Chương 1: Cậu nhóc với thân phận nô lệ?

1634 Words
Alex ngước nhìn bầu trời, vài tia nắng buông xuống lan tỏa trên khuôn mặt gầy gò, hốc hác của cậu. Cách đây vài tiếng trước, cậu vẫn là đứa con của hoàng tộc, mang thân phận cao quý. Nhưng giờ đây, cậu lại chẳng khác gì một món hàng mặc người khác rao bán. Khác với những phiên chợ Alex từng biết, không phải là cảnh tượng đông vui tấp nập vào buổi sáng sớm hay là âm thanh nhộn nhịp đến từ những gian hàng rau củ, tôm cá. Phiên chợ đen của thế giới ngầm lại mang một màu sắc u tối, ảm đạm. Alex thở dài một tiếng. Vì không chấp nhận cuộc hôn ước với vị vua của nước láng giềng nên cậu đã từ bỏ thân phận, trốn khỏi cung điện để rồi sơ ý rơi vào tay bọn buôn người này. Chúng đem cậu đến khu chợ đen, nơi xảy ra những cuộc giao dịch ngầm, lợi dụng vẻ bề ngoài ưa nhìn với mái tóc vàng rực như ánh mặt trời và đôi mắt xanh như biển cả của cậu để treo một cái giá cao. Chúng muốn bán cậu cho bọn quý tộc giàu có với sở thích kỳ quặc, biến thái. "Thằng nhóc chết tiệt, nhìn cái mặt u ám đó của mày thì ai còn muốn mua nữa!" Người đàn ông da ngăm với mái tóc lưa thưa trông có vẻ khắc khổ này lại chính là thủ lĩnh của bọn buôn người. Hắn ta tức giận dùng chân đạp cậu một phát khi nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của cậu. "Đại ca, anh đừng làm nó bị thương, sẽ bị mất giá!" Thằng đàn em mập mạp với chiếc bụng to tướng vội vàng ngăn cản. "Hừ, phiền phức, chi bằng giết nó rồi đem nội tạng đi bán, có khi còn kiếm được nhiều hơn!" Người đàn ông da ngăm nhổ một ngụm nước bọt. "Trói nó kỹ vào, đừng để nó bỏ trốn!" Tên mập nghe vậy liền nhanh nhẹn kiểm tra dây thừng trói trên cổ tay và chân của cậu, để đảm bảo rằng chúng đã buột chặt hết mức có thể. Để thu hút khách hàng, chúng trải một tấm thảm cũ kỹ và cho cậu quỳ trên đó, không dùng giẻ lau để chặn miệng vì không muốn che đi nhan sắc xinh đẹp của cậu. Nhưng Alex biết, chỉ cần cậu có một hành động kêu cứu nào đó, bọn họ có lẽ sẽ khiến cậu câm miệng suốt đời. Kêu cứu sao? Thật buồn cười, Alex không khỏi mỉa mai. Dù cậu có thể kêu thì làm sao? Ở một nơi như thế này liệu rằng có ai sẽ quan tâm đến lời kêu cứu của cậu? Đối mặt với nguy cơ sắp bị bán đi, Alex cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng nghĩ đến việc chỉ trong ít phút nữa thôi, vị hoàng huynh độc ác kia sẽ mau chóng tìm ra và bắt cậu về cung điện, và cuộc hôn lễ sẽ đẩy nhanh hơn dự kiện để đề phòng trường hợp cậu bỏ trốn một lần nữa. Cuối cùng, kết cục của cậu chỉ có thể là bị bán đi hoặc bị bắt về. "Quả thật là một cậu bé xinh đẹp!" Alex ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Ông ta hình như đã sang tuổi trung niên, trên người mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, áo sơ mi trắng tinh phối cùng một chiếc nơ tinh xảo. Tay cầm gậy batoong và đầu đội mũ chóp cao, tôn lên vẻ ngoài sang trọng cùng với thân phận quý tộc của ông ta. "Đúng vậy, ngài nhìn mái tóc này xem, là hàng hiếm đấy!" Nhìn thấy có phi vụ làm ăn, tên da ngăm phấn khởi đến mức cuống quýt xoa tay. "Sở hữu mái tóc vàng óng như màu của mặt trời, cậu nhóc này xinh đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ nào mà ta từng thấy!" Câu cảm thán của ông ta khiến cho Alex run rẩy một trận. Bọn buôn người cười xòa rồi vội vàng tiếp lời. Cho đến khi ông ta hỏi giá cả thì bọn chúng đã không kiềm chế được, khóe miệng cong đến tận mang tai. "1000 đồng tiền vàng!" Lão quý tộc giật mình, hiển nhiên đây là một số tiền rất lớn. "Không thể thương lượng sao?" "Không thể bớt thêm một đồng nào!" Tên da ngăm đen nhăn mày khó chịu.  "Giá này..." Lão quý tộc quay sang nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt toát lên dục vọng mãnh liệt khiến Alex không khỏi lạnh người. "Không có tiền thì tránh ra nào, đừng cản đường chúng tôi." Quầy hàng của bọn buôn người bỗng trở nên náo nhiệt khi có thêm sự xuất hiện của hai người khác. Bọn họ khoác lên mình một chiếc áo choàng dài, che kín toàn bộ cơ thể. Tuy vậy, Alex vẫn có thể cảm nhận được khí chất không hề tầm thường của họ. "Chúng mày là bọn nào?" Người đàn ông quý tộc bỗng nhiên bị xem thường, mặt của ông ta đỏ lên vì xấu hổ. "Ai nói tôi không có tiền? Được, 1000 đồng tiền đúng không, tôi mua!" "Từ từ đã nào!" Một trong hai người họ là chàng trai có mái tóc màu nâu hơi dài, thông qua sự lém lỉnh và tinh nghịch trong đôi mắt, Alex đoán rằng cậu ta vẫn còn khá trẻ. "Chúng tôi trả 2000 đồng tiền!" Cậu ta tung cái túi da trong tay, âm thanh của tiền xu vang lên khiến mắt của bọn buôn người sáng rực. "Thế nào? Có bán không?" "Bán! Bán chứ!" "Chúng mày!!" Ông ta cau mày, quay lại đánh giá Alex một lần nữa. Cuối cùng vẫn là giằng lại dục vọng để bảo vệ túi tiền của mình. Sau đó ông ta xoay người, chống gậy batoong nghênh ngang rời đi. "Quý ngài hào phóng, tên nô lệ này giờ đây là của ngài!" Chàng trai tóc nâu gật đầu hài lòng. Đoạn, cậu ta quay sang nhìn người bạn bên cạnh mình, chìa bàn tay phải ra. "Alois, tiền đâu?"  Người có tên là Alois không chút do dự quăng túi tiền sang cho bọn buôn người.  Tên da ngăm vui vẻ chụp lấy túi tiền được ném qua, ước lượng một chút số tiền bên trong túi rồi ra hiệu tên đàn em cởi trói cho cậu. Nhưng khi sợi dây thừng cuối cùng được gỡ bỏ thì cũng là lúc giọng điệu tức giận của tên da ngăm vang lên: "Chờ đã, không phải 2000 đồng tiền sao? Sao trong túi chỉ có 800 đồng tiền vậy!" Số tiền này còn không đủ cái giá mà hắn đưa ra trước đó. "Khi nãy mua đồ hơi nhiều, chỉ còn nhiêu đó ." Alois vẻ mặt điềm nhiên trả lời. Dáng vẻ không biết xấu hổ đó khiến bọn buôn người tức đỏ mặt. "Mẹ nó, chúng mày dám chơi ông!" Tên da ngăm tức tối vứt túi tiền xuống đất và rút con dao găm bên thắt lưng ra, tên đàn em mập mạp cũng vội vàng túm Alex lại, không cho cậu chạy trốn. Nào ngờ. "Đừng nhúc nhích, mày không muốn bị bắn nát sọ đâu nhỉ?" Chàng trai tóc nâu không biết lấy từ đâu ra một khẩu súng ngắn, đầu súng chạm đến mi tâm tên da ngăm, tốc độ nhanh đến bất ngờ, Alex còn chưa kịp nhìn thấy hành động rút súng của cậu ta. "Hase, được rồi." Alois nhíu mày khi nhìn thấy bọn họ đang gây quá nhiều sự chú ý từ xung quanh. Lo sợ thân phận sẽ bị lộ, Alois đá túi tiền sang cho tên da ngăm đen đang run lẩy bẩy dưới nòng súng của Hase, gằn giọng: "Cầm tiền rồi mau cút đi!" Alex bên cạnh cũng có chút hoảng sợ, cậu nhìn thấy sát khí rõ rệt trong mắt của Hase và cậu tin rằng Hase có đủ dũng khí để bóp cò, đây không đơn giản chỉ là một hành động đe dọa. Alex nhìn bọn buôn người cầm lấy túi tiền dưới đất rồi cong giò bỏ chạy, thở phào một hơi, cậu được cứu rồi. "Cậu không sao chứ?" Hase nhanh nhẹn cất súng đi, Alex lúc này mới biết được chiếc áo choàng bên ngoài đã giúp họ che giấu đi món đồ chơi nguy hiểm này. "Tôi ổn, cảm ơn hai người đã cứu mạng." Alex chân thành nói.  "Cậu không sao là tốt rồi, mau chóng về nhà đi!" Hase mỉm cười. Nói rồi hai người bọn họ xoay người rời đi. Alex ngớ ra. Họ cứu cậu và thả tự do cho cậu mà không cần điều kiện gì sao? Alex bối rối nhìn bọn họ đi càng lúc càng xa, trước khi họ lẩn vào bên trong đám đông, cậu cắn môi, hạ quyết tâm và hét lớn:  "Này khoan đã! Hãy để tôi đi cùng hai người!!" Alex thành công khiến bước chân của họ dừng lại. "Tôi muốn trả ơn cứu mạng cho hai người! Hãy để tôi theo, tôi sẽ làm bất cứ điều gì hai người muốn!"  Hase nhướn mày: "Cậu chắc chứ?" Không ngờ vào lúc này lại có một cơn gió thổi qua, khiến cho lớp áo choàng của Hase tung bay. Trong một khoảng khắc, Alex có thể nhìn thấy biểu tượng hình mỏ neo cùng với dòng chữ "Oceanids" trên bắp tay của cậu ta. Và đây cũng chính là một trong những biểu tượng đặc trưng của cướp biển vào lúc bấy giờ.        
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD