Chương 3: Tai nạn

1106 Words
"Minh Châu, nghe anh nói đã." Mãi cho tới khi nghe tiếng sập cửa cái rầm, Vũ Khải như mới sực tỉnh. Anh cần phải giải thích rõ ràng chuyện này với vợ mình, mọi thứ không phải như cô đang nghĩ. Một người chạy, một người đuổi. Minh Châu tạm thời không muốn nói bất cứ điều gì với Vũ Khải, cô rời khỏi căn biệt thự có lẽ là điều tốt nhất May mắn cho cô, ở bên ngoài biệt thự có một chiếc taxi đậu gần đất. Cô lập tức leo lên, vị bác tài thấy cô rồi nhanh chóng hỏi cô muốn đi đâu, sau đó nổ xe rời đi. Nhà của hai người vợ chồng bọn họ là căn biệt thự sinh thái nằm ở phía Tây thành phố. Nơi này chủ yếu là các quan chức cấp cao, các gia đình có quyền thế mới ở nơi này. Độ bảo mật rất cao, khách ra vào mỗi nhà đều được nhận diện gương mặt và ghi chép lại giấy tờ tùy thân, hoàn toàn không có chuyện người lạ ra vào. Thế nhưng, hôm nay Minh Châu vô tình gặp được một chiếc taxi, cô nghĩ là do chiếc xe này đã chở một người khách nào đó vào đây mà chưa kịp trở ra. Lúc Vũ Khải đuổi kịp vợ mình thì cô đã leo lên xe rời đi. Anh lắc đầu hở dài nhìn bóng cô khuất sau màn đêm. Đêm rằm tháng bảy trăng rất sáng, rất tròn, xung quanh nó không có lấy một vì sao như thể hiện sự cô độc của nó. Nó cô độc như anh vậy. Vũ Khải đã từng hỏi rằng bản thân ép buộc cô có phải là điều nên làm hay không? Cuộc hôn nhân của họ đi tới ngày hôm nay là một tay do anh cố gắng duy trì. Sự duy trì bấy lâu khiến anh thấy mệt mỏi, mệt mỏi thực sự rồi. Có lẽ…, phút chốc ý nghĩ mà anh vốn cho là không thể lại lóe lên. Minh Châu ngồi dựa người vào cửa sổ phía xe, cô nhìn những cảnh vật của khu phố hội phồn hoa dần khuất sau lưng mình. Lúc này cô rất muốn khóc, cô không biết tại sao mình muốn khóc. Chỉ biết là nước mắt đã rơm rớm, chớp mắt một cái là có thể trực trào. Về đêm, đường phố ngoại thành thực sự yên tĩnh, lượng xe qua lại rất thưa thớt, chỉ có một hai chiếc cùng chiều hoặc ngược chiều với cô. Tất cả đều đang chạy với tốc độ cao. “Bác tài,chạy chậm lại chút." Tốc độ gần bảy mươi ki lô mét trên giờ, cũng quá nhanh đi rồi. Cho dù đường vắng thì cũng không nên chạy như vậy. Minh Châu vừa dứt lời, cô cảm thấy trước mắt như có nột luồng ánh sáng rất chói, chúng xuyên qua nhân tâm của cô, khiến cho não bộ phản ứng lại kịch liệt, giật mấy cái. Sau đấy Minh Châu cảm thấy bản thân mình như hất lên trên, đụng vào nóc xe, rất đau. Một tiếng két vang lên rất to, cô còn nhìn thấy một vài tia lửa từ dưới bánh xe của chiếc ô tô đối diện xẹt lửa lên. Còn sau đó nữa, cô không nhớ. Một giờ sau, tiếng còi xe cảnh sát khu vực bao vây lấy hiện trường, xe cứu thương, xe cứu hoả, rình rang vang động khắp một vùng. Hiện trường tai nạn đầy thảm khốc. Tài xế tử nạn tại chỗ, người ngồi phía sau xe nghe nói cũng đang nguy kịch, khó qua khỏi, đã được đưa đi cấp cứu. Chiếc xe bị lật ngược, đang có dấu hiệu bốc cháy. Xăng đã rỉ gần hết bình phát nổ bất cứ lúc nào. Đội cứu hỏa đang chuẩn bị nước, chỉ cần lửa bén lên là có thể dập được ngay. Vũ Khải không nhớ nổi làm thế nào mìn có thể chạy được tới bệnh viện khi hay tin cô bị tai nạn, đang nguy kịch. Anh cầm vô lăng mà tay run run, động tác đẩy cần gạt ga rất đơn giản mấy khi nhưng hôm nay phải làm rất nhiều lần mới được. Minh Châu, vợ anh, chuyện gì đã xảy ra với em vậy. Vũ Khải là người tới đầu tiên, lúc ấy cô đã đưa vào phòng cấp cứu, anh chỉ có thể ngồi ngoài băng chờ. Theo sau anh là cả nhà bên vợ tức tốc chạy vào. "Khải, Minh Châu, con bé thế nào rồi?" Phi Yến không thể giấu được sự run rẩy lẩy bẩy trong lời nói của mình. Con gái bà sao lại xảy ra chuyện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Minh Nhật ôm lấy vợ, thú thực ông đang chột dạ. Lúc chiều hai bố con gặp nhau không mấy tốt đẹp gì. Ông sợ rằng chuyện này có liên quan tới tâm lí của con gái. Vị cảnh sát phụ trách vụ tai nạn của Minh Châu cũng đã chạy tới bệnh viện nhưng lại nấn ná không dám vào, nhất là khi người bị thương ở bên trong chưa rõ tình hình. Nếu như đối tượng bị tai nạn là một người bình thường thì không sao rồi, chỉ cần làm rõ vấn đề, hai bên bồi thường hoà giải này nọ nhưng đằng này, người đó lại là Vũ phu nhân. Trong giới kinh tế ở cái nước này, ai mà không biết tổng giám đốc của tập đoàn Same cưng chiều vợ mình lên trời cơ chứ. Mà phu nhân cũng thật là, đêm hôm khuya khoắt chạy ra bên ngoài làm gì rồi xảy ra cớ sự như vậy. Đắn đo một hồi, anh ta quyết định sẽ không vào lúc này, thầm đợi khi nào người trong kia có kết quả rồi hẳn hay. Bây giờ vào đấy, anh ta không giám cá là chén cơm của mình còn nguyên Mười tiếng đồng hồ với Vũ Khải mà nói là khoảng thời gian lâu nhất mà anh từng trải qua. Thật ra khi cô sinh Vũ Nam, anh cũng thấy không lâu bằng như vậy. Giây phút đó đã dập tắt ý đang nhen nhóm của anh tối qua. Anh đã quá xem thường ý chí của mình, cứ ngỡ là không có cô,anh vẫn sẽ ổn thoả. Nhưng không, cảm giác này anh biết chắc rằng cả đời  anh cần cô. Bởi vì cô là vợ anh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD