Hoàng Thái Hậu vốn dĩ tại Linh Ẩn Tự an dưỡng, khi nhận được tin của Hạ Quân Ly lập tức chuẩn bị hồi cung. Lần này nàng trở về là muốn Hạ Quân Ly tính mệnh, năm đó mẫu thân của hắn vì gia tịch thấp kém, lại có thể đắc sủng, thậm chí khiến Thiên Hoàng cãi lại nàng, nhất quyết đem An Ly nhập cung. Hoàng Thái Hậu đối với nàng mẫu thân một mực chán ghét trong lòng.
“Bẩm bệ hạ, thần nhận được tin tức. Hoàng Thái Hậu đã rời khỏi Linh Ẩn Tự, bãi giá hồi cung.” Quế Công Công vội vàng từ bên ngoài đến thư phòng bẩm báo.
Đang ngồi trong thư phòng xem tấu sớ, Thiên Hoàng hai mày khẽ cau lại suy tư. Hắn có vẻ như biết rõ lần này Hoàng Thái Hậu trở về với mục đích gì.
“Quế Công Công ngươi lập tức an bài cho Hạ Quân Ly ra khỏi cung. Đợi trẫm có thể an tính lại Hoàng Thái Hậu hẵng đưa hắn trở lại.” Thiên Hoàng đặt xuống tấu sớ ra lệnh.
“Thần lập tức tuân chỉ.” Quế Công Công lập tức nghe lệnh. Có lẽ đây là cách tốt nhất, Hoàng Thái Hậu dù sao cũng là mẫu hậu của Thiên Hoàng. Đối với Hoàng Thái Hậu thì Thiên Hoàng thật sự không thể nào sử dụng thủ đoạn cùng tính kế cũng như ra hạ quyết tâm ra tay được.
Quế Công Công vừa quay người muốn rời đi lúc, lập tức bị một giọng nói vang lên dọa sợ.
“Các người còn định lừa ai gia đến bao giờ nữa? Đưa hắn rời cung là có thể xong chuyện sao?”‘ Hoàng Thái Hậu bước vào trong thư phòng giọng nói mang theo vài phần tỳ khí nói.
“Thái Hậu ngươi trở về lúc nào, sao không báo cho trẫm một tiếng để nghênh đón.” Thiên Hoàng lập tức đứng lên cười hỏi..
“Hoàng thượng người bận trăm công nghìn việc, ai gia nào dám phiền tới. Lần này ai gia nhưng nhận được tin tức, nên mới lập tức hồi cung. Mong hoàng thượng có thể thẳng thắn trả lời ta.” Hoàng Thái Hậu cũng không có nguôi giận mà ngược lại đáp.
“Hoàng Thái Hậu trở về là chuyện vui mừng. Đừng nói thứ khác, chúng ta trước mở tiệc chào đón.” Thiên Hoàng lập tức chuyển chủ đề. Thân là hoàng thượng, hắn đối với việc này nhưng rất có kinh nghiệm.
“Hoàng thượng ngươi muốn ai gia tức chết sao? Những thủ đoạn này cũng không cần dùng với ai gia. Khụ… khụ...” Hoàng Thái Hậu tức giận ho liên tục.
Thiên Hoàng thấy vậy liền vô cùng lo lắng : “Hoàng Thái Hậu bớt giận, ảnh hưởng thân thể. Ta lập tức cho truyền thái y.”
“Ai gia sức khỏe ra sao, tự ai gia biết rõ ràng. Ta chỉ muốn hỏi hoàng thượng, Hạ Quân Ly rốt cuộc là như thế nào. Tại sao nó có thể còn sống.” Hoàng Thái Hậu vuốt vuốt lồng ngực giọng nói đầy chất vấn.
“Nếu như Thái Hậu đã biết. Chắc chắn có điều tra qua. Còn cần trẫm phải nói sao.” Thấy không thể che giấu được việc này. Thiên Hoàng cũng không có tiếp tục giấu giấu diếm diếm.
Hoàng Thái Hậu thần sắc băng lãnh lớn tiếng quát : “Hồ đồ, hoàng thượng ngươi giữ lại hắn tính mạng. Một khi truyền đi ra, ngươi lấy cái gì an lòng dân.”
“Hắn chỉ là một đứa trẻ. Thái hậu ngươi muốn để trẫm tự tay giết mình nhi tử. Ngươi bảo trẫm làm sao làm được?” Thiên Hoàng trong lòng đau như cắt nói.
“Từ trước đến giờ Đế Vương vốn vô tình. Người có thể ngồi lên ngồi vị này, thí huynh giết cha ngươi đều làm qua, còn có việc gì ngươi không làm được sao?” Hoàng Thái Hậu tức giận hỏi.
“Thái Hậu...” Thiên Hoàng tức giận hai tay nắm chặt vào nhau quát lớn.
Hoàng Thái Hậu biết mình lỡ lời cũng yên lặng không lên tiếng. Đúng vậy, không sai. Thiên Hoàng đoạt vị vốn dĩ là bất chính, năm đó nàng cũng giống như An Hi chỉ là một cái tiện tịch, cho dù Thiên Hoàng thiên phú kinh người cũng khó có thể đăng vị.
Các huynh đệ khác của hắn vì muốn an tâm ngồi vững hoàng vị. Không hề tiếc bất kỳ thủ đoạn ra tay với mẹ con nàng. Nhưng thiên phú kinh người của Thiên Hoàng lại rất được quan lại quý tộc ủng hộ. Dù sao đất nước này cần thực lực cường đại đến bảo hộ. Chỉ có điều Thái Thượng Hoàng lại không nghĩ như vậy.
Cuối cùng Thiên Hoàng bị ép thí huynh giết cha, đoạt vị bất chính lên ngôi. Những năm qua hắn cai quản quốc gia càng lúc càng tốt. Không có ai dám nhắc tới vết nhơ này.
Tuy cùng xuất thân, nhưng Hoàng Thái Hậu một mực cảm thấy chướng măt An Hi vì mỗi lần nhìn thấy nàng. Hoàng Thái Hậu lại nhớ lại quá khứ thấp kém trước đây. Chưa kể đến Hoàng Thái Hậu một mực lo sợ rằng Hạ Quân Ly sẽ bước theo vết xe của Thiên Hoàng. Một lần nữa thực hiện đoạt vị bất chính.
“Vừa rồi là ai gia lỡ lời, nhưng việc của Hạ Quân Ly. Ta cũng không ép hoàng thượng phải ra tay giết hại hắn. Nhưng hắn không thể ở lại trong cung. Ngoài ra Thiên Hoàng cũng phải hứa với ai gia đời này cũng không thể gặp lại nó nữa. Còn về Cửu Thiên Thập Địa Đan coi như tiện nghi cho hắn.” Hoàng Thái Hậu thở dài quyết định nhượng bộ.
“Chỉ cần không tổn hại đến hắn tính mệnh. Trẫm có thể để hắn xuất cung cũng có thể không gặp lại hắn.” Thiên Hoàng biết rõ Hoàng Thái Hậu đã nhượng bộ liền gật đầu.
Trước đó giữ lại Hạ Quân Ly trong cung cũng vì hắn còn nhỏ tuổi. Hiện tại hắn cũng đã mười sáu tuổi cũng nên để hắn xuất cung. Chỉ cần mình bí mật tại trong tối tiễn đưa hắn chút tiền, có thể để hắn trải qua sinh hoạt không lo. Ở trong nhân gian làm cái thường dân tiêu diêu tự tại cũng tốt.
“Quế Công Công ngươi liền theo hắn xuất cung đi.” Thiên Hoàng hướng Quế Công Công ra lệnh.
“Quế Công Công không thể rời đi. Chỉ có một mình hắn có thể đi. Quế Công Công theo bệ hạ lâu như vậy, nếu hiện tại hắn xuất cung. Nhưng cái vương công quý tộc cùng quan lại sẽ nghi ngờ. Lúc đó tin tức truyền ra, hoàng thượng ngươi còn ngồi vững được sao?” Hoàng Thái Hậu lập tức phản đối.
“Vậy thì… Quế Công Công ngươi phân phó một chút bí mật tiễn Quân Ly rời cung.” Thiên Hoàng cũng biết Hoàng Thái Hậu nói đúng đành phải nói.
“Thần tuân chỉ.” Quế Công Công cúi đầu sau đó liền rời đi.
“Nếu không có việc gì nữa, ai gia cũng nên trở lại nghỉ ngơi.” Hoàng Thái Hậu thấy vậy cũng quay người rời đi. Trong nội tâm liền có âm thầm tính toán. Chỉ cần Quế Công Công võ công cao cường không ở bên cạnh Hạ Quân Ly, nàng chỉ cần dùng một chút thủ đoạn, nàng không tin tiểu tử đó còn có thể an ổn sinh sống.
“Hi vọng thái hậu thật sự có thể buông bỏ hận thù.” Thiên Hoàng nhìn Hoàng Thái Hậu rời đi mà hy vọng. Tình hình sức khỏe của hắn càng lúc càng kém không rõ có thể trụ lại được mấy năm. Hắn cũng không thể một mực thủ hộ tại Quân Ly bên cạnh. Mà cử người khác bảo hộ thì ngược lại càng lo lắng tin tức rò rỉ, như vậy càng thêm phần nguy hiểm.
Quế Công Công rời khỏi thư phòng lập tức hướng lãnh cung phương hướng đi tới. Lúc này Hạ Quân Ly vẫn đang tu luyện Luyện Khí Quyết. Mặc dù một mực chăm chỉ luyện tập mười hai năm qua. Nhưng hắn vẫn còn chưa chạm đến Hoàng Cảnh cánh cửa. Thân thể cũng không mạnh hơn người thường bao nhiêu.
“Quế Công Công ngươi tới có việc gì sao?” Hạ Quân Ly đình chỉ tu luyện hỏi.
“Cửu Hoàng Tử, Hoàng Thái Hậu trở về.” Quế Công Công liền nói.
“Hoàng Thái Hậu? Hạ Quân Ly lập tức lo lắng. Hắn biết rõ Tú Lệ Hoàng Hậu mặc dù ghét bỏ hắn nhưng sẽ không đối với hắn hạ cái gì tử thủ cùng thủ đoạn. Nhưng Hoàng Thái Hậu khác biệt, vị này sẽ không từ bất cứ thủ đoạn gì giết chết hắn.
“Cửu Hoàng Tử không cần lo lắng, Thiên Hoàng đã thương lượng xong với Hoàng Thái Hậu. Nàng sẽ bỏ qua chuyện cũ nhưng với điều kiện Cửu Hoàng Tử ngươi phải rời khỏi hoàng cung… vĩnh viễn cũng không thể trở lại.” Quế Công Công nghĩ đến phải xa cách, khóe mắt có chút ẩm ướt.
“Không thể trở lại sao?” Hạ Quân Ly có chút buồn bã. Dù sao hắn đối với nơi này đã quen thuộc. Ở đây có rất nhiều ký ức của hắn. Chưa kể còn có Quế Công Công, Phụ Hoàng.
“Đúng, không thể trở lại. Cũng không được xuất hiện trước mặt Thiên Hoàng.” Quế Công Công gật đầu nói.
“Có thể giữ được tính mạng đã là tốt rồi. Ta còn cầu chi nữa.” Hạ Quân Ly thở dài bất lực nói.
Quế Công Công thấy vậy cũng an ủi : “Cửu Hoàng Tử, ngươi có thể tại bên ngoài tiêu diêu tự tại một đời. So với bị nhốt tại lãnh cung tốt hơn nhiều. Bây giờ ngươi trẻ tuổi các ngươi không phải thịnh hành câu nói. Thế giới này rộng lớn, ta muốn đi xem hay sao?”
”Quế Công Công nói đúng.” Hạ Quân Ly cũng gật đầu. Hắn muốn ra thế giới bên ngoài xem.
“Cửu Hoàng Tử lần ra xuất cung có lẽ không thể gặp lại. Chút lộ phí này ngươi cầm lấy đi đường. Nhớ kỹ tiêu tiết kiệm một chút. Bên ngoài rất nhiều kẻ lừa đảo, độc ác. Ngươi đừng để bọn hắn hãm hại. Nếu có việc gì có thể viết thư cho ta.” Quế Công Công lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật bên trong chứa đựng đầy đủ đồ dùng đưa cho Hạ Quân Ly còn đố với hắn dặn dò cẩn thận.
“Đa tạ Quế Công Công. Ta đã nhớ kỹ.” Tiếp nhận nhẫn trữ vật đeo vào ngón tay. Hạ Quân Ly gật đầu đáp.
Sửa soạn lại đồ đạc của mình, Hạ Quân Ly quay người ra cửa hoàng cung. Hắn khẽ cúi đầu quỳ xuống lạy Quế Công Công ba vái tạ ơn sự quan tâm trong những năm qua.
Sau đó nén nước mắt quay người rời đi không quay đầu, hắn sợ một khi quay đầu lại hắn lại không nỡ rời đi. Quế Công Công đứng tại hoàng cung cánh cửa tiễn hắn. Nhìn bóng lưng của Hạ Quân Ly rời đi, đằng sau Quế Công Công cũng đã bật khóc.
Hai người ở giữa tuy xưng hô là chủ tớ, nhưng thực sự tình cảm không khác cha con bao nhiêu.