Chương 4 : Giao Dịch

2703 Words
Hắc dạ buông xuống Thiên Chi Quốc, Thiên Hoàng giao Hạ Quân Ly cho cung nữ chăm sóc cũng hồi giá đến cung của hoàng hậu ở lại qua đêm.   “Hoàng thượng giá lâm.” Tiếng hô vang lên, Thiên Hoang chân đạp thanh quan, khí thế phi phàm bước vào hoàng hậu cung. Nơi ở của hoàng hậu được dát bằng vàng kim, vô cùng lộng lẫy, sạch sẽ. Hôm nay hoàng hậu liền mặc một cái mỏng manh thoát ẩn thoát hiện trong lụa hồng. Phối hợp với mái tóc dài, nước giá trắng đôi mắt vô cùng sắc sảo, đôi môi đỏ, thực sự quyến rũ động lòng người.   “Hoàng thượng vạn tuế. Thật không biết hoàng thượng vì lý do gì ghé qua thần thiếp tẩm cung. Cũng đã bốn năm ngài đều chưa từng lại tới qua nơi của thần thiếp.” Hoàng hậu khẽ nhún chân, hai tay chắp lại để ngang hông hành lễ sau liền giả ngu không biết.   “Tú Lệ ngươi đừng có cho trẫm chơi cái này trò, rốt cuộc là ngươi muốn cái gì mới có thể giúp trẫm?” Thiên Hoàng lạnh giọng mở miệng hỏi. Tú Lệ cái tên này chính là hoàng hậu danh tự.   Tú Lệ hoàng hậu cũng không có tiếp tục giả vờ, trực tiếp đáp lại : “Hoàng thượng ngươi quả là hiểu thần thiếp.”   “Nói đi, chỉ cần không quá đáng. Trẫm đều hứa với ngươi.” Thiên Hoàng ngồi xuống trên ghế mở miệng bảo.   Tú Lệ hoàng hậu lập tức rốt cho Thiên Hoàng một chén trà sau đó ngồi bên cạnh người của hắn. “Thần thiếp muốn Quân Thượng ban cho thần thiếp một thái tử.”   “Hiện tại, đại hoàng tử, nhi tử của ngươi đều đã làm thái tử. Ngươi còn muốn cái gì?” Thiên Hoàng không hiểu rốt cuộc trong lòng hoàng hậu đang tính toán cái gì.   “Hoàng Nhi tuy đã là thái tử. Nhưng hắn cả đời bất học vô tài, thiên phú tu luyện vô cùng kém cỏi. Ta tin tưởng hắn có thể làm một vương gia an nhàn nhưng tuyệt đối không hợp làm một thái tử. Vậy nên, đêm nay là ta ngày mang thai tốt nhất. Ta muốn hoàng thượng ban cho ta một thái tử.” Tú Lệ hoàng hậu cung kính đáp.   “Ngươi quả thực cả nhi tử mình đều có thể tính toán?” Thiên Hoàng vô cùng ngạc nhiên nói.   Tú Lệ không có tức giận, chỉ cười nhẹ đáp : “ Là hắn không chịu cố gắng không thể trách ta. Trong cung nữ nhân nếu không có chỗ dựa vững chắc, sẽ rất nguy hiểm. Hoàng thượng sẽ để một cái bất học vô thuật kế thừa mình đại nghiệp sao? Thần thiếp cũng sẽ không ngu ngốc đến vậy.” “Nhi tử trẫm có thể cho ngươi, thái tử vị trí cũng có thể cho. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy, ngươi sẽ không gọi trẫm đến đây.” Thiên Hoàng nghi ngờ hỏi. Đối với vị hoàng hậu tâm cơ sâu như đáy biển, thân là vua của một nước, cai quản trăm vạn dặm xã tắc giang sơn. Nhưng vẫn không thể xem thấu chính mình hoàng hậu. “Hoàng thượng đối với thần thiếp thập phần hiểu rõ.” Tú Lệ đôi mắt đẹp khẽ nhấp cười đáp.  Thiên Hoàng có nén cơn giận dữ đối với Tú Lệ hoàng hậu nở cười lạnh lựa chọn thoả hiệp bảo : “Đừng lấy lòng trẫm, ngươi trong bụng bán cái gì, trẫm còn không biết được đâu. Nói đi, còn cái gì điều kiện? Chỉ cần không quá đáng bổn quân đều sẽ đáp ứng ngươi.”   “Đạ tạ hoàng thượng đáp ứng, chỉ mong hoàng thượng có thể giữ lấy lời hứa hôm nay. Thần thiếp mới có thể an tâm làm việc.” Hoàng Hậu Tú Lệ lập tức đa lễ tạ ơn nói.   “Quân vô hí ngôn.” Thiên Hoàng ánh mắt kiên nghị đáp.   “Hoàng thượng Hạ Quân Ly đứa trẻ này có thể không chết. Nhưng thần thiếp nghe nói, nó vẫn chưa hoàn thành lễ nhập tên vào gia phả của Hoàng tộc?” Tú Lệ mở miệng cười hỏi. “Ngươi là muốn làm cái gì?” Thiên Hoàng mày cau lại ánh mắt có chút sắc bén nói. “Ta muốn hoàng thượng, loại cái tên Hạ Quân Ly ra khỏi hoàng tộc gia phả. Vĩnh viễn không cho xuất hiện lại.” Tú Lệ khóe miệng nở nụ cười từ tốn đáp. “Hỗn xược, đường đường là bản quân cốt nhục thân sinh. Lại muốn hắn cầm thân phận thường dân sinh sống, có lý nào như vậy?” Thiên Hoàng tức giận đặt mạnh chiếc chén trà đang cầm trên tay xuống bàn, nước đều rơi ướt vạt tay áo, lớn tiếng trách mắng.   Xóa tên trong gia phả, không khác gì khiến cho Hạ Quân Ly đứa bé này không có nhà để về. Thân phận Cửu Hoàng Tử cũng sẽ không tồn tại, về sau đứa trẻ này lớn lên cũng sẽ không được thừa hưởng bất cứ đặc quyền cũng như chút tài sản nào của hoàng tộc. Đối với một vị hoàng tử bình thường, mặc dù ăn chơi lười biếng, cũng sẽ được phong vương gia, cả đời không lo cơm áo gạo tiền.    Huống chi Hạ Quân Ly cả đời không thể tu luyện, tại thế giới cường giả nắm quyền. Nhà nhà tu luyện, hắn khó mà có thể sống sót với danh nghĩa thường dân. Tương lai ngay cả muốn tìm một cái khuê các tiểu thư cho hắn làm hôn ước cũng không ai chịu đồng ý. Hoàng hậu nương nương không có một chút nào sợ hãi, tiếp tục tại cho Thiên Hoàng châm cái chén trà đưa tới bảo : “Hoàng thượng bớt giận, hiện tại chỉ có cách này mới có thể làm yên lòng dân chúng. Dù sao Hạ Quân Ly đứa trẻ này cũng là họ Hạ, không phải là họ Thiên. Gia phả đời đời của Thiên gia hoàng tộc, không thể có tên đứa bé này. Huống chi chỉ có cách đó mới có thể dẹp yên lòng dân chúng, dân chúng cũng sẽ không vì một người không có liên quan đến hoàng tộc mà oán hận. Mà đứa bé đó , cũng chẳng phải còn có thể theo họ của mẫu thân đã mất sao. Bên ngoại của An Hi quý phi cũng không còn ai sống sót, chi bằng để Quân Ly nhập vào nhà ngoại gia phả. Điều này cũng hợp tình hợp lý.”   Thiên Hoàng cầm lên chén trà khẽ uống một hớp nhỏ do dự không đáp, hai ngón tay vo viên vào nhau trầm tư. Nếu hiện tại không phế bỏ đi cửu nhi tử thân phận, có lẽ mạng của hắn còn khó có thể giữ.   Hoàng hậu Tú Lệ thấy rõ mình hoàng thượng do dự lập tức cầm lấy tay của Thiên Hoàng cắt đứt hắn dòng suy nghĩ thuyết phục : “Hoàng thượng hiện tại cũng chỉ có duy nhất cách này. Nếu người đáp ứng, hoàng thái hậu nơi đó, thần thiếp sẽ giúp người nói. Cả bên nhà ngoại thần thiếp cũng có thể giúp một tay. Ta đảm bảo Hạ Quân Ly tính mạng có thể được giữ lại.”   Thiên Hoàng không trả lời thẳng vào vấn đề cười lạnh đáp : “Hoàng hậu ngươi thật sự so với bản quân quan hệ tốt hơn rất nhiều. Trẫm cả đời này vẫn là không thấu được ngươi.”   Trước đây khi hắn vừa đăng cơ, để củng cố hoàng vị của mình. Hoàng thái hậu đã ép hôn hắn lập Tú Lệ trưởng nữ của thừa tướng làm hoàng hậu. Cả đời này việc hắn hối hận nhất là An Hi nàng, còn việc khiến hắn cảm thấy thất bại nhất chính là lập Tú Lệ làm mẫu nghi thiên hạ. Người nữ nhân này tuy ít nói, cũng không mấy khi quan tâm đến việc triều chính, nhưng so với hắn còn ẩm hiểm vô cùng.   “Hoàng thượng không phải ngươi không nhìn thấu, mà là vì hoàng thượng chưa bao giờ nhìn hay để mắt qua thần thiếp mà thôi.” Tú Lệ hoàng hậu khẽ che miệng lại đáp. “Bổn quân có thể đồng ý với ngươi chuyện này, nhưng Quân Ly còn chưa đầy tháng tuổi. Đã thế còn không thể tu luyện tiên thuật. Như ngươi nói, bên ngoại của An Hi đã không còn ai. Ta cũng không thể để giọt máu của mình lưu lạc.” Thiên Hoàng cân nhắc trả lời.   “Việc này hoàng thượng không cần lo lắng, thần thiếp có thể chăm sóc cho đứa nhỏ này. Để đứa trẻ  ở lại trong cung của thần.” Tú Lệ hoàng hậu mở miệng đáp.   Thiên Hoàng liền muốn từ chối bảo : “Hoàng hậu không cần thiết thêm phiền toái cho bản thân. Quân Ly tự bản quân có thể đến chăm sóc, không nhọc lòng ngươi.”   “Hoàng thượng, ngươi thân là vua của một nước, thân bận trăm công ngàn việc. Thần thiếp thân là nữ nhân còn đã từng sinh nhi tử, vẫn là để thần thiếp chia sẻ với người. Huống chi nếu hoàng thượng còn muốn lưu Hạ Quân Ly bên mình, thần thiếp e sợ hoàng thái hậu sẽ không bỏ qua cho đứa trẻ này. Hoàng thượng vẫn là buông tay đi.” Hoàng hậu nương nương Tú Lệ ánh mắt sắc bén khẽ nhấp mở miệng đáp.   “Trẫm… giao Quân Ly cho ngươi. Cũng sẽ không xen vào nhi tử việc nữa. Nhưng nếu hoàng hậu để bổn quân thất vọng. Trẫm sẽ không đối với ngươi niệm tình. Việc sinh thái tử hoàng hậu chọn lấy một ngày, bổn quan sẽ ghé qua, hôm nay trẫm có chút mệt mỏi, hồi cung.” Thiên Hoàng phất tay áo đứng dạy rời đi nói.   “Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp đã đồng ý với người chuyện gì sẽ giữ lời hứa.” Hoàng hậu tiễn Thiên Hoàng ra đến cửa mở miệng nói sau nhìn bóng lưng của hắn rời đi. Hoàng Thiên vừa rời đi không lâu, một cung nữ lập tức đi vào bên trong bẩm báo :  “Hoàng hậu tể tướng cầu kiến. Hiện tại đang ở ngự hoa viên đợi người.”   Hoàng hậu gật đầu thay y phục chỉnh tề sau liền hướng ngự hoa viên đi tới. Nơi này cảnh đẹp huyền ảo, hoa nở rộ bốn mùa, hưởng nguyệt sáng bốn mùa rọi vào. Tể tướng lúc này chính là trong đài ngắm cảnh vật chờ đợi.   “Hoàng hậu nương nương.” Tể tướng đối với Tú Lệ chắp tay muốn hành lễ lập tức bị nàng hai tay ngăn lại. “Phụ thân không cần hữu lễ, dù ta đã là hoàng hậu nhưng cũng là ngươi thân sinh nữ nhi. Thật không biết phụ thân ban đêm đến tìm ta rốt cuộc có chuyện gì?” Hoàng hậu tươi cười đáp. Tể tướng cũng không có ý tiếp tục hành lễ liền mở miệng hỏi : “Hoàng hậu nương nương, hạ thần thực sự không hiểu nổi. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để đem Hạ Quân Ly diệt đi sao? Ngươi lại nhất quyết muốn giữ lại đứa bé tính mạng, ta thực sự không hiểu nổi.”   “Phụ thân có điều không biết, quân thượng đối với Hạ Quân Ly là vô cùng yêu thương, nếu như đứa trẻ này chết đi, lửa giận này không ai có thể gánh chịu. Huống chi chúng ta làm như vậy, đứa bé này vốn không có lực uy hiếp. Còn không thể tu luyện, tuổi thọ e rằng cũng chỉ đến trăm năm. Chúng ta tu đạo chớp mắt trăm năm liền qua đi. Chi bằng giữ đứa trẻ lại biết đâu có lúc cần dùng đến.” Hoàng hậu Tú Lệ miệng vén lên một cái nụ cười khẽ nhếch đáp.   “Vẫn là hoàng hậu suy nghĩ chu toàn.” Tể tướng khâm phục nói. Nữ nhi của hắn sớm đã âm hiểm vượt qua hắn cái này phụ thân.   “Đều là nhờ phụ thân ơn dượng dục , dạy bảo. Huống chi An Hi tiện tì thấp kém cũng muốn cùng bản cung tranh giành hoàng thượng. Hiện tại nàng chết rồi, nhi tử của nàng lên thụ nghiệp thay nàng. Ông trời quả nhiên giúp chúng ta để hắn sinh thần kém cỏi như vậy. Bản cung muốn cướp hết những gì của tiện tì đó. Sớm muộn hoàng thượng của nàng cũng sẽ là của bổn cung, cửu hoàng tử thân phận sớm thôi cũng sẽ là nhi tử của bổn cung. Đứa trẻ này ta muốn để nó trở thành tiện dân như mẫu thân của nó, ta mỗi ngày đều sẽ cho nó hạ độc, khiến hắn cả đời bênh tật, chịu khổ cực.” Hoàng hậu tú lệ lòng dạ nham hiểm cười lớn nói.   “Hoàng hậu nương nương nói phải, một cái tiện nữ nhân sinh ra chính là cái tiện chủng. Cái tai tinh đó vừa sinh ra đã khắc chết mình mẫu thân, còn dẫn đến nhiều thiên tai như vậy, quả thực là đáng đời hắn. Cả ông trời đều muốn diệt.” Tể tướng cũng bật lên tiếng cười.   Mấy ngày sau, Hạ Quân Ly thân phận Cửu Hoàng Tử được bãi bỏ, tên của mình được điền vào nhà họ Ngoại gia phả bên trên. Thiên Hoàng cũng cắn răng đem đứa trẻ giao đến cho hoàng hậu chăm sóc. Thiên Chi Quốc cũng an ổn trở lại, ông trời dường như mở mắt, thiên tai cuối cùng cũng đi qua. Cảnh sắc lại trở lại bình thường. Dân chúng càng lúc càng tin tưởng Hạ Quân Ly là cái tai tinh gây họa, đi đến đâu là gây tai họa đến đó.   Cứ thế liền thấm thoát qua một năm, Hạ Quân Ly rất nhanh thì biết nói chuyện, có thể lò dò đi lại. Dung mạo càng lúc càng vô cùng xinh đẹp thanh tú. Đôi mắt đẹp có thể động đến lòng người. Nhưng thế chất càng lúc càng vô cùng yếu ớt, tựa như một cành liễu mảnh mai, thi thoảng lại bị bệnh nặng nguy hiểm đến tính mạng. Cũng còn tốt , trong cung thái y đều là y thuật vô cùng tốt, đem mạng đứa trẻ cứu trở lại.   Hoàng hậu lúc này cũng đến lúc phải hạ sinh. Tú Lệ hạ sinh là một cái hoàng tử, sau khi vào trong gia phả hoàng tộc đứa trẻ này liền được phong là cửu hoàng tử đặt hiệu Thiên Dã. Đứa trẻ này lúc sinh ra đã tuấn tú lạ thường, ngũ quan chỉnh tề, còn hỉ tước hót vang, nguyệt hạ quang chiếu, dị tượng vô cùng, kinh mạch ngộ tính đều là kỳ tài trong kỳ tài. Năm nay liền mưa thuận gió hòa, thậm chí Thiên Chi Quốc còn phát triển lớn mạnh hơn rất nhiều.   Sau đó vài năm hoàng hậu được Thiên Hoàng giữ lời hứa, phế đi đại nhi tử lập cửu nhi tử thiên tư trác tuyệt làm thái tử. Truyền đến dân gian bên trong, dân chúng liền đối với cửu hoàng tử tung hô, danh vọng Thiên Dã tăng vọt, trở thành nhân gian lưu truyền kỳ nhân, là phúc của thiên hạ.   Còn Hạ Quân Ly từng là cửu hoàng tử đã sớm bị người ta quên, dân chúng chỉ biết đến đứa trẻ đó như một cái tai tinh của Thiên Chi Quốc. Oán hận vô cùng, không ai muốn nói tới hay nhắc qua.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD