Alex ngây ngẩn cả người. Khoảng cách giữa bọn họ không quá xa, đủ để cậu có thể xác nhận được hình xăm vừa rồi chính là biểu tượng của hải tặc - nỗi khiếp sợ của những người đi biển.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Alex, Hase đoán rằng cơn gió vừa rồi đã khiến cho thân phận của hai người họ bại lộ, cậu ta nở nụ cười có chút vặn vẹo:
"Mặc dù chúng tôi không có tiền sự phạm tội tại đất nước này, nhưng nếu chính quyền biết có một băng cướp biển xuất hiện ở đây, thì cũng sẽ gây ra không ít phiền toái không cần thiết cho chúng tôi, liệu cậu có thể giữ kín bí mật này chứ?"
Khác với Hase đang nhẹ giọng thương lượng, Alois bên cạnh thì đã không còn giữ vẻ hòa nhã như trước, anh ta đặt nhẹ tay lên thắt lưng bên trái, và Alex biết được đó là nơi anh ta giấu vũ khí. Đó có thể là một khẩu súng ngắn hoặc là một thanh gươm nhỏ, nhưng do dù là gì đi chăng nữa thì nó đều có khả năng kết thúc sinh mạng của cậu bất cứ lúc nào, nếu như trong chuyện này cậu không có thái độ hợp tác.
"Đ-ương nhiên rồi, các anh là ân nhân của tôi mà."
Câu trả lời của Alex đã khiến hai người họ hài lòng. Minh chứng cho việc đó là Hase cười một cách tự nhiên hơn và Alois thì đã buông tay xuống khỏi món đồ nguy hiểm bên thắt lưng.
"Chúng tôi là hạng người gì cậu cũng thấy rồi đấy, mau về nhà đi!" Alois cảnh cáo.
Lại một lần nữa trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, Alex cho rằng cậu sẽ nhanh chóng đuổi theo và gia nhập cùng bọn họ, cướp biển thì sao chứ? Nhưng hai chân run y đã tố giác cậu, nỗi sợ hãi bỗng chốc nhấn chìm lấy cơ thể nhỏ nhắn này.
Cướp biển chính là biểu tượng của sự chết chóc. Dù cho đất nước Eudora vẫn luôn rất yên bình, chưa hề có một cuộc chạm trán với cướp biển nào trong lịch sử. Tuy nhiên, thông qua những cuốn sách về đại dương, không khó để Alex biết được thế lực nào đang tung hoành trên biển cả.
Chiến tranh, chém giết, cướp bóc, tàn bạo và man rợ, đều là những hiểu biết và cách nhìn nhận của Alex về cướp biển thông qua sách vở.
Nhưng vào lúc này, Alex cho rằng vẫn còn một thế lực đen tối và đáng sợ hơn rất nhiều so với cướp biển, đó chính là vị hoàng huynh Alber của cậu. Giờ đây, hắn ta là người có địa vị cao nhất tại đất nước này, con rắn độc hung tợn ấy cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ và em gái cậu.
Alex trong lòng hạ quyết tâm. Cậu lê từng bước chân run y, cứng nhắc của mình, đuổi theo Hase và Alois. Chẳng cần biết có thể thành công trốn thoát hay không, cũng chẳng thèm để tâm đến việc bọn họ có đồng ý thu nhận một tên nhóc vô dụng như cậu không, con đường này Alex quyết định sẽ đi cho đến bước cuối cùng!
o0o
"Cậu đúng thật là!"
Hase thở dài một tiếng. Alex đã đi theo bọn họ suốt một tiếng đồng hồ, dù cho cậu nhóc đó chỉ giữ khoảng cách và âm thầm bám theo, nhưng chút mánh khóe nho nhỏ đó thì làm sao có thể qua mặt được hai tên lão làng trong nghề trộm cắp như bọn họ?
"Tôi muốn gia nhập cùng các anh!" Alex kiên định lên tiếng.
Hase và Alois đều có thể nhìn thấy quyết tâm và sự chân thành của cậu, nhưng...
"Tại sao chúng tôi phải mang theo cậu? Cậu có bản lĩnh gì? Cậu dùng được súng, đao hay cung?" Hase nói không ngừng, vẻ mặt tự hào khi bàn về tài cán của mình.
"Phải như tôi nè, biết tất! Thì mới có khả năng gia nhập băng của thuyền trưởng!"
"K-hông, tôi không biết dùng những thứ đó." Alex ngượng ngùng, mân mê vạt áo.
"Cái gì? Trong nhà chẳng ai dạy cậu những thứ cơ bản này sao?"
Hase ngạc nhìn, cậu ta thoáng đánh giá Alex. Nhìn bộ dạng cậu tuy là có chút yếu đuối, nhỏ con nhưng khí chất toát lên không chỉ đơn giản là một thường dân, không phải quý tộc thì cũng phải là con nhà giàu có.
"Thế cậu biết làm những gì?"
"Tôi biết may vá, thêu thùa và nấu ăn!"
Giọng Alex có chút kiêu ngạo, cái cằm hơi vểnh lên thể hiện sự tự tin với tài năng của mình, thoạt nhìn có chút đáng yêu.
Alois: "..."
Hase: "..."
Hase và Alois ngẩn người, đưa mắt nhìn nhau. Họ không ngờ rằng một đứa con trai lại có thể tinh thông những năng lực như thế này.
"Khụ... Nữ công gia chánh sao, không tệ." Alois ho khan một tiếng, hóa giải sự lúng túng.
"Vừa hay chúng tôi thiếu một vị trí phụ bếp."
Hase gật đầu: "Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần sự đồng ý của thuyền trưởng để giữ cậu lại."
"Thật sao? Vậy chúng ta mau đi thôi."
Alex thở phào nhẹ nhõm, xem ra cậu đã thành công thông qua bước đầu tiên.
o0o
Thời gian giữa trưa dần trôi qua nhưng cái nóng vẫn không hề thuyên giảm. Mặt trời nhường như muốn thiêu đốt toàn bộ những gì tia nắng chạm đến.
Nhưng ở phiên chợ gần cảng biển Eudo lại xuất hiện một người kỳ lạ với chiếc áo choàng dày cộm. Sự hiện diện của anh ta thu hút không ít ánh nhìn tò mò, một phần là do phong cách ăn mặc quái dị, phần khác là do gương mặt điển trai được che khuất một ít chiếc mũ to tướng màu đen, được tô điển bởi một chiếc lông vũ trắng của anh ta.
Đi cùng với anh ta là một cô nàng xinh đẹp với tóc xoăn dài được cột gọn gàng. Trang phục đơn giản với áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo khoác đen, đi cùng là quần bò bó sát cùng màu. Cô ta không đi những đôi giày cao gót như những tiểu thư quý tộc mà mang một đôi ủng cao cổ, cùng một kiểu dáng với chàng trai bên cạnh.
"Dante, anh muốn tìm thứ gì ở một nơi như thế này?"
Cô nàng có vẻ ghét bỏ sự đông đúc và ồn ào của phiên chợ.
"La bàn." Dante đáp.
"La bàn như thế nào?"
"..."
"..."
Cuộc đối thoại kết thúc một cách nhạt nhẽo vì sự trầm mặt của Dante. Cô gái bên cạnh cũng đành im lặng và đi theo. Không lâu sau, bọn họ đột ngột dừng lại tại một quầy hàng trang sức vì một số trong đó đã thành công thu hút được sự chú ý của Dante.
"Sợi dây này thật đẹp, nhìn xem mặt đá quý của nó này!"
Hiển nhiên cô nàng cũng để ý đến món đồ quý hiếm ấy.
Đó là một viên Aquamarine được mài giũa tinh xảo, gắn liền với sợi dây có chất liệu làm từ vàng. Hai màu sắc trong sáng trộn lẫn vào nhau càng thể hiện sự cao quý của nó.
"Quý cô thật có mắt nhìn, viên đá này tôi mua từ một thương nhân người Anh đấy, họ đã tìm thấy nó từ một hầm mỏ dưới biển Thái Bình Dương!"
Ông chủ nhìn thấy có khách, vội vàng giới thiệu.
"Nhìn này Dante, nếu em đeo nó thì có đẹp không?" Cô nàng trông có vẻ phấn khởi, ướm thử sợi dây chuyền.
"Tính tiền." Dante trầm giọng nói.
Ông chủ vui mừng khôn xiết, nhanh chóng báo một mức giá không tính là quá cao, xem như xứng đáng với món trang sức tuyệt mỹ này. Dante có vẻ không quan tâm đến giá cả, anh đưa cho ông ta một túi đừng đầy ắp những đồng xu vàng lấp lánh.
"Cứ giữ tiền dư, món đồ này rất vừa mắt tôi."
Không chỉ có mình ông chủ trang sức vui mừng. Kể từ khi Dante vung số tiền mua sợi dây chuyền này, ánh mắt của cô nàng bên cạnh đã trở nên sáng rực, cô ta ngượng ngùng lên tiếng:
"Có được không? Tốn kém như vậy..."
Nhưng hành động tiếp theo của Dante đã ngăn lại lời nói sau đó của cô. Anh chìa tay ra, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ, chẳng một ai hiểu anh đang có ý định gì, bao gồm cả cô nàng đi cùng.
"Sao cơ?"
"Sợi dây chuyền." Dante kiên nhẫn giữ nguyên tư thế.
"Hả?"
"Tôi có nói là sẽ cho cô sao? Doris?"
"..."
Với tất cả những việc đã từng xảy ra trong suốt hai mươi năm của Doris, thì có lẽ việc hiểu lầm Dante có ý định mua tặng mình sợi dây chuyền này và vui vẻ e thẹn như gái mới lớn là điều khiến cô cảm thấy nhục nhã nhất!