Từ lúc Hạ Quân Ly sinh ra đời, ngộ tính vốn dĩ thông minh, dung mạo thanh tú, được Thiên Hoàng vô cùng ưu ái, phá lệ lưu lại bên cạnh mình chăm sóc. Trở thành trong cung được sủng ái nhất nhi tử. Cũng vì thế các vị ca ca, tỷ tỷ của hắn đều vô cùng đối với hắn ganh ghét. Đến cả đệ đệ mình mặt mũi đều không có ý tứ muốn đi xem một lần.
Tại ngày hắn hạ sinh , dị tượng xuất hiện, sao ẩn trăng tàn là điều chưa từng có tại Thiên Chi Quốc. Sau đó, mất mùa liên tục xảy ra, hạn hán, mưa lũ, côn trùng gây hại, chiến loạn nổ ra,... người chết nhiều vô số. Oán hận tích tụ đều bị họ oán than lên người của Hạ Quân Ly.
Thiên Chi Quốc dân chúng lưu truyền tai nhau, nói Hạ Quân Ly là cái tai tinh khắc chết mình mẫu thân, còn đem đến tai nạn cho Thiên Chi Quốc. Cảnh tráng lệ hùng vĩ, vui vẻ của Thiên Chi Quốc cũng từ đó mà trở u ám.
Lời nói vốn dĩ còn sắc bén hơn cả dao kiếm, nó khiến lòng dân hoang mang. Cuối cùng cũng tạo thành bạo động trải dài đến ba ngọn núi chủ yếu tập trung tại vùng phía Nam Thiên Cảnh Thành nơi dân chúng thiệt hại nhiều nhất do tai nạn thiên nhiên gây ra. Họ đòi Thiên Hoàng giao ra cái này tai tinh, đem giết chết vì sự bình yên của Thiên Chi Quốc.
Điều này khiến Thiên Hoàng vô cùng đau đầu, trong một đêm liền già đi bao nhiêu tuổi. Nhiều hạ thần liên tục dâng tấu muốn hắn nghĩ đến đại cục vì đại nghĩa diệt thân. Giết đi đứa con chưa đầy một tuổi của mình.
Trên triều đình nghị sự điện bên trên, các quan viên đội mũ nón, quần áo chỉnh tề, liên tục tại đại điện dâng lên mình tấu chương. Đều là liên quan đến Hạ Quân Ly vấn đề, thậm chí nói Thiên Hoàng giữ hắn lại bên cạnh là trái với luân thường đạo lý, từ trước đến giờ các vị nhi tử đều do mẫu thân hoặc hoàng hậu thay nhau chăm sóc. Việc làm của Thiên Hoàng khiến trời đất bất dung.
Tể tướng đầu đội mũ ô sa, chân đi giày thượng uyển áo tím vải thanh quan uy nghi bước lên đối với Thiên Hoàng cung kính bẩm báo : “Hoàng thượng, dân chúng phẫn nộ, chúng ta không thể làm ngơ. Từ trước đến nay lòng dân là nhân, vận nước là quả. Nếu như để cửu hoàng tử chết đi , có thể đổi cho Thiên Chi Quốc trăm năm yên bình. Đây cũng là hắn công đức.”
Thiên Hoàng ánh mắt có chút lửa, cau mày lại cười như không cười. Nhưng ụy nghiêm vô cùng, không một người dám có ý khinh nhờn.Tể tướng vốn là hoàng hậu nương nương phụ thân, tất nhiên muốn vì thái tử hay nói cháu ngoại của mình tranh thủ dọn đường. Điều này hắn vô cùng rõ ràng, thân là quân của một nước, lại bị đại thần ép, nói ra cũng thật bi ai.
“Quân Ly nó chỉ là một đứa trẻ, con người sinh ra vốn không thể chọn ngày tháng. Cớ sao để một người vô tội chịu tội cho cả chúng sinh. Huống chi nó còn chưa biết đến thế sự đời thường? Thân là vị vua, trẫm làm sao có thể làm ra việc thương thiên hại lý ép chết hài tử, huống chi còn là nhi tử ruột thịt của bản quân.” Thiên Hoàng nén lại lửa giận vấn lại chúng khanh gia.
Tể tướng chắp tay chân đều quỳ tại trên mặt đất cúi thấp đầu đáp : “Hoàng thượng, người làm việc lớn không thể câu nệ tiểu tiết. Ý dân không thể không nghe. Từ trước đến giờ, người chết đi vì Thiên Chi Quốc còn thiếu sao? Họ đều là anh dũng hi sinh, một cái nháy mắt cũng không từng có. Thân là hoàng tử của một nước, dù có nhỏ tuổi hay vừa mới sinh, mệnh của hoàng tử cũng nhất định muốn vì Thiên Chi Quốc mà hi sinh, đó chính là phải đạo. Xin quân thượng suy xét.”
“Xin quân thượng vì suy xét.” Đám quan lại cũng lập tức quỳ xuống chắp tay.
“Các ngươi là muốn tạo phản?” Thiên Hoàng tay vỗ xuống bàn, khí thế kinh người áp đảo chúng quan quát lớn lên. Đám triều thần lập tức thu lại mình đuôi, quân thượng tức giận, khó ai chịu nổi.
“Hoàng Thái Hậu giá lâm.” Đúng lúc này, trước bậc thềm nguy nga của Long điện. Một cái thái giám đi đến cung kính hô lớn. Long thềm cũng trải ra một tấm thảm đỏ. Một cái nữ nhân xinh đẹp như hoa, tóc có chút chuyển màu bạc nhưng không thể che đi sự mỹ lệ của nàng.
Thiên Hoàng trong lòng thầm tự nhủ : “Không ổn, hoàng thái hậu đã nhiều năm không ra nghị sự, không nghĩ tới lần này lại đích thân đến Long điện bên trong. Trước đây, mẫu thân đối với An Hi một mực chán ghét. Lần này xem ra cũng không có thiện ý.”
“Hoàng thái hậu.” Thiên Hoàng tại trên bảo tọa cung kính bước xuống khẽ cúi đầu chắp tay chào hỏi. Vị nữ nhân này chính là Thiên Hoàng mẫu thân ruột. Một thân cao quý lộng lẫy y phục, chân không chạm đất, phong thái vô cùng.
Hoàng Thái Hậu gật đầu sau tay cằm khăn khẽ che miệng ho khẽ bảo : “Hoàng thượng, lễ của người. Ai gia sợ không còn thụ nổi nữa. Quân vương một nước không thể đối với người khác cúi đầu, huống chi là một nữ nhân.”
“Hoàng thái hậu, nữ nhân trong thiên hạ này có thể nhận một lễ của trẫm chỉ có người mà thôi.” Thiên Hoàng ngẩng đầu, trên mặt nhiều hơn một nụ cười nói.
“Hoàng thượng quân vô hí ngôn. Thật sự chỉ có mình ai gia thôi sao? Người vẫn là cần phải chú ý.” Hoàng Thái Hậu cười như không cười ánh mắt có ẩn chứa sự tức giận nói.
Thiên Hoàng sắc mặt có chút không tốt, thầm nhủ : “ Hoàng thái hậu không nghĩ tới vẫn còn giận An Hi truyện.”
Thiên Hoàng không có trả lời Hoàng Thái Hậu mà ngược lại hỏi : “Hoàng Thái Hậu , không biết người đến Long Điện là có sự tình gì?”
“Ai gia đã lâu không có quan tâm đến chuyện triều chính. Nhưng ta chỉ muốn nhắc nhở người một câu. Đường đi của quân vương không có chỗ cho tình cảm. Hạ Quân Ly quan trọng vẫn là chúng sinh thiên hạ quan trọng, trong lòng người bên nào nặng hơn bên nào nhẹ hơn. Ai gia tin người sẽ không làm ai gia thất vọng.” Hoàng Thái Hậu lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng mang theo hàn khí. Ý tứ cũng rất rõ ràng. Không phải tự nhiên nàng có thể làm hoàng thái hậu, để được như bây giờ, âm mưu quỷ kế nàng dùng qua không ít.
Tể tướng lập tức nhanh chóng đi lên cung kính quỳ xuống mở miệng vuốt nàng mông ngựa : “Hoàng thái hậu quả nhiên sáng suất, bổn quan thực sự vô cùng khâm phục.”
“Thái hậu đó là ngươi chất nhi, cũng là ta nhi tử. Người là muốn ta đem nhi tử mình giết chết sao? Dù có hận An Hi đến thế nào, thì cũng không nên đem trẻ nhỏ vô tội ra chút giận chứ?” Thiên Hoàng tức giận đùng đùng, ngũ quan đều muốn biến dạng quát lớn. Hoàng thái hậu là hắn mẫu thân nhưng lại không đứng về phía hắn, điều này khiến hắn vô cùng tức giận.
“Hoàng thượng người là hiểu nhầm bản cung, ta là suy nghĩ vì chúng sinh thiên hạ. Ngươi lại cho rằng ta lòng dạ hẹp hòi. Năm đó, ngươi đòi lập một cái dân nữ làm hậu, ả dám mê hoặc hoàng thượng, ai gia không giết nàng, còn chấp nhận nàng làm thứ phi đã là vô cùng rộng lượng. Hiện tại, nữ nhân đó sinh ra cửu hoàng tử. Trong người cửu hoàng tử thụ được ân sủng, nó đem trong người một nửa dòng máu cao quý, đó là phúc phận của nó, có thể sinh ra trong hoàng tộc,còn gọi hoàng thượng là phụ hoàng lthực vô cùng may mắn. Nay hi sinh một chút cho Thiên Chi Quốc là điều nên làm. Ai gia chỉ muốn tốt cho hoàng thượng, quyết định thế nào đều là ở người.” Hoàng Thái Hậu không động bất cứ thanh sắc nào, chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
Thiên Hoàng tay nắm chặt lại, tránh không cho sự tức giận bùng phát ra, cố gắng nuốt nó vào bên trong. Là vua của một nước, hắn làm sao không hiểu. Hoàng thái hậu là nói cửu hoàng tử Hạ Quân Ly chỉ mang hắn một nửa dòng máu cao quý, còn nửa còn lại là dòng máu hạ tiện của đám dân đen. Nương của nàng thụ sủng hạnh của hắn, nên nhi tử của nàng muốn cho mẫu thân của nàng trả đủ. Ý của mẫu hậu chính là như vậy.
“Hoàng thái hậu nếu đã nói như vậy, vậy trẫm cũng sẽ suy nghĩ lại. Bản quân sẽ cho Thiên Chi Quốc toàn thể dân chúng, một câu trả lời thích đáng.” Thiên Hoàng cả người đều run lên, hai tay chắp lại cung kính nói.
“Được, ai gia đợi tin tức của hoàng thượng. Hi vọng người lấy đại cục làm trọng. Lòng dân chính là thiên ý, dù là thần tiên cũng không thể làm trái. Hồi cung.” Hoàng hậu nương nương phất tay áo nhẹ nhàng uyển chuyển xoay người bước chân rời đi
Thiên Hoàng nhẹ nhàng quay lại mình Long tọa ngồi nhìn xuống bên dưới các đại thần vẫn đang quỳ rạp trên mặt đất.
“Ngày hôm nay đến đây thôi, trẫm có chút mệt mỏi. Bãi triều, truyện của cửu hoàng tử, ngày mai lại nói..”. Thiên Hoàng âm trầm mở miệng nói. Cánh tay phải đưa tay lên trán day nhẹ, giả bộ đau đầu.
“Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế, vạn vạn tuế. Nếu hoàng thượng đã mệt mỏi, chúng thần xin phép cáo lui.” Các bá quan văn võ lập tức cúi thấp mình hô lớn sau liền xếp hàng theo nhau rời khỏi triều.
Mắt thấy mọi người rời đi khỏi, Hoàng Thiên nắm chặt lấy trên bàn Long Ấn ném mạnh xuống đất vô cùng phẫn nộ, nơi Long Ấn chạm đất xuất hiện một cái lỗ hổng vô cùng lớn.
“Khốn nạn, đường đường là vua của một nước, ngay cả nhi tử của mình đều không bảo vệ được. Có được Long Ấn là có thể có được cả thiên hạ, quả thực là lừa người.” Hoàng Thiên thở hồng hộc, mặt đều đỏ lên.
Một cái cung nữ lập tức liền đi tới nhìn qua y phục có thể thấy là hoàng hậu nơi đó người, nàng đứng trước mặt của Hoàng Thiên quỳ xuống cung kính không dám phạm bất cứ sai lầm nào bẩm báo : “Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương nói muốn gặp hoàng thượng vào tối hôm nay.”
“Về bảo với hoàng hậu, bổn quân đang bận quốc sự, nếu như không có việc gì quan trọng, tốt nhất đừng đến gặp bổn quân.” Hoàng Thiên ngồi xuống ghế mở miệng nói. Trên triều phụ thân của nàng ép hắn giết nhi tử của mình, hoàng hậu nương nương bao năm qua đều làm một số việc, hắn đều nhắm mắt cho qua. Nhưng nếu nàng thực muốn động đến Quân Ly, vậy đừng có trách hắn vô tình.
Vị tỳ nữ này vẫn quỳ trên mặt đất không có rời đi đáp : “Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương nói. Hoàng hậu có thể cứu được Cửu hoàng tử một mạng. Tối nay muốn gặp người tại tẩm cung của người.”
Hoàng Thiên có chút trầm tư sau cùng vẫn là quyết định đi : “Ta rõ ràng, tối nay ta sẽ qua hoàng hậu nương nương cung, về thông báo với nàng. Nếu nàng thực dám lửa bổn quân. Ta sẽ để nàng nhớ kỹ hậu quả.”
Cung nữ này lập tức đa lễ sau liền khom người rời đi.
“Không nghĩ tới, rốt cuộc ngươi còn muốn giở trò gì nữa.” Thiên Hoàng ngồi trên Long Tọa không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Hoàng hậu chắc chắn sẽ không thoải mái giúp đỡ hắn. Chuyện này chắc chắn phải có nguyên do nào đó.