Chương 2 : Hạ Quân Ly

2193 Words
Tại cách xa đó Thiên Chi Quốc nằm phía bắc của Linh Sơn phái, nơi này sông núi hữu tình, cảnh vật nên thơ, quanh năm mưa thuận gió hòa. Linh mạch khoáng thạch dồi dào, địa hình đồi núi nhấp nhô lượn sóng sống động vô cùng.   Khoảng trăm năm sau, vào một buổi đêm cô tĩnh, sao ẩn nguyệt tàn , khác hẳn với cảnh vật xinh đẹp thường ngày ở nơi đây. Hoàng gia Thiên tộc bên trong, tiếng đau đớn của người phụ nữ sinh đẻ kêu vang vọng hoàng thành.   “Nương nương đã sinh suốt bảy giờ rồi, đến giờ còn chưa sinh. Rốt cuộc ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy. Nếu còn để ái phi của bổn vương đau đớn như vậy, ngươi liền đi chết đi.” Lời nói phát ra từ một cái nam nhân khuôn mặt có điểm già dặn, nhưng vẫn rất là tuấn tú cương nghị nam nhân.   Người này chính là Thiên Vũ được mọi người tôn sùng làm Thiên Hoàng cai trị Thiên Chi Quốc, hiện tại hắn đang vô cùng tức giận, mặt đều hiện lên gân máu đập mạnh tay xuống bàn nóng ruột quát lớn với thái y.   “Hoàng thượng sinh đẻ chuyện này không thể vội được.” Thái y mặt mày khổ sở lập tức bẩm báo nói.   “Hừ, trẫm còn cần ngươi nói.” Thiên Hoàng thở dài nén lại cơn giận dữ nói. Bàn bên trên đều bị hắn đập nún đến hiện rõ năm ngón tay.   “Thái y, không ổn rồi. Nương nương mất máu quá nhiều hiện tại đã lâm nguy.” Một cái tỳ nữ vội vội vàng vàng từ trong phòng quý phi nương nương chạy đi ra bẩm báo nói.   “Mau đưa ta đi xem.” Thái y cúi đầu với Thiên Hoàng lập tức quay người rời đi theo thị nữ vào trong phòng quý phi. Khuôn mặt vô cùng lo lắng.   Căn phòng của quý phi bên trong rộng lớn tráng lệ. Một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp động lòng người, cảm giác như thế gian này không gì có thể so sánh đang nằm tại trên giường đau đớn vô cùng. Không dám chậm trễ một giây một phút, cái này thái y liền đi tới gần giường của quý phi, bắc ghế ngồi xuống bắt đầu xem xét tình hình.   “Không ổn, quý phi đang lâm nguy, mau lấy thêm nước nóng. Giúp người lau mồ hôi. Ta cần gặp quân thượng. Tuyệt đối không thể để cho quý phi ngủ quên mất.” Thái Y nhanh chóng phát giác lạ thường , khuôn mặt đều cau có, hai hàng mi lông mày đều nhíu lại với nhau. Đẩy ra mình chiếc ghế. Mở cửa lao nhanh ra ngoài.   Mà lúc này, Thiên Hoàng chính là đang đứng tại bên ngoài, đi lại trong khuôn viên. Mặc dù xung quanh cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ cũng không khiến hắn có chút nào tâm trạng thưởng thức.   “Hoàng thượng lần này nguy to rồi. Hoàng thượng, quý phi mất quá nhiều máu, không thể nào tiếp tục sinh. Nếu như còn cố gắng e rằng, quý phi… sẽ không chịu nổi.” Thái Y lập tức chạy đến quỳ trên mặt đất đối với Thiên Hoàng cung kính bẩm báo.   “Ngươi nói cái gì? Không được, ta phải vào bên trong.” Thiên Hoàng lập tức mặc kệ thái y đang quỳ trên mặt đất. Ánh mắt đều muốn bốc lửa, hai chân vận lên khí lực nhanh chóng chạy vào bên trong đến bên giường.   “An Hi, An Hi ngươi cho trẫm cố gắng, nhất định không muốn có việc gì.” Thiên Hoàng quỳ tại trên mặt đất, nắm chặt lấy tay của An Hi quý phi. Trong cuộc đời của hắn lần đầu tiên cảm thấy áp lực như vậy. Nàng là người từ nhỏ đến lớn người luôn cổ vũ hắn. Nếu không phải nàng là thường dân, hắn đã sớm đem nàng lập làm mình hoàng hậu.   “Hoàng thượng, sao người lại vào đây?” An Hi quý phi nhấp nhẹ đôi mắt xinh đẹp nhìn Thiên Hoàng tại mặt đất quỳ gối không khỏi đau lòng nói.   “An Hi ngươi đừng nói nữa, thái y… thái y đâu… đem cái này thai cho bỏ.” Thiên Hoàng lập tức dứt khoát tuyệt tình nói. Giữa nhi tử và mỹ nhân, hắn vẫn là chọn mỹ nhân. Dù sao hắn cũng đã có tám cái nhi tử, bớt đi một cái cũng không tính là sao. Nhưng An Hi là người duy nhất hiểu hắn, hắn không muốn mất nàng.   “Hoàng thượng… đừng… thần thiếp muốn sinh đứa bé này. Cho dù phải chết cũng nhất định muốn.” An Hi lập tức cả người đều sợ hãi mở miệng cầu xin nói. Nếu không phải đang sinh không thể ngồi dạy, nàng liền muốn quỳ trên mặt đất. Mỹ nữ như thế khóc lóc, liền khiến quân vương mủi lòng.   “Ái phi… ngươi tội gì phải khổ thế chứ.” Thiên Hoàng ánh mắt đều tỏ rõ vẻ u sầu , cả răng đều cắn chặt lại nói.   “Hoàng thượng… cả đời ta chưa từng cầu xin người… cũng chưa từng làm trái ý người. Chỉ một lần này, ta cầu xin người, cho ta sinh đứa con này được sao?” An Hi nén sự đau đớn, vô cùng yếu ớt nói. Môi đều trắng bệch, mồ hôi toát ra ướt nhẹp quần áo. Nhưng vẫn không thể che giấu sự xinh đẹp của nàng.   “Thái y… làm theo ý của nàng.” Thiên Hoàng nhắm mắt lại cắn răng giường như quyết định này đối với hắn vô cùng khó khăn vậy. Sau đó liền nắm chặt tay, máu tươi đều có thể nhìn rõ từ tay chảy ra, bước chân không chút do dự bước ra ngoài. Hắn biết rõ, nếu còn không đi, hắn thực sẽ hối hận.   Thái y cung kính gật đầu lập tức tiến vào bên trong. Cánh cửa phòng đóng lại, tiếng kêu đau đớn động lòng người lại vang lên qua tấm cửa gỗ. Mãi cho đến khi một tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên, màn đêm đen cũng bắt đầu vén màn hắc dạ, ánh trắng cũng hiện ra.   Một nô tì lập tức từ trong phòng chạy ra quỳ rạp trên mặt đất cung hỉ thông báo : ”Chúc mừng hoàng thượng quý phi nương nương đã xuất sinh một hoàng tử điện hạ.”   Thiên Hoàng không có đáp lại mà lập tức vụt vào bên trong đến bên giường của An Hi quý phi, những người xung quanh nhìn thấy Thiên Hoàng bước vào đều tại trên mặt đất quỳ xuống khấu đầu.   “Ái phi ngươi vất vả rồi. Là một tiểu hoàng tử.” Thiên Hoàng cầm chặt lấy tay của An Hi đang vô cùng yếu ớt. Mặt cắt không còn một hột máu, hơi thở đều bắt đầu không đều.   “Hoàng thượng… ta muốn… xem mình nhi tử.” An Hi thì thào không thành tiếng nói. Thời gian của nàng đã không nhiều.   “Thái y… mau... mau đem hoàng tử đến.” Thiên Hoàng vội vàng ánh mắt nhìn sang thái y ra lệnh. Rất nhanh chóng, thái y liền lập tức cung kính đem thái tử đặt vào trong tay Thiên Hoàng.   Đứa bé này sinh ra vô cùng thanh tú, có phần giống với nữ nhi, có thể là do kế thừa được vẻ đẹp cửa An Hi quý phi, cơ thể cũng vô cùng yếu ớt có lẽ là do sinh non cùng khó sinh tạo thành. Làn da trắng nõn trên ngực chỗ trái tim liền có một cái vết bớt nhỏ màu hồng. Nếu không phải xem kỹ bên dưới, khó ai có thể nói hắn là nam hay là nữ.   “Đứa trẻ này rất giống với ngươi.” Thiên Hoàng xoa nhẹ tóc của An Hi nói.   An Hi nhìn đứa trẻ trong lòng cố gắng ghi nhớ kỹ lấy cái này khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu. Sau đó cười nhẹ nhìn Thiên Quân đáp: “Giống ta có lẽ lại không phải là phúc.”   “Ngươi đừng ngốc như thế.” Thiên Hoàng khẽ cười như không cười nói. Hiện tại, trong lòng hắn không cười nổi. Mặc dù hắn muốn cười để nàng yên lòng.   Thái y thấy vậy liền có chút do dự sau cùng vẫn bước đến một bên cung kính chào sau đó liền lập tức sợ hãi bẩm báo: “Hoàng thượng, mặc dù hoàng thái tử có thể sinh ra an toàn. Nhưng… kinh mạch đều nát bấy, e rằng cả đời này đối với tu luyện… vô duyên.”   “Ngươi nói cái gì hả?” Thiên Hoàng lập tức giận dữ vô cùng, khí thế đêu tỏa ra lấn áp xung quanh, trời quang cũng nổi một trận sấm chớp.   “Bệ hạ xin tha mạng. Ta chỉ bẩm báo sự thật. Hoàng thái tử, kinh mạch vỡ toái, cả đời này thực sự không có cách nào có thể tu luyện.” Thái y lập tức quỳ rạp trên mặt đất, liên tục dập đầu cầu xin tha mạng.   “Còn dám nói, ta một chưởng đánh chết ngươi. Tên lang băm.” Hoàng Thiên khuôn mặt đáng sợ, nộ khí trùng thiên quát lớn.   “Hoàng thượng… tha cho hắn đi… hắn cũng không nói cái gì sai.” An Hi quý phi liền mở miệng nói.   Thiên Hoàng thu lại mình khí thế ngồi xuống bên đầu giường nhìn An Hi khẽ trấn an nàng:“Đừng lo lắng, mặc kệ hắn có thể tu luyện hay không. Ta đều có thể chăm lo cho hắn một đời này bình an.”   An Hi khẽ gật đầu, nước mắt đều lăn dài đến cằm khẽ nói : “Bệ hạ đáp ứng ta, để hắn rời xa phân tranh trong hoàng tộc.”   Thiên Hoàng cầm chặt lấy An Hi tay đáp : “ Ta đáp ứng ngươi. Để hắn rời xa phân tranh.”   Nhưng không có tiếng trả lời lại, cánh tay của An Hi cũng bắt đầu buông thõng, không có lực. Khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt không còn sức sống. Trên môi vẫn mang theo một nụ cười hạnh phúc. Đứa trẻ như cảm nhận được sinh ly tử biệt, đôi mắt đẹp cũng lập tức khóc lớn thành tiếng, đôi lông mày lá liễu thanh tú cũng nhíu lại.   “Ngủ đi, ngủ một giấc, ngươi đã mệt mỏi rồi.” Thiên Hoàng hôn nhẹ lên chán của nàng, sau đó nén bi thương ôm lấy đứa bé nhấc lên.   “Hoàng thượng, để nô tì giúp người dỗ Hoàng tử.” Một cái thị nữ lập tức đi tới cúi đầu xuống nói.   Thiên Hoàng sờ nhẹ mặt đứa bé, sau đó đáp : “ Không cần thiết. Đứa bé này khóc vì nương của nó. Có cái gì sai sao? Đứa bé này, liền để ở chỗ ta nuôi dưỡng đi. Ngươi đi nhắn với Hoàng Hậu, đứa bé này không cần nàng chăm sóc.”   Thị nữ lập tức hiểu rõ cúi đầu rời đi tiến thẳng đến Hoàng Hậu cung.   Thái y lúc này cũng liền đi tới cung kính nói: “Hoàng Thượng, hoàng tử ra đời, nên cần có một cái tên.”   “Tên sao? An Hi muốn để ngươi tránh xa phân tranh quyền thế hoàng tộc. Vậy ngươi liền theo họ Hạ của nương ngươi trước khi nhập cung. Ngày ngươi sinh ra là ngày ta cùng nàng ly biệt. Ngươi danh tự liền là Hạ Quân Ly đi. Ly trong ly biệt, quân trong quân vương.” Thiên Hoàng vuốt nhẹ cái này nhóc con cái mũi mở miệng nói.   Đứa trẻ lập tức nở nụ cười lớn. Có vẻ như rất thích thú cái tên này. Đôi môi nhỏ đỏ chúm chím không ngừng. Đôi má đều hồng hồng phấn phấn trông vô cùng xinh đẹp.   Thiên Hoàng không khỏi thở dài : “Thiên tư thông minh, nhưng lại không thể tu luyện. Thực sự là đáng tiếc. Hi vọng ngươi đời này đừng giống như trẫm. Phụ người mình yêu, càng phụ chính bản thân mình.”   Ngày hôm sau, An Hi quý phi mất tin truyền khắp Thiên Chi Quốc. Năm nay, quốc nạn xảy ra, mất mùa liên tục, hạn hán kéo dài, khắp nơi người chết đói, chiến loạn xảy ra triền miên. Hạ Quân Ly trở thành Thiên Chi Quốc lưu truyền tai tinh, khắc chết nương của mình. Còn đem đến tai ương cho Thiên Chi Quốc. Vậy nên cái tên này tại vương quốc đã bị đồn thổi tiếng xấu, lưu truyền khắp nơi và bị mọi người tẩy chay.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD