Chương 8 : Hoàng Thái Hậu Hồi Cung

2388 Words
Trở lại minh lãnh cung bên trong, Hạ Quân Ly đem Ma Đạo Phổ đặt tại trên bàn. Sau đó bắt đầu thay quần áo, nhóm một chút lửa sưởi ấm. Hiện tại đã vào tiết đông, với người không thể tu luyện như hắn, tại lãnh cung không có trận pháp tránh hàn này. Thật sự là vô cùng rét buốt. Ngồi tại trước chậu lửa sưởi ấm, Hạ Quân Ly cầm lấy Ma Đạo Phổ bắt đầu lật đọc. Cứ như vậy thời gian trôi qua đến giữa đêm, trăng vừa lên cao. Một cơn gió lạnh ùa tới xuyên qua đã rách nát khe cửa khiến hắn khẽ lạnh run.   “Ma Đạo Phổ này thật sự là kỳ diệu, bên trong ghi chép ranh giới giữa Ma và Đạo rất đầy đủ. Cuối cùng Thánh Ma Đạo Tổ một cái lý luận, sáng tạo ra một môn công pháp mà bất kỳ người nào, thậm chí là phế thể, không có kinh mạch đều có thể tu luyện, thậm chí có thể đánh phá giới hạn của bản thân. Thật sự rất thần kỳ. Chỉ tiếc viết đến đây thì dừng… Có lẽ phần thượng chính là ghi lại công pháp này.” Hạ Quân Ly đem Ma Đạo Phổ hạ xuống lẩm bẩm.    Nếu như năm đó Thánh Ma Đạo Tổ thực sự thành công, hắn liền muốn có hi vọng có thể tu luyện. Chỉ tiếc là cuối cùng vẫn thất bại. Mà muốn tìm ra người có thể bổ tu công pháp này. Có lẽ không tồn tại, hắn có thể tự nhân mình thông minh. Nhưng để so sánh mình với hai vị Đạo Tổ, hắn không dám. Cũng xác thực không đủ. “Thật đáng tiếc… thật đáng tiếc...” Hạ Quân Ly liên tục lẩm bẩm đầy nuối tiếc.   Tiếp đó hắn tiếp tục lấy ra một bản Luyện Khí Quyết, đây là bí tịch mà đạo trưởng Hoàng Đạo Cơ đưa cho hắn. Bên trong ít nhất có một phần dưỡng sinh, dưỡng thần hắn có thể học tập. Đem một lần Luyện Khí Quyết đọc hết, đến nửa khuya, Hạ Quân Ly liền cơ bản đã hiểu. Người kinh mạch vỡ nát, thể chất phế vật như hắn sẽ không thể đem “Khí” dung nhập mình cơ thể. Nhưng nếu để “Khí” bao quanh mình cơ thể, tốc độ hấp thụ sẽ vẫn có nhưng chậm gấp trăm ngàn lần là còn ít. Vậy thì đến khi tuổi thọ cạn hết cũng không đạt đến Hoàng Cảnh. Còn về linh hồn, cái này ngược lại đơn giản, chỉ cần đem linh hồn xuất thần, liền có thể hấp thu “Khí” bổ xung linh hồn. Nhưng cũng giống như thân xác tốc độ thật không dám khen. “Không cầu trường sinh đại đạo, chỉ cần một thế tiêu dao.” Hạ Quân Ly đem Luyện Khí Quyết đóng vào than thở. Có lẽ đây chính là mệnh của hắn, nhưng cũng không sao. Chỉ cần có thể sống khỏe mạnh là được. Đem chân ngồi xếp bằng, Hạ Quân Ly bắt đầu phương pháp thổ nạp. Khác với dùng kinh mạch hấp thu “Khí”. Hắn cần phải sử dụng nhịp thở của mình một cách đều đặn hòa mình với xung quanh “Khí” để đạt đến hấp thụ tiêu chuẩn.   Khi đã quen thuộc với hô hấp nhịp thở này hắn liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Bởi đối với người không thể mở ra giác quan thứ sáu như hắn, thì cách uẩn dưỡng thần hồn chính là trong giấc ngủ có thể điều phối nhịp thở của chính mình.   Cứ như vậy thời gian lần nữa trôi qua, mặt trời cũng đã lên. Sáng sớm liền có vài tiểu cung nữ đem đồ ăn sáng cho hắn. Nhìn thấy đồ ăn sáng hôm nay,  Hạ Quân Ly sau khi vệ sinh xong có chút vô cùng ngạc nhiên. Đồ ăn này, thật sự là quá tốt. Bình thường hắn đồ ăn đều là màn thầu chay không có chút nào chất dinh dưỡng. Hôm nay liền canh gà cùng bào ngư đều có đầy đủ. “Là Quế Công Công sao? Vẫn là phụ hoàng?” Hạ Quân Ly nhấc lên khay đồ ăn đem vào phòng từ từ nhấm nháp suy nghĩ. Ăn uống xong xuôi, hắn một lần nữa thay quần áo đến cung điện của Thái Tử chờ đợi.   Lúc này Thiên Minh thái tử từ trong hắn cung điện bước ra. Quả nhiên, người tu luyện cùng phàm nhân ở giữa khác biệt. Dù chưa vào Hoàng Cấp, nhưng hôm nay Thiên Minh thái tử khí chất đều thay đổi, dung nhan càng thêm tốt. Thậm chí vốn dĩ hôm qua thấp hơn Hạ Quân Ly một chút, hôm nay đã cao hơn hắn một chút. “Thái tử.” Hạ Quân Ly khẽ cúi đầu nói. Lễ nghi nhưng không thể bỏ qua. “Không cần đa lễ, chúng ta sàn sàn tuổi nhau. Ngươi không cần phải như vậy với ta.” Thiên Minh Thái Tử xua xua tay nói. “Lễ không thể bỏ.” Hạ Quân Ly cúi thấp đầu nói. Hắn hiểu rõ, nếu hắn không cho thái tử đầy đủ mặt mũi, hoàng hậu tuyệt không bỏ qua cho hắn. “Tùy ngươi, ngươi ăn sáng rồi chứ? Hợp khẩu vị không? Nếu không ngày mai ta để Ngự Thiện Phòng cải thiện.” Thái tử Thiên Minh nhìn Hạ Quân Ly đầy tò mò. Hắn có chút không hiểu sao cảm giác mình với tên tiểu tử này khá thân thiết.   “Đa tạ thái tử chiếu cố, thần ăn rất ngon miệng.” Hạ Quân Ly chợt hiểu ra. Thì ra là thái tử giúp mình.  Trong nội tâm hắn đối với người hoàng đệ này rất cảm kích. “Ta đã nói qua, từ nay về sau ta bảo kê ngươi. Mau đi thôi đừng để lão sư đợi lâu.” Thái tử Thiên Minh vô cùng hòa sảng đáp. Nhìn theo Thái Tử Thiên Minh bước chân, Hạ Quân Ly bỗng nhiên cảm giác có lẽ về sau mình có thể trôi qua tốt hơn một chút.   Lúc này đứng từ xa Thiên Hoàng ánh mắt nhìn hai đứa nhỏ vô tư đối xử với nhau hắn khẽ an lòng thở dài : “Hi vọng hai người huynh đệ các ngươi tình cảm có thể mãi mãi tốt như vậy.”   Cứ như vậy thời gian trôi qua rất nhanh chỉ trong chớp mắt, hai người bọn họ đã cùng nhau trải qua mười hai năm bên cạnh nhau. Nhưng cũng có rất nhiều thứ đã thay đổi, đối mặt với chính trị, cùng Tú Lệ Hoàng Hậu kỳ vọng. Thiên Minh thái tử vốn dĩ đơn thuần giờ càng thêm phần thanh lãnh.    Mà bên cạnh hắn Hạ Quân Ly sớm đã thất sủng. Vốn dĩ hay bảo vệ cùng luôn nói bảo kê hắn thái tử Thiên Minh mặc dù không gây khó dễ cho hắn nhưng đã sớm bỏ mặc hắn. Khi biết được sự thật về hắn thân thế.   Dù sao thì Thiên Hoàng một mực quan tâm yêu thương hắn nhưng đối với Thiên Minh thái tử một mực thờ ơ. Thiên Minh thái tử có thể không hận hắn sao? Huống chi nương của hắn năm đó quan hệ với Tú Lệ Hoàng Hậu chính là như nước với lửa, không thể dung hòa. Dưới sự dạy bảo của Tú Lệ Hoàng Hậu, hắn có thể không hận Hạ Quân Ly được sao.   Hiện tại đã vào mùa Xuân, trăm hoa đua nở. Hoàng Đạo Cơ đem mình đạo giảng một lần cho Thiên Minh thái tử nghe. Đứng tại một bên Hạ Quân Ly cũng chăm chú nghe.   Kết thúc bài giảng đạo, Hoàng Đạo Cơ nhìn bên ngoài trăm hoa đua nở. Quả nhiên với người tu luyện, mười hai năm chỉ là cái chớp mắt. Hiện tại Thiên Minh thái tử cùng năm đó hắn học đồng đã đều cao lớn trưởng thành. Mặc dù trong thời gian này hắn có thể thấy rõ hai người thay đổi nhưng cũng không thể can thiệp. Thái tử Thiên Minh tuy am hiểu lễ độ nhưng càng ngày càng thanh lãnh, cùng lạnh lùng. Còn tên học đồng này càng trở lên thu mình cẩn trọng.   “Thái tử, hôm nay là bần đạo giảng đạo ngày cuối cùng. Về sau thái tử cũng không cần đến Hàn Lâm Viện tìm bần đạo nữa.” Hoàng Đạo Cơ đối với thái tử Thiên Minh nói. “Lão sư chẳng lẽ ta làm sai gì sao?” Thái tử Thiên Minh có chút giật mình hỏi. “Không phải, chẳng qua là thái tử đã trưởng thành rồi. Hiện tại đã mười năm tuổi, căn cốt đã thành hình, ngươi có thể bái nhập môn phái cầu lấy trường sinh. Bần đạo không còn gì có thể dạy cho ngươi nữa.” Hoàng Đạo Cơ lắc đầu nói   “Bái nhập tông môn?” Thái Tử Thiên Minh lẩm bẩm trong ánh mắt lóe lên chút ánh sáng. “Thái tử nhưng đã có tông môn muốn vào?” Hoàng Đạo Cơ ánh mắt dò hỏi. “Ta muốn thử gia nhập Linh Kiếm Sơn.” Thái tử Thiên Minh không chút nào do dự đáp. Hiện tại hắn đã đột phát đến Hoàng Cảnh hậu kỳ, với tư chất này khó ai có thể bì kịp được hắn. “Quả nhiên không ngoài lão phu dự đoán. Mong thái tử được như nguyện.” Hoàng Đạo Cơ gật gù nói. Mặc dù Linh Kiếm Sơn vốn đã xuống dốc, nhưng dù sao cũng là Bạch Dạ Tổ Sư chính tông, truyền thừa chưa từng đứt đoạn. Hiện tại chưởng môn mới cũng vô cùng quan tâm môn hạ đệ tử, thậm chí quản lý môn hạ vô cùng ngay ngắn.   “Đa tạ lão sư chúc phúc. Ta nhất định sẽ thành công.” Thái tử Thiên Minh cúi đầu cảm tạ sau đó quỳ xuống đối với Hoàng Đạo Cơ vái ba vái cảm tạ công ơn dạy dỗ tiếp đó liền dẫn Hạ Quân Ly rời đi.   Mắt thấy Thiên Minh thái tử muốn rời đi, Hạ Quân Ly có chút hoài niệm về quá khứ nói : “Thái tử chúc ngươi được như ý.”   “Ta không cần ngươi chúc phúc. Hừ, ngươi lấy thân phận gì chúc ta? Hoàng huynh?” Thiên Minh Thái Tử giọng lạnh băng hỏi. “Thần không dám.” Hạ Quân Ly cúi đầu nhận sai nói. “Hạ Quân Ly, bản thái tử trên đời này ghét nhất chính là ngươi. Ngày mai ta sẽ đến Linh Kiếm Sơn bái nhập, ngươi cũng đã không còn là ta học đồng nữa. Từ nay về sau ta cũng không hi vọng sẽ liên quan gì đến ngươi. Ngươi tự mình thu xếp đi.” Thiên Minh Thái Tử lạnh lùng bỏ lại một câu sau đó liền quay người rời đi.   “Thần đã rõ.” Hạ Quân Ly nghe vậy trong lòng có chút đau. Vốn dĩ hai bọn quan hệ rất tốt, nhưng không nghĩ tới khi lớn lên lại thành như vậy. Rất nhanh, ngày mai đã đến. Thiên Minh thái tử đã đeo lên mình hành trang tại cửa hoàng cung tạm biệt mọi người. Hắn muốn lên đường để kịp thời tham gia kỳ thu đồ của Linh Kiếm Sơn. “Phụ hoàng… hắn không đến tiễn ta sao?” Thiên Minh Thái Tử hướng mình Mẫu Hậu hỏi.   Tú Lệ Hoàng hậu liền có chút giận dữ lắc đầu : “Hắn còn bận đi thăm con của tiện nhân kia.”   Thiên Minh thái tử nghe vậy tay nắm chặt cảm thấy mất mát. Không nghĩ tới lần này hắn rời đi, phụ hoàng cũng không chịu đến tiễn hắn một lần.   Ngước nhìn về phía Hoàng Cung bên trong, Thiên Minh thái tử vẫn là thở dài. Ngoài phụ hoàng ra, hắn đột nhiên nhận thấy. Thì ra khi rời đi mới thấu, người mà mình quan tâm. Hắn vẫn mong mình Hoàng Huynh Hạ Quân Ly có thể tiễn mình một đoạn. Dù sao Đế Vương trước giờ vô tình, thân làm thái tử, ngoài Hạ Quân Ly ra tất cả các hoàng huynh hoàng tỷ khác đều mong hắn chết. Có ai không muốn hoàng vị? “Mẫu hậu ngươi đừng giận, còn có… Hạ Quân Ly có sai cũng là mẫu thân hắn sai. Ngươi không cần quản hắn, cứ mặc kệ hắn là được.” Thiên Minh Thái Tử cuối cùng vẫn mở miệng nói. Nhưng năm qua, mặc dù hắn đối với Hạ Quân Ly thanh lãnh. Nhưng dù sao cũng theo hắn mười mấy năm lớn lên. Hắn trong bóng tối vẫn là bao bọc một chút. “Ta không đến nỗi tính toán toàn một đứa trẻ con.” Tú Lệ Hoàng Hậu vô cùng hiền hòa đáp. Tuy nàng đôi lúc sẽ trách mắng cùng phạt tiểu tử này nhưng sẽ không quá đáng làm việc ám toán. Nhưng cũng không phải ấu trĩ như vậy, nếu như thật sự ấu trĩ như vậy, ngôi vị hoàng hậu này đã sớm để người khác ngồi. “Ta sẽ không để ngươi thất vọng. Lần tiếp theo trở về, ta sẽ là đệ tử của Linh Kiếm Sơn.” Thái tử Thiên Minh đảm bảo nói.   “Mẫu hậu chờ ngươi.” Tú Lệ hoàng hậu gật đầu sau đó tiễn đưa hắn một đoạn.   Cùng lúc này vốn đã ẩn cư tại Linh Ẩn Tự bên trong dưỡng lão, Hoàng Thái Hậu đột nhiên tức giận đùng đùng giật đứt trong tay hạt châu : “Giỏi, giỏi, Thiên Hoàng vậy mà dám lừa ai gia lâu như vậy. Thật sự rất giỏi. Nếu như không phải dạo này hắn sức khỏe càng lúc càng xuống. Ai gia không điều tra còn không phát hiện ra. Người đâu, bãi giá hồi cung.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD