Chương 4: Những Cuộc Gặp Gỡ Mới

1897 Words
Sau khi bỏ Lập Hân một mình, Triệu Vũ đứng ngay trước cửa phòng Lập Hân. Chờ vài giây nhưng không thấy động tĩnh gì từ trong phòng. Triệu Vũ cau mày, thường thì không cần biết chuyện gì xảy ra nếu Lập Hân nhìn thấy Triệu Vũ, cô ấy chắc chắn sẽ cố gắng thu hút sự chú ý của hắn. Nhưng lúc này đây, không những cô không hành động hư hỏng, Lập Hân thậm chí còn chẳng thèm ngăn cản khi hắn rời khỏi phòng. Điều này thật lạ lùng, mơ hồ hắn cảm giác có chút hụt hẫng khi lần này suy luận của mình hoàn toàn sai. Không phải hắn mong chờ Lập Hân sẽ cư xử như trước, đơn giản sự việc là một điều khá mới mẻ đối với Triệu Vũ. Hắn còn chả bao giờ hình dung hay nghĩ tới nó sẽ xảy ra. Nán lại thêm ít phút, tự nhiên cảm thấy hành vi của mình ngớ ngẩn hết sức, việc Lập Hân thay đổi thì liên quan gì đến mình đâu, nghĩ thế Triệu Vũ quay bước rời khỏi bệnh viện. Chuyện công ty rõ ràng quan trọng hơn chuyện một cô gái điên cuồng yêu hắn. … Bây giờ là ngày… tháng… năm... Từ từ nở một nụ cười trên mặt, sau đó Lập Hân cười lớn. Đây là một trò chơi? Không phải, sự thật là cô quay trở lại 3 năm trước khi chết, trước khi cô và Triệu Vũ kết hôn, trước khi những bi kịch cuộc đời xảy đến. Cảm ơn Chúa, cô sẽ thay đổi số phận bi thảm đã đến với mình và trả thù cho hành động của tất cả những người đã làm tổn thương cô. Nước mắt giàn giụa, Lập Hân khóc nức nở như đứa trẻ ngập tràn trong hạnh phúc đơn sơ. ... Thời gian trôi, chuyện diễn ra rất chi bình thường khi những ngày Lập Hân nằm viện, Triệu Vũ không xuất hiện thêm lần nào nữa từ lúc cô tỉnh lại. Không chỉ có hắn mà hầu như chẳng có ma nào đến với cô. Ông nội lúc này cũng bận rộn với việc của gia tộc, chỉ gọi điện hỏi han, chưa thể đến thăm viếng trực tiếp. Ở kiếp trước Lập Hân thấy buồn bực, đau lòng ghê gớm nhưng giờ thì chẳng hề để tâm quá nhiều. Mặc dù cảm giác tủi hờn vẫn âm thầm rên rỉ. Nhưng sau tất cả, giờ cô muốn yên bình bước tiếp. Tất nhiên cô chả cần phải lo lắng về viện phí, vì đã có gia đình chồng sắp cưới lo liệu. Ông nội hắn, Thái Triệu Nam đã đảm bảo cho Lập Hân cuộc sống sung túc vì cô đã cứu mạng ông tới tận hai lần. Một lần ông bị ngất xỉu gần khu vực trường mầm non, nơi cô từng công tác. Một lần ông lang thang trên đường, bị bọn lưu manh bắt nạt. Lập Hân đã dũng cảm, truy hô gọi cảnh sát khiến bọn chúng có tật giật mình. Thi nhau chạy toán loạn. Thế là giúp được ông nội. Tưởng mọi chuyện đã xong, ai dè trong khi Lập Hân giúp Triệu Nam di chuyển thì bị tấn công bất ngờ, bởi một tốp lưu manh khác. Kết cục vì đỡ một đòn cho ông, cô bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Thật ra ông nội hắn thích đóng giả người nghèo để thử lòng người khác. Ông toàn giả vờ yếu đuối, để xem có ai giúp mình hay không. Và số phận an bài khi có tận hai lần, Lập Hân đều là người ra tay tương trợ. Lần thứ hai, Lập Hân bị thương là điều hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch thử lòng của Triệu Nam. Chính vì vậy, với Thái Triệu Nam, ông xem đây là mối lương duyên lớn. Và sau khi điều tra lai lịch của Lập Hân. Biết cô tốt bụng thế nào, xuất thân kém cỏi nhưng năng lực đáng khen ngợi. Ông mới nảy ra ý tưởng tác thành cô cho một trong số cháu trai của mình. Triệu Vũ là một người cháu được ông cưng chiều nhất, hắn vừa tài giỏi lại còn độc thân, nên được Triệu Nam trao phó hạnh phúc của Lập Hân. Đáng tiếc rằng, tâm ý của ông đã vấp phải muôn vàn sự phản đối. Với những người khác trong gia đình Triệu Vũ, đặc biệt là hắn, lại nghĩ Lập Hân có ý đồ xấu, ngay từ đầu chỉ đóng giả người tử tế để lấy lòng Triệu Nam. Mục đích chính vẫn là vinh hoa phú quý, chứ nào có tốt đẹp gì. Sở dĩ người ta có suy nghĩ xấu ấy là do xuất thân trẻ mồ côi của Lập Hân. Thử nghĩ xem, một người ở tầng lớp thấp của xã hội sao có thể đứng cạnh tầng lớp cao quý nhất? Suy nghĩ chung của giới thượng lưu, lòng người bây giờ bèo bọt lắm, tiền mới là quan trọng. Khinh thường người nghèo, làm bạn với người cùng đẳng cấp mà thôi. Cho dù Lập Hân có cố gắng thay đổi quan điểm của những người hiểu lầm mình, đến cuối cùng vẫn thất bại, kết cục là chết oan uổng ở kiếp trước. Vậy nên kiếp này cô sẽ rút kinh nghiệm, sống vì bản thân nhiều hơn. Nhắc đến Triệu Nam, cô lại nhớ đến sự việc ở kiếp trước. Ông cũng vì phát hiện ra hành vi giết con Lập Hân của Bích Loan. Mà bị cô ta đẩy ngã cầu thang. Không lâu sau, mẹ hắn là người tiếp theo biết được bí mật, đã bị Bích Loan trừ khử không chút thương xót. Triệu Nam gặp nạn, chẳng ai có quyền cao chức lớn bênh vực, tin tưởng, bảo vệ cô. Chưa kể, tình hình lúc đó tất cả mọi người còn đang bận rộn tranh dành tài sản, một khi ông chết. Cũng như lo liêu tang sự cho mẹ Triệu Vũ. Nào ai hứng thú nhớ đến một kẻ vô danh như cô. Triệu Vũ lúc đó chắc có lẽ thần trí thiếu ổn định. Vừa phải lo lắng giữ gìn cơ ngơi của ông, lại còn đón nhận tin dữ trước sự ra đi đột ngột của mẹ. Thành thử, mọi quyết định được đưa ra hoàn toàn theo cảm tính. Nếu suy nghĩ theo hướng đó, Lập Hân có nên thông cảm cho Triệu Vũ về bi kịch của mình? Nghe có vẻ sự tình ở kiếp trước không hề đơn giản, có uẩn khúc gì đây? Ôi trời, đau đầu quá! Lập Hân mệt mỏi loại bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi não. Nghĩ nữa cũng không ra đáp án ngay lập tức. Thế nên để lúc khác, cô khỏe mạnh trở lại sẽ tiếp tục sau. ... Hôm nay lại thêm một ngày buồn chán. Nằm mãi trên giường đúng làm cô ngán ngẩm. Lập Hân được điều trị tại phòng vip, suốt ngày chỉ thui thủi một mình trong phòng. Ngoài bác sĩ với y tá, nào còn ai khác xâm phạm sự riêng tư của cô. Vết cắt trên cổ tay đang dần lành lặn, tình trạng sức khỏe của cô tốt lên rất nhiều. Những vết thương ở kiếp trước đã không theo cô đến kiếp này. Vậy nên Lập Hân quyết định ra khỏi phòng, dạo một vòng quanh bệnh viện. Kiếp trước khi vào đây không có dịp tham quan, vì lúc ấy tâm trạng cô chỉ nghĩ đến Triệu Vũ, cố gắng tìm mọi cách làm nũng, vòi vĩnh để hắn tới thăm mình, nhưng giờ thì khác rồi. Lập Hân không có một cuộc điện thoại hay bất kỳ tin nhắn nào làm phiền hắn. Triệu Vũ không có lòng đến, cô đây cũng không cần phải hạ mình cầu xin sự bố thí. Suốt mấy ngày qua, lúc nào Lập Hân cũng không ngừng suy nghĩ, làm cách nào để cô có thể sống lại sau khi chết? Ngay cả bây giờ cô cũng trở về 3 năm trước khi bị tuyên án tử hình. Lập Hân nhớ lại lúc đó cô thật sự ngu ngốc như thế nào. Mặc dù biết Triệu Vũ hết sức từ chối lấy mình, cô vẫn yêu Triệu Vũ điên cuồng. Ngay cả khi Bích Loan bày kế cho cô, đe dọa Triệu Vũ bằng cách tự tử, Lập Hân vẫn sẵn sàng làm điều đó mà không hề sợ hãi có thể mình sẽ chết thật. Nếu không có Triệu Vũ đưa đến bệnh viện kịp thời thì cô cũng đi rồi. Ấy vậy mà, thay vì thu hút được sự chú ý của Triệu Vũ, điều đó lại khiến hắn càng thêm ghét cô. Đúng là thật tức cười, nhiều khi chiến thuật phản tác dụng khiến người dùng bị thương nặng nề. Nụ cười nhạt của Lập Hân vô thức nở hoa, cô cười nhạo chính mình. Đang lang thang, để tâm trí ngập tràn bởi những suy tư, cô không để ý va phải người đang đi lại phía mình. Pha đụng chạm khá mạnh làm chân cô thiếu sức trụ, mất thăng bằng ngã ngửa về sau, may thay một vòng tay vững chắc kịp thời đưa ra, ôm lấy vòng eo tiêu chuẩn của cô. Phù! Dọa Lập Hân một pha yếu tim rồi, số cô vẫn còn may mắn chán. Cô bất giác thở phào nhẹ nhõm. Khi ý thức quay lại, Lập Hân đưa mắt xem xét tình hình, bắt gặp ngay ánh mắt chàng trai đang chăm chú nhìn mình. Khoảng cách khá gần, bốn mặt chạm nhau như bị thôi miên. Hình ảnh lãng mạn y như một bộ phim truyền hình. Một vài giây bất động, Lập Hân tỉnh dậy, bối rối nói. "Cảm ơn." Chàng trai kia cười nhẹ. "Không có gì." Đoạn tự động thu tay về, khi đã giúp cô đứng thẳng người. "Xin lỗi." Nhớ ra lỗi trước đó, Lập Hân rối rít cúi đầu. "Vừa nãy tôi không cố ý." "Không sao đâu, đi đứng nhớ cẩn thận, đặc biệt là đừng quên tập trung." Người mà cô vừa gây ra tai nạn là nam, giọng nghe rất trầm ấm. Lập Hân ngẩng đầu nhìn lên, bỗng dưng bối rối khi vừa nhận ra trước mặt mình là Đường Hưng, một nhân vật sẽ nổi tiếng trong tương lai, cụ thể là sau hai tháng nữa. "Cô có sao không?" Người thanh niên tò mò hỏi, tự nhiên sắc mặt cô như gặp phải ma. "À… Vâng… Tôi ổn…" Quỷ tha ma bắt cái tật nói lắp xuất hiện không đúng lúc của cô. Lập Hân tự nhiên thấy ngượng ngùng trước cái nhìn chằm chằm của chàng trai. Nói thật đây là lần đầu tiên Lập Hân có cơ hội tiếp xúc với Đường Hưng. Ở kiếp trước cô phớt lờ tất cả các chàng trai khác, chỉ chăm chăm tập trung vào một mình Triệu Vũ. Công nhận anh chàng này cũng đẹp trai phết, cao ráo, đâu có thua kém gì ai. Chưa kể cách cư xử rất lịch thiệp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD