Chương 5 : Cửu Thiên Thập Địa Đan

2672 Words
Ba năm trôi qua một cách nhanh chóng, Thiên Chi Quốc càng lúc càng một phát triển dưới sự trị vì của Thiên Hoàng. Phía quân phản loạn cũng đã bị dẹp gọn, vốn nổi tiếng với cảnh đẹp sông núi của Thiên Chi Quốc cũng dần dần được khôi phục sau trận đại hoạn của thiên nhiên gây ra.   Vào lúc này, Hạ Quân Ly đã được bốn tuổi. Tại trong cung dưới sự cai quản chăm sóc của mẫu nhi thiên hạ, cũng là hoàng hậu Tú Lệ.   Càng lớn lên, Hạ Quân Ly càng thoát tục, với mái tóc dài cùng đôi mắt tràn đầy sự tinh anh dường như có thể soi sáng màn đêm, làn da trắng như ngọc, khiến nữ nhân đều phải ghen tỵ vài phần. Ở nơi thâm cung này, hắn tuy được mọi người gọi hai chữ Hoàng Tử, nhưng thực chất đều không có ai chịu hầu hạ hắn.   Tuy là trẻ con nhưng Hạ Quân Ly thông minh lạ thường, học chữ cùng học viết vô cùng nhanh, mặc dù không được lên hoàng tộc lớp học, nhưng việc này dường như không làm khó được hắn. Chỉ qua nghe và nhìn qua, hắn đều có thể học đến được.   Thiên Hoàng tay cầm chén trà đặt tại trên bàn, đôi mắt sắc bén nhìn đến Tú Lệ hoàng hậu có vài phần oán trách nàng : “Dạo gần đây, ta nghe nói có thái giám cùng cung nữ dám bất kính với Hạ Hoàng Tử, Hoàng Hậu hậu cung là do ngươi cai quản, ta mong ngươi có thể cho ta một câu trả lời thích đáng. Với lại hắn đã quá một tuổi đi nhập học, ngươi còn định để hắn chậm thêm một năm sao? Tính toán nó cũng là bổn quân nhi tử, không thể thất học được.”                                                                            Năm đó vì việc Hạ Quân Ly sau khi trưởng thành phải ở trong lãnh cung để sinh hoạt, hắn đã nổi giận với Tú Lệ hoàng hậu. Nhưng cuối cùng người thua lại là hắn. Cuối cùng vẫn phải ủy khuất một hồi mình nhi tử.. Tú Lệ hoàng hậu tuy đã trải qua hai lần sinh đẻ nhưng do tu luyện thập phần tốt lên dung nhan của nàng vẫn không hề thay đổi một chút nào, nhẹ nhàng đặt xuống ly trà trên tay đối với Thiên Hoàng cung kính đáp lại : “Hoàng thượng, nhi tử của người không có ai họ Hạ cả. Ta cũng không rõ trong cung lúc nào nhiều một cái Hạ Hoàng Tử, mong Hoàng thượng hãy nhớ cho.”   Thiên Hoàng lập tức muốn nổi giận, răng đều nghiến lại với nhau, tay nắm chặt nhưng cuối cùng lại buông ra. Hiện tại, không phải lúc lật mặt với hoàng hậu, việc này đối với Quân Ly không phải là điều tốt gì. Năm đó giao Quân Ly cho hoàng hậu chăm sóc là hắn sai lầm không thể sửa chữa.   “Quân Ly thân phận mặc dù không phải con của bổn quân, nhưng trong người nó chảy xuôi ta dòng máu là không thể phủ nhận. Coi như nể mặt bổn quân, cho nó đến học tại Hàn Lâm Viên đi. Nếu như nàng nể mặt bổn quân, bổn quân cũng sẽ không bạc đãi nàng.” Thiên Hoàng mở miệng thỏa thuận nói.    “Thần thiếp có thể đồng ý cho đứa trẻ này vào học tại Hàn Lâm Viện nhưng đứa bé đó sẽ vào đó với thân phận là học đồng hầu cận bên cạnh thái tử. Đây là thần thiếp ranh giới cuối cùng.” Tú Lệ hoàng hậu nhường một bước nói. Mặc dù không cam lòng, nhưng Thiên Hoàng đã lên tiếng, nàng không thể không cho mặt mũi. “Như vậy cũng không sao? Hoàng hậu đã đồng ý với bổn quân ý kiến, bổn quân cũng nên thể hiện chút lòng thành.”  Thiên Hoàng đưa tay vào trong túi áo bên trong lấy ra một cái hộp đựng chân quý đan dược đặt lên trên bàn.   Tú Lệ hoàng hậu bất động thanh sắc đẩy lại hộp ngọc đáp : “Hoàng thượng, thần thiếp không cần món quà này. Người vẫn lên giữ lại đi, chẳng lẽ bao nhiêu năm qua. Người vẫn chưa hiểu chân tình thần thiếp dành cho người sao? Đừng coi tình cảm của thần thiếp làm mối giao dịch như vậy, sẽ người khiến người ta rất đau lòng.”   “Bổn quân không phải không biết tâm ý của ngươi, chẳng qua bổn quân không thể lấy không của ai thứ gì, đặc biệt là của hoàng hậu, lần này coi như ta nợ hoàng hậu một cái ân tình. Về sau có chuyện gì xảy ra, chỉ cần không quá đáng, trẫm nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Quyết không nuốt lời.” Thiên Hoàng thu lại trên bàn hộp ngọc nói. Hoàng hậu khẽ che lại miệng cười đáp : “Chỉ cần hoàng thượng lúc đó nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay.” “Tất nhiên rồi, Quân bất hí ngôn.” Thiên Hoàng chắp tay sau lứng uy nghiêm nói. Tú Lệ hoàng hậu khẽ khom mình cung kính đa tạ : “Hoàng thượng, ngươi đã đến ta cung. Có muốn hay không gặp mặt của Quân Ly một lần?”   Thiên Hoàng liền phất tay muốn rời đi bảo : “Không cần thiết, để Quân Ly ở chỗ ngươi, ta rất yên tâm, không cần gặp mặt.”   “Cung thỉnh hoàng thượng đi thong thả.” Hoàng hậu Tú Lệ cười lạnh tiễn đi Thiên Hoàng.   “Hoàng thượng… thứ cho lão nô to gan, lão nô thực sự không hiểu. Vừa rồi hoàng hậu đều đối với người mở một con đường. Từ lúc Cửu Hoàng Tử rời đến cung thái hậu đến giờ, người vẫn chưa một lần gặp mặt lại hoàng tử. Hiện tại đã ba năm trôi qua, ngươi thực không muốn nhìn sao?” Quế công công ẻo lả bộ dáng giọng nói không rõ nam nữ đã phục vụ bên cạnh hoàng thượng từ lúc còn nhỏ cung kính hỏi.   Các việc lớn nhỏ trong cung đều dưới sự quản lý của Quế công công, đối với Cửu Hoàng Tử. Hắn thực là chăm sóc có thừa.   Thiên Hoàng nhắm mắt lại thở dài : “Ta đương nhiên nhớ hắn chứ. Ba năm qua, ta đều muốn một lần đích thân đi gặp cái nhi tử đáng thương. Hoàn thành năm xưa lời hứa với hắn mẫu thân, cũng là làm tròn trách nhiệm của một cái phụ thân. Nhưng để hắn được sống, ta phải làm như không quen biết, cũng không quan tâm đến hắn, càng không thể gặp hắn. Cách xa ta, mới là đứa trẻ này duy nhất đường sống. Hoàng hậu vừa rồi là muốn nhắc nhở trẫm, để ý đến đứa bé bao nhiêu, thì càng khiến nó bất hạnh bấy nhiêu. Năm đó, hoàng thái hậu đều không ưa thích gì Quân Ly, thậm chí còn hợp sức với triều đình muốn nó cái mạng nhỏ. Hoàng hậu nói với hoàng thái hậu đã đuổi Quân Ly ra khỏi cung, sống chết phó mặc cho trời, hoàng thái hậu tin tưởng đứa trẻ đã chết hoặc lưu lạc đâu đó. Nên mới để yên chuyện này. Do sợ trẫm không buông tay được, bí mật tìm kiếm Quân Ly, tuy hoàng thái hậu hiện tại ở Linh Ẩn Tự bên trong tu đạo nhưng vẫn giờ giờ khắc khắc đều đang theo dõi trẫm.   Nếu để hoàng thái hậu biết trẫm cùng hoàng hậu giấu diễm cất giữ Quân Ly tại bên người, đứa bé này còn đường sống sao? Vậy nên, Quế công công, ngươi theo ta từ nhỏ đến lớn, ta đối với ngươi rất tin tưởng. Nhưng năm nay đều một mực phiền ngươi thay ta chăm sóc đứa trẻ này, ta mong về sau dù có chuyện gì ngươi cũng sẽ bảo vệ nó. Có lẽ trong cung này còn gọi Quân Ly một tiếng Cửu hoàng tử cũng chỉ có mình ngươi.    Quế công công cảm động cung kính cúi đầu : “Đó là việc của lão nô lên làm, chia sẻ buồn phiền với hoàng thượng là vinh hạnh của lão nô. Tuyệt đối không có chút cực khổ, Cửu Hoàng Tử lão nô sẽ hết lòng thay hoàng thượng chăm sóc.”   Thiên Hoàng gật đầu vỗ vai của Quế công công nói : “Trẫm tin tưởng ngươi sẽ không làm trẫm thất vọng.”   Quế Công công nghe vậy lập tức cảm động quỳ xuống dưới đất khấu tạ long ân : “Tạ bệ hạ tin tương, Cửu Hoàng Tử thần nhất định cố gắng chăm sóc hắn.”   “Sắp tới sinh nhật của Quân Ly, ngươi giúp trẫm đem vật này cho hắn.” Thiên Hoàng từ trong tay áo lấy ra một hộp gấm đưa cho Quế Công Công.   Tiếp nhận trong tay Thiên Hoàng hộp gấm, Quế Công Công cung kính cúi đầu sau đó khẽ nhắc nhở : “Bệ hạ ngươi vì Cửu Hoàng Tử, hi sinh chính bản thân mình khí vận cùng tu vi. Mỗi năm đều luyện chế Cửu Thiên Thập Địa Đan. Bệ hạ ngươi làm như vậy sẽ thực chết.”   Vốn dĩ Cửu Thiên Thập Địa Đan là đan dược trong truyền thuyết. Tổng có mười chín viên thuốc chia làm hai phần, một phần là Cửu Thiên Đan, phần thứ hai là thập địa đan. Mỗi viên đều ẩn chứa vô tận tinh hoa, thập phần khó luyện chế, không những yêu cầu dược liệu khó tìm.    Người uống Cửu Thiên Đan sẽ được trời ưu ái, nuốt Thập Địa Đan sẽ được địa xót thương. Nhưng để luyện chế được đan dược này, người luyện phải đem mình khí vận chia ra. Thiên Hoàng trên người khí vận như chân long, hiện tại đã trở lên mỏng manh vô cùng. Tính ra hiện tại người có đủ lượng khí vận để luyện ra đan này cũng chỉ có bốn người mà thôi.   “Chẳng lẽ trẫm phải nhìn hắn chết đi hay sao? Hắn sinh ra đã là mệnh yểu, khí số đã tận, chỉ có Cửu Thiên Thập Địa đan có thể kéo dài hắn khí số cùng tuổi thọ. Ngoài ra cũng có thể giúp hắn nghịch thiên cải mệnh. Việc này ngươi không cần phải nói nữa, đợi khi hắn nuốt vào viên đan dược thứ mười chín, trẫm còn có thể gắng gượng tiếp đó ba năm bồi dưỡng Thiên Minh kế vị.” Thiên Hoàng ánh mắt ảm đạm nhưng tính toán vô cùng tinh tường nói.    Quế Công Công thấy vậy cũng không có tiếp tục nói gì, hắn chỉ lẳng lặng đem đan dược thẳng hướng lãnh cung mà đi.   Lúc này, vẫn đang ngồi tại trong lãnh cung, sắc mặt có chút tiều tụy ốm yếu Hạ Quân Ly mặc trên người có chút rách rưới quần áo, hắn đang cố gắng ăn vào màn thầu chay đã nguội cứng. Xung quanh lãnh cung cũng được hắn dọn dẹp vô cùng gọn gàng, rất ít người có thể nghĩ đến một đứa bé mới bốn tuổi có thể làm được đến như vậy. “Cửu Hoàng Tử, ta đem thức ăn đến cho người.” Quế Công Công khẽ gõ cửa nói. “Quế thúc thúc?” Hạ Quân Ly nghe thấy tiếng của Quế Công Công liền vui vẻ ra giúp hắn mở cửa.   Quế Công Công thấy Hạ Quân Ly ăn màn thầu nguội có chút xót xa không khỏi nói : “Mấy tên thái giám này cũng thật to gan, đồ ăn sáng của Cửu Hoàng Tử đều có thể cắt xén thành như vậy. Đợi ta trở lại nhất định tra ra xem kẻ nào dám làm.” “Quế thúc, ngươi không cần thiết phải như vậy. Dù sao ta cũng không tính là hoàng tử gì. Có thể sống được đã là ta may mắn. Với lại, không phải ngươi đã mang đồ ăn đến cho ta rồi sao?” Hạ Quân Ly mở miệng ngăn cản nói.    Mặc dù những năm qua chịu không ít khổ, nhưng hắn không hề oán trách một ai. Dù sao, hắn cũng hiểu rõ mình có thể sống sót đã là được hoàng hậu khoan hồng rồi. Nếu như hoàng hậu thật sự muốn dồn hắn vào đường chết, thực vô cùng đơn giản.   Với lại, thân phận của mình cũng chỉ là trên danh nghĩa, hà cớ gì để người ta cho mình phục vụ chứ? Họ cũng không dám đắc tội với người bên trên. “Cửu hoàng tử, ngươi quá hiểu chuyện… không biết là tốt hay là xấu.” Quế Công Công vô cùng đau lòng nói.   Hắn đem trong lòng còn nóng đồ ăn đặt lên bàn bắt đầu bày ra. Có thịt có cá, cũng có cơm trắng. Đây là hắn bí mật đi Ngự Thiện Phòng đem tới. Nhưng việc nhiều ắt lộ, nên cứ ba ngày hắn mới dám tới thăm Cửu Hoàng Tử một lần.   Mặc dù hai người ở giữa không có quan hệ máu mủ gì nhưng chiếu cố Cửu Hoàng Tử đều ba năm, đối với người không có thân nhân như hắn. Đã sớm đem Cửu Hoàng Tử như mình con ruột đến đối đãi. Mà Hạ Quân Ly cũng vô cùng cảm kích Quế Công Công, mặc dù vì hoàn cảnh không thể gọi hai tiếng nghĩa phụ, nhưng trong lòng sớm đã coi Quế Công Công là mình cha nuôi.   Không có chút nào khách khí, Hạ Quân Ly liền cầm lên bát cơm bắt đầu ăn uống. “Cửu Hoàng Tử, sắp tới sinh nhật ngươi, Thiên Hoàng có chút đồ gửi tặng.” Quế Công Công đặt lên bàn hộp gấm nói. “Phụ hoàng… hắn có khỏe không?” Hạ Quân Ly dừng lại ăn, trong ánh mắt lộ ra phức tạp tình cảm quan tâm hỏi. Mặc dù cha con hai người từ lúc hắn hiểu truyện chưa từng gặp mặt. Nhưng hắn biết rõ, người phụ thân này vô cùng quan tâm đến hắn. Chỉ tiếc, sinh ra trong hoàng gia, thân bất do kỷ. Quế Công Công nghĩ đến Thiên Hoàng tiều tụy dáng vẻ trái lòng đáp : “Thiên Hoàng rất khỏe, hắn mong Cửu Hoàng Tử có thể khỏe mạnh giống như hắn. Trong hộp là đan dược của năm nay, Cửu Hoàng Tử ngươi mau chóng phục dụng.”    “Đan dược này quá quý giá. Không biết phụ hoàng dùng tài liệu gì luyện chế.” Hạ Quân Ly nhìn thấy trong hộp đan dược khẽ tò mò. Năm nào hắn cũng dùng một viên nhưng không biết tên thuốc là gì .Có lẽ là một loại thuốc bổ. Hắn chỉ biết uống xong đan dược này cơ thể đều trở lên tốt hơn một chút. “Đều là bình thường, năm nào các hoàng tử đều sẽ được một viên. Chỉ là Dưỡng Sinh Đan mà thôi.” Quế Công Công nói dối.   “Vậy liền đa tạ phụ hoàng ban thưởng.” Hạ Quân Ly nhận lấy hộp gấm đem đan dược uống vào.  Nhìn thấy Hạ Quân Ly vô tư uống vào đan dược, Quế Công Công trong lòng đều nhanh đau như cắt, nếu như để Cửu Hoàng Tử biết đan dược này là Thiên Hoàng dùng mệnh để luyện ra, hắn nhất định sẽ không uống. Nếu tương lai để hắn biết, không biết Cửu Hoàng Tử có thể hay không hận chết mình. Chỉ mong có thể giấu được càng lâu càng tốt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD