Cơn thịnh nộ của thuyền trưởng đã được hóa giải một cách êm đẹp mà không có bất kỳ án mạng nào xảy ra. Đám thủy thủ trên tàu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng nhanh chóng trở về với công việc và nhiệm vụ của mình. Nhưng có một người vẫn không chấp nhận được chuyện này.
"Buông tôi ra! Đồ khốn, anh dám đối xử với tôi như vậy sao?"
Doris rít lên từng tiếng khó nghe, dùng cánh tay còn lại của mình không ngừng đánh thùm thụp vào bụng của Alois để xả đi cơn giận dữ của bản thân.
"Được rồi, cô bình tĩnh chút đi. Alois, cậu mau thả cô ấy ra."
Hase đau đầu khuyên giải. Lúc này Alois mới thả lỏng tay, Doris tựa như một quả bóng xì hơi, ngã ngồi trên mặt sàn gỗ của con tàu, cô ta không ngừng dùng ánh mắt oán hận nhìn Alois và Alex bên cạnh anh.
"Thằng nhóc khốn khiếp!" Doris nghiến răng mắng một tiếng.
Alex rụt cổ, trốn phía sau Alois, nơi mà ánh mắt sắc như dao của cô ta không thể nào chạm đến.
"Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nó đâu. Cứ chờ mà xem, sẽ có ngày tôi đá nó xuống biển!"
Sau đó cô ta hung hăng rời đi, đoán chừng là đi kể lể với Dante rồi, Hase cảm thấy thật mệt mỏi.
"Cô ấy bị làm sao vậy?" Alex vô tư hỏi.
"Cậu không cần quan tâm đến cô ta đâu, tính nết khó ưa như vậy cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, cô ta ỷ có thuyền trưởng chống lưng nên suốt ngày lộng hành lộng quyền!"
Doris có thân phận là hoa tiêu của con tàu Oceanids, đồng thời cũng là một trong hai người được Dante tin tưởng nhất, người còn lại chính là Alois.
Từ thời xa xưa đến nay, người dân luôn có quan niệm phụ nữ chính là điều cấm kỵ trong những chuyến hải trình, vì vậy có rất ít con tàu nào xuất hiện phụ nữ trên đó. Nhưng Doris là một ngoại lệ, Dante dường như bỏ ngoài tai những lời phản đối và bàn tán về sự hiện diện của cô ta, một mực chấp nhận cô ta như một thành viên của con tàu.
"Sau này nhìn thấy cô ả, thì cậu ngoan ngoãn tránh đi chỗ khác. Không kéo chọc cô ả tức giận, đến lúc đó cậu bị đá xuống biển chết oan, tôi đây cũng không cứu nổi cậu đâu!"
Kết thúc lời căn dặn của Hase là từng cái gật đầu như mổ thóc của Alex. Hase vô cùng hài lòng khi trêu ghẹo thành công cậu nhóc xinh đẹp này, không khỏi hắng giọng nhịn cười, nhưng sau đó cũng an ủi Alex một phen.
"Hase, cậu phụ trách sắp xếp công việc cho cậu ta, còn tôi sẽ đi xem Dante một chút."
Alois miết hai bên thái dương, lần này xem ra thuyền trưởng bị anh chọc giận không nhẹ rồi. Alois liếc nhìn xác chai rượu vỡ dưới chân, cảm thấy vẫn là nên đi quan tâm thằng bạn của mình một chút.
"Đừng nói điều gì khiến cho thuyền trưởng lật ngược con tàu này lên nhá!"
Hase hét lên với bóng lưng của Alois đã đi xa.
"Còn bây giờ thì cậu mau theo tôi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một nơi để ngủ!"
Hase vỗ vỗ mái tóc vàng bắt mắt của Alex, sau đó dẫn cậu đi về phía nhà bếp ở khoang tàu phía dưới.
o0o
Thông qua Hase, Alex biết được con tàu này có một cái tên rất thần bí "Oceanids". Đây cũng là cái tên do chính Dante đặt, nhiều người suy đoán rằng thuyền trưởng đặt cái tên này với mục đích cầu nguyện thần biển hãy ban những điều tốt lành cho chuyến hải trình của họ.
"Đây rồi, nơi ở sau này của cậu trong suốt chuyến hành trình."
Hase cười một cách thần bí, đẩy cả cánh cửa đã bị bong tróc không ít lớp sơn cũ, và cả căn phòng hiện ra trước mắt Alex.
"Ừm... Nhưng đây là nhà bếp mà?"
Đập vào mắt cậu đó chính là hình ảnh của những chiếc nồi niêu xoong chảo, dao thớt được để một cách bừa bãi trên từng cái kệ trong phòng. Mùi thức ăn vẫn còn thoang thoảng, đánh thức cơn đói bụng của Alex.
Alex bất giác nghĩ đến tình cảnh sáng giờ của mình, cậu không khỏi cười khổ, đã bao lâu rồi cậu phải chịu cảnh đói khát như vậy nhỉ?
"Chính xác!"
Hase đột ngột reo lên, kéo thần trí trên mây của cậu trở về thực tại. Sau đó Alex nhìn thấy cậu ta luồn lách vào bên trong một cách điêu luyện như đã từng làm việc này hàng tá lần trước, cậu ta tránh khỏi chiếc bàn chứa đầy chén bát bẩn đã lâu không rửa trong một góc phòng, nhăn nhăn chiếc mũi khi một mùi hương khó ngửi xộc thẳng vào.
"Chết tiệt, mấy tên này lại lười biếng nữa rồi!"
Hase bắt đầu lầu bầu khi một ít thức ăn thừa trên dĩa dính vào áo sơ mi trắng của cậu ta.
Nghĩ đến sau này mình sẽ phải ở đây trong khoảng thời dài, Alex đau khổ không thôi.
"Tại sao tôi lại phải ở nhà bếp?"
Là một người sống trong cảnh giàu sang phú quý suốt mười sáu năm, Alex bất mãn cắn môi.
"Tất nhiên là vì chúng tôi chẳng còn căn phòng trống nào cho cậu rồi. Hiện tại cậu chỉ có ba lựa chọn: một là ngủ ở đây, hai là trên boong tàu và ba là phòng của thuyền trưởng, nơi đó vẫn còn khá dư dả cho một người."
Hase điềm nhiên trả lời. Không quan tâm đến sự bất mãn của Alex, cậu ta tiếp tục công việc lục tung chiếc tủ đựng chăn ga bên cạnh khu bếp núc và bày tạm cho Alex một cái ổ nhỏ để ngủ.
Alex: "..."
Cả ba lựa chọn cậu đều không muốn! Nhất là lựa chọn thứ ba, chẳng khác gì tự mình tìm đường chết?
"Ngưng phàn nàn đi, cậu ở đây cũng tiện cho công việc mà, Chẳng phải chuyện nấu nướng sau này sẽ giao cho cậu sao?"
Hase vỗ vỗ cái gối khô cứng vì đã để lâu không sử dụng, cố gắng khiến nó trở nên mềm mại hơn.
"Không phải chỉ là phụ tá sao?"
Alex cũng tiến lại gần và bắt đầu xem xét cái ổ nhỏ của mình.
"Nếu cậu nấu ngon hơn bếp trưởng hiện tại thì sẽ được thăng chức ngay lập tức."
"Thế ai là bếp trưởng hiện tại?"
"Là tôi nè!" Hase cười khì khì "Tôi hy vọng cậu có thể lên chức nhanh một chút, thay tôi làm công việc này."
Hase nói một cách mệt mỏi: "Bọn họ ấy hả, xem tôi như một vú em vậy, từ ăn uống ngủ nghỉ cho đến tắm rửa, ai ai cũng tìm đến tôi!"
Và như để đáp lại câu nói than vãn đó của Hase, cánh cửa bếp bất ngờ được mở ra. Một anh chàng với mái tóc đen thò đầu vào rồi nói:
"Bữa tối khi nào có vậy?"
"Vẫn đang làm đây!!" Hase qua loa đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng lao đầu vào khu bếp núc.
"Thật con mẹ nó mệt mỏi, gần ba mươi miệng ăn, một ngày ba bữa và chỉ có một mình tôi, rõ khổ!!"
Nhưng chưa hết, sau lời phàn nàn của Hase, anh chàng tóc đen kia vẫn chưa chịu rời , anh ta lưỡng lự nhìn sắc mặt đen như đít nồi của vị đầu bếp này, cuối cùng cũng dũng cảm lên tiếng một lần nữa:
"Cái đó... Chúng tôi vừa mới hết xà phòng để tắm rồi..."
Chưa kịp dứt lời thì một vật thể lạ đã bay nhanh về phía anh chàng, kèm theo là tiếng rống của Hase: "CÚT!"
Anh chàng đó nhanh tay lẹ mắt chộp lấy cục xà phòng vừa được ném ra rồi lặn mất hút chỉ trong giây lát.
"Cậu thấy đấy! Vậy mà thuyền trưởng lại bảo là không nhận thêm thành viên, đây rõ ràng là muốn chỉnh chết tôi mà!"
Hase mếu máo nhìn về phía Alex, cầu xin sự thương hại, "Cho nên cậu mau mau lại giúp tôi chuẩn bị bữa tối đi!"
Alex ngượng ngùng tiếp nhận vị trí của Hase: "Tôi không biết làm nhiều món quá đâu đấy... "
"Được, được, chỉ cần không chết và no bụng là được. Cậu bây giờ lo bữa tối, còn tôi sẽ đi tìm một tên rảnh rỗi vào đây và dọn sạch đống của nợ này!"
Hase chậc lưỡi liếc nhìn đống chén đĩa dơ hầy đang bốc mùi hôi thối rồi đóng sầm cửa rời đi.
Alex cố nén cơn đói cồn cào của bản thân và bắt tay vào việc chuẩn bị phần ăn cho những tên cướp biển. Cảm giác lênh đênh trên biển khiến cho cậu cuối cùng cũng tin vào việc mình đã bắt đầu trở thành một trong số họ.