Chương 3: Dante Vladimir

1604 Words
Trước không ít ánh nhìn hiếu kỳ của người qua đường, Doris ngượng chín mặt, vội vàng tháo xuống sợi dây chuyền và trả cho Dante. Sau đó, cô nhìn thấy anh ta dùng khăn tay lau sợi dây chuyền tổng cộng ba lần, chỗ được anh quan tâm nhất là mặt đá Aquamarine. Xong những việc đó, Dante mới hài lòng cất sợi dây vào bên trong áo choàng. "Anh!" Tuy biết được đó chỉ là thói quen sạch sẽ của Dante, nhưng Doris vẫn có cảm giác thứ mà anh ta lau đi là những vết tích ô uế mà cô để lại. "Được rồi, không còn sớm nữa, Hase và Alois sao vẫn còn chưa trở lại?" Dante đánh gãy lời nói của cô ta.  "Bọn họ bảo có thứ muốn mua ở phiên chợ đen, đã đi hơn ba tiếng rồi." Doris đáp.  "Anh không tìm la bàn nữa sao?" "Không cần nữa." Dante vuốt chiếc lông vũ trên mũ của mình, thái độ dửng dưng.  "Tập hợp bọn họ lại, chúng ta sẽ rời khỏi đây sau một tiếng nữa." "Đã rõ!" Ngay khi Doris định tách khỏi Dante để thực hiện nhiệm vụ, Alois và Hase đã nhanh chóng tìm thấy hai người họ. "Ồ, đang đi tìm chúng tôi sao? Thuyền... Á ui..."  Trước lúc Hase thốt lên, Alois bên cạnh đã h khuỷnh tay vào sườn của cậu ta một phát rõ đau, ngăn lại câu nói tiếp theo. Nơi đây vẫn còn là phiên chợ đông đúc, nếu thân phận của họ nhất thời bị lộ thì sẽ khó lòng qua khỏi tai mắt của hải quan.  "Chú ý một chút, đừng có mà hại chết chúng tôi!" Doris chau mày, mắng. Hase cười trừ, chắp tay xin lỗi. Dante quăng cho cậu ta một cái liếc mắt cảnh cáo, ngụ ý chính là không muốn việc này xảy ra một lần nữa. Alex đi phía sau Hase và nhìn rõ sự việc. Không quá khó để cậu đoán đâu là vị thuyền trưởng uy nghiêm trong lời nói của Hase. Chỉ là không ngờ anh ta lại còn trẻ đến như vậy. Alex cho rằng vị thuyền trưởng mà cậu sắp diện kiến sẽ là một ông chú với tóc tai và râu ria xồm xoàm, đeo một cái bịt mắt, mất một bàn tay và thay vào đó là một cái móc câu, dáng vẻ hung dữ bặm trợn. Nhưng trái ngược với tưởng tượng của Alex, vị thuyền trưởng này không những còn rất trẻ mà lại còn rất đẹp trai! Alex si ngốc, thất thần nhìn chằm chằm vào Dante. "Nhìn xem các anh mang gì về này, một cậu nhóc?" Giọng của Doris vang lên và thành công khiến sự chú ý của bọn họ đổ dồn về cậu. "Cậu ta là ai?"  "Tôi quên mất! Nào, nào, mau ra mắt thuyền trưởng đáng kính của chúng ta!"  Hase vội vội vàng vàng đẩy Alex lên trên, lanh lẹ giới thiệu:  "Dante Vladimir là tên của thuyền trưởng chúng ta, còn quý cô xinh đẹp này là Doris Muriel!" "Xin chào mọi người, từ nay về sau xin phiền mọi người chăm sóc tôi."  Alex thu lại cảm giác hoảng loạn trong lòng khi đối diện với hai con người này, nhẹ giọng nói. Nhưng trái ngược với vẻ niềm nở của Hase và Alois khi chào đón một thành viên mới, sắc mặt của hai người còn lại không được tốt cho lắm, so với Doris thì trông Dante còn đáng sợ hơn rất nhiều.  Alois nhận thấy có nguy cơ, không khỏi nghi hoặc. Còn Hase thì không ngừng nuốt nước bọt bởi áp lực lớn tỏa ra từ phía hai người họ.  "Chuyện này là sao, Hase? Ai cho cậu cái quyền tự kết nạp thành viên mới? Còn là một đứa nhóc không rõ lai lịch như thế này!" Doris đè nén cơn tức giận, lớn giọng chất vấn. "Tôi đang hỏi ý thuyền trưởng mà! Đâu có tự tiện kết nạp."  Hase ỉu xìu đáp lại. Cậu ta lén nhìn sang Dante và phát hiện vẻ mặt khó coi của thuyền trưởng nhà mình, không khỏi run sợ.  "Chúng ta không cần thêm người, về đi!" Dante lạnh giọng nói.  Dante liếc nhìn chàng trai nhỏ với ý định trở thành thành viên trên con tàu của mình, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, nhất là khi nhìn thấy đôi mắt xanh và mái tóc vàng rực của cậu. Alex bị ánh mắt sắc lẹm của Dante quét qua khiến cho toàn thân cậu như rơi vào hầm băng. Trong một khoảng khắc, cậu nghĩ rằng mình đã bị đôi mắt đó giết chết. Dante nói xong thì quay người rời đi, hướng về bến cảng. Trước khi mặt trời lặn, bọn họ cần phải rời khỏi đất nước này.  "Nghe thấy Dante nói rồi chứ? Mau về đi cậu nhóc. Còn hai cậu nữa, đến giờ tập trung rồi. Chúng ta sẽ trở về tàu!" Doris khinh khỉnh nói rồi cũng nhanh chân chạy theo Dante.  Hase không khỏi lúng túng, đối diện với tình cảnh này cậu ta không biết phải làm sao, nhưng lệnh thuyền trưởng khó cãi, chỉ đành phụ sự kỳ vọng của cậu nhóc này rồi. Nhưng khi Hase vẫn chưa kịp lên tiếng khuyên Alex từ bỏ ý định, Alois đã nói chen vào:  "Không cần để ý đến họ, tôi mang cậu lên thuyền." "!!!" Hase khiếp đảm nhìn Alois. "Cậu đang nói cái gì vậy?" Alex lúc này đang suy sụp và khi cậu có ý định chấp nhận số phận thì bị câu nói này của Alois dọa cho hết hồn, tia hy vọng trong cậu lại một lần nữa dấy lên.  "Này, này, cậu bị điên à? Dám chống lại lệnh của thuyền trưởng. Ngài ấy sẽ xé xác cậu ra mất!"  Hase ôm đầu hét toáng lên, cậu ta không khỏi nhìn anh ta bằng ánh mắt thương hại. "Nếu nói về mức độ điên thì không phải chỉ có mình tôi đâu!"  Alois nhếch mép cười, nhìn theo hướng Dante rời đi.  "Được rồi, mau đi nào."  Alex như được ân xá, gật đầu rồi vội vàng đuổi theo Alois, để lại một mình Hase đang bức rức không yên. Hase sợ rằng nếu như thuyền trưởng biết được chuyện này thì nhất định cậu ta, Alex và Alois đều sẽ trở thành bữa tối cho lũ cá mập khát máu!                                                                                           o0o "Choang!"  Tiếng chai rượu đổ vỡ khiến cho mọi hoạt động trên con tàu nhất thời dừng lại. Đám thủy thủ hẫng một nhịp tim, không dám nhìn thằng vào vị thuyền trưởng đang phát điên của bọn họ. "Chuyện gì thế này?? Tại sao các anh vẫn còn mang theo cậu ta đến đây!"  Doris cũng rất không hài lòng về hành động của Hase và Alois. Để quay về con tàu Oceanids, bọn họ phải sử dụng những chiếc thuyền nhỏ để di chuyển, vì nếu thả neo thuyền chính gần địa phận của Eudora thì nhất định sẽ bị bọn hải quân phát hiện. Lúc đến Eudora, bốn người họ đã chia nhau hai chiếc thuyền và khi trở lại, Doris đi cùng với Dante nên cả hai người đều không biết rằng có thêm một vị khách nữa xuất hiện trên con thuyền nhỏ thứ hai. "Chuyện này..." Hase không ngờ đến chuyện này lại bị phát hiện nhanh đến vậy. Cậu ta cứ nghĩ khi lên tàu sẽ nhanh chóng giấu Alex đi, nhưng thật bất ngờ khi Dante lại chờ sẵn bọn họ trên boong tàu!  "Là ý định của tao."  "Alois!!" Dante bất chợt gầm lên. "Đừng nghĩ rằng chỉ với thân phận thuyền phó của mày thì mày có thể tự tung tự tác!" Sau câu nói đó, cả con tàu chìm vào im lặng. Mặt trời đã dần lặn xuống, hoàng hôn trên biển trông thật đẹp và thơ mộng nhưng chẳng ai có tâm trạng để ngắm nhìn nó cả, vì giờ đây bọn họ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của vị thuyền trưởng nổi tiếng tàn bạo này. "Tự tung tự tác? Tao chỉ nghĩ là với thân phận của mình thì việc xét duyệt cho một thành viên mới là điều hoàn toàn bình thường. Báo cáo cho mày cũng chỉ để mày biết."  Alois thong thả nói, ngoài anh ra, chẳng ai có đủ cam đảm để nhìn thẳng vào mắt của Dante và nói những lời như vậy. Alex cúi gầm mặt xuống, không khỏi suy nghĩ về thân phận của Alois, cậu tin chắc rằng anh ta không chỉ đơn giản là một thuyền phó nhỏ nhoi. "Mày đang sợ điều gì sao?"  "Đủ rồi, Alois! Sao anh có thể chất vấn thuyền trưởng như vậy?" Doris bên cạnh đã không thể nhịn nổi, tiến lên muốn cho Alois một đấm vào mặt nhưng lại bị anh ta dễ dàng bắt được.  Alois không quan tâm đến Doris đang giãy giụa trong tay mình, vẫn nhìn thẳng vào mắt của Dante. Cả hai đều đang kháng cự với ý định của đối phương, không ai nhường ai. Cho đến khi Dante là người đầu tiên nhượng bộ, anh thu lại sát khí của bản thân.  "Cứ làm những gì mày muốn!" Dante bỏ lại câu nói đó rồi xoay người về phòng, để lại cho họ là một bóng lưng cô đơn dưới ánh hoàng hôn rực cháy.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD