có sức, muốn mở mắt nhưng không mở mắt được, chân tay muốn nhấc nhưng lại không thể.  “Bác sỹ, bác sỹ…” Tiếng của một người phụ nữ réo to, kêu í ới. Giọng điệu này rất quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ ra. “Bác sỹ, bác sỹ, mới vừa nãy ngón tay con bé có cử động.” Vị bác sỹ hay tin bệnh nhân ở phòng VIP kia có động tĩnh liền tức tốc chạy vào. Cô gái kia vẫn còn nằm im trên giường, nửa năm trôi qua, chưa một phút động đậy. Đúng vậy, kể từ khi tai nạn xảy ra, Minh Châu được chẩn đoán là đa chấn thương, cô lâm vào tình trạng hôn mê sâu. Nói một cách phũ phàng hơn thì giống như là người thực vật vậy, hy vọng tỉnh lại mong manh vô cùng. Tất cả mọi người đều như ở trạng thái chết đứng khi nghe vị bác sỹ đầu nghành kia nói. “Làm kiểm tra kích thích bệnh nhân thử xem sao.” Vị bác sỹ quay sang nói với bác sỹ nội trú, người đó gật đầu nhanh chóng đi lấy cái gì đó. Phi Yến hai tay đan vào với nhau, bà đang cầu trời, cầu Phật, cầu mong rằng con gái mình có thể tỉnh lại. Nửa năm nay mà nói đối với mọi người là quá dày vò rồi. Hôm nay chỉ có một mình bà ở đây, ban đầu còn có thím Năm bên nhà chồng con bé nữa. Nhưng tới giờ đi đón Vũ Nam, bà ấy đành rời đi. Nào ngờ thím Năm đi chưa được lâu, bà đang tuyệt vọng nhìn con gái thì vô tình thấy được ngón tay của Minh Châu động đậy. Dù chỉ là một chút nhưng cũng đủ để nhen nhóm hy vọng trong người bà. Một đống dây nhợ chằng chịt được quấn lấy người của con gái, Phi Yến đau xót vô cùng. Đứa con bé bỏng của bà tại sao bây giờ lại phải nằm đây chịu hành hạ thế này. Vị bác sỹ phụ trách đọc kết quả từ chiếc máy hiển thị, đuôi lông mày có chút bạc của ông nhếch lên, khóe môi cũng vậy, không giấu được ý cười. “Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại.” Ông nói như vậy. Tuy chỉ số cho thấy không rõ ràng lắm nhưng não bộ phản ứng rất tích cực, ý chí sinh tồn  của bệnh nhân đang dần vực dậy. “Thật không? Thật không bác sỹ.” Phi Yến chụp lấy hai cánh tay của vị bác sỹ kia, bà hỏi lại nhiều lần như thể không tin vào tai mình. “Phải, phu nhân, cô Châu có dấu hiệu cho thấy tỉnh lại. Tuy không biết là lúc nào nhưng trước mắt đây là điều đáng mừng.” Với một bệnh nhân đã hôn mê nửa năm mà nói thì đây là điều không còn gì đáng quý với người nhà hơn. Lúc thím Năm đưa Vũ Nam vào bệnh viện thăm mẹ nó thì bác sỹ đã rời đi. Đều đặn mỗi ngày, buổi chiều tan học, thằng bé đều sẽ được đưa vào bệnh viện thăm mẹ mình, nửa năm nay chưa từng thay đổi. “Nam, nói chuyện với mẹ đi con. Mẹ con có dấu hiệu tỉnh lại rồi đấy.” Phi Yến ôm Vũ Nam vào lòng, bà vuốt mái tóc của thằng bé, không kìm được nước mắt. “Mẹ.” Giọng nói non nớt của trẻ con vang lên giữa không gian vắng lặng.  Vũ Nam cậu không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng mẹ cứ nằm đó mãi, ngủ mãi. Bố bảo mẹ đang bệnh, mẹ cần phải nghỉ ngơi. Nhưng mà, Vũ Nam không muốn cho mẹ nghỉ ngơi nữa, mẹ phải tỉnh dậy để chơi với mình chứ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, thím Năm cũng xúc động không kém. Ừ thì bà thừa nhận bà có không thích phu nhân vì cô ấy lúc nào cũng tỏ vẻ miễn cưỡng, xa cách, nhất là với cậu chủ. Nhưng mà, đối với con trai, cô ấy luôn làm tròn nghĩa vụ của mình, sẽ cho con ăn, sẽ chơi với con, đưa con đi học… Tuy rằng phu nhân đối với con trai của mình luôn có chừng mực nhưng bà vẫn nhận ra được Minh Châu thực sự thương con trai của mình. Cũng phải, làm gì có người mẹ nào mà không thương con mình cơ chứ? Duy chỉ có sự việc hôm sinh nhật lần thứ tư của Vũ Nam là hy hữu xảy ra. “Mẹ, tỉnh dậy đi.” Câu nói của Vũ Nam đã thành công khiến Phi yến rơi nước mắt. Làm sao đây? Làm sao đây? Con gái à, con có biết mọi người lo lắng cho con lắm không hả? Con hãy tỉnh dậy đi, tỉnh dậy mà nhìn mẹ, nhìn con trai của con này. Vũ Khải kết thúc công việc, anh tức tốc vào bệnh viện ngay. Thím Năm mới gọi điện bảo anh là Vũ Nam không biết đột nhiên bị gì, một hai không chịu về nhà, cứ đòi ở lại. “Nam à, nghe lời bà ngoại, bây giờ về nhà ăn cơm, tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Chiều mai lại vào với mẹ được không?” Phi Yến nhỏ giọng dỗ dành cháu ngoại của mình, thằng bé hẳn là quá nhớ mẹ đây mà. “Con không về.” Nam muốn ở lại với mẹ cơ. “Mẹ, để đó con dỗ cho.” Vũ Khải mặt mũi bơ phờ, mệt mỏi cất tiếng. Hôm nay lúc mẹ vợ gọi điện đến, anh kích động không thôi, rất muốn chạy vào với vợ ngay lập tức. Ngặt nỗi, anh lại đang bàn bạc hợp đồng quan trọng với đối tác. Đành chỉ có thể kìm nén niềm vui trong lòng. Vũ Nam thấy bố, lập tức chạy tới ôm đùi anh, thằng bé đã sụt sịt, muốn khóc. “Muốn ở lại với mẹ sao?” Anh hỏi. Cậu bé nhanh chóng gật đầu. “Mẹ, mẹ với thím Năm cứ về đi ạ. Tối nay con sẽ để thằng bé ở đây.” Đã lâu rồi anh không có cơ hội ở bên con trai. Từ khi Minh Châu nằm bệnh viện, mỗi tối anh đều ở lại đây, còn căn nhà rộng lớn kia chỉ có một mình con trai ở. Anh biết rằng con rất cô đơn nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ở bên cạnh vợ mình từng phút từng giây. Anh muốn rằng khi cô tỉnh dậy, anh sẽ là người đầu tiên biết được. Con rể đã lên tiếng, Phi yến cũng không có lý do gì can ngăn nữa, bà gật đầu rồi lấy túi xách, ra về cùng với thím Năm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD