Chương 3: Lời Thú Tội

1796 Words
Bỏ qua việc Lập Hân thờ ơ, Bích Loan vẫn cứ nói. "Biết không, khi cô mang thai, chính tôi là người đã giết chết đứa con của cô chưa kịp chào đời, những kẻ ngốc đó lại đổ lỗi, cho rằng cô bất tài dù chỉ giữ cái thai cũng không được." Lập Hân im lặng, trên thực tế, suy đoán của cô đã đúng. Nhớ lại lời yêu cầu của mình với viên cảnh sát, Lập Hân biết rằng hiện đang ghi hình và có thiết bị ghi âm trong phòng, mặc dù không có sự hiện diện của cảnh sát. 'Triệu Vũ anh nên biết toàn bộ sự thật này và hối tiếc về nó.’ Lập Hân chợt nghĩ đến hắn. "Vậy thì cô cũng đã giết mẹ chồng?" Lập Hân bình tĩnh thả mồi nhử để Bích Loan cắn câu. "Đúng rồi đó, cô nói rất chính xác." Không chút bối rối, cô ta thành thật đến mức trơ trẽn. "Tại sao thế? Mẹ rất tốt với cô?" "Bà già đó rất thích tôi nhưng tại sao lại gả cô cho Triệu Vũ? Tại sao không phải là tôi?" Bích Loan nói một cách cuồng loạn. "Chỉ vì lý do ngu xuẩn ấy mà giết mẹ, cô không thấy mình quá độc ác?" "Là tại vì bà ta không chịu ngậm miệng." Bích Loan tức giận nói. "Nếu bà ta không uy hiếp, bảo tôi tránh xa khỏi Triệu Vũ. Nói rằng sẽ cho tất cả mọi người trong gia đình biết chính tôi hại chết đứa con trong bụng cô, tôi đã chẳng phải ra tay. Chính bà ta ép tôi, nên chết là đáng đời." "Cô là yêu Triệu Vũ hay là bị ám ảnh bởi anh ấy?" Lập Hân ngấn ngẩm nói. "Tình yêu không phải như vậy." "Cô im đi, biết gì mà nói. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, anh ấy hứa sẽ luôn bên tôi. Tôi đã luôn mong muốn, ngày đêm kiên nhẫn được trở thành cô dâu của anh ấy. Vậy mà khi cô xuất hiện, anh ấy lại chấp nhận lấy cô." "Triệu Vũ là bị ép buộc. Anh ấy không yêu tôi. Anh ấy lấy tôi chẳng qua vì muốn làm hài lòng ông nội. Nói thẳng ra là vì tài sản thừa kế." Lập Hân cười cay đắng, nghiến răng khi tim nhói lên vì lý do bắt đầu tất cả những điều tồi tệ này. "Cho dù như thế cũng không được."Bích Loan phủ nhận. "Tôi không cho phép, không thể chia sẻ anh ấy với người phụ nữ khác. Đặc biệt là một người tầm thường, kém cạnh như cô." "Vậy nên cô không từ mọi thủ đoạn?" Lập Hân nghiêm túc chỉ trích. "Hỏi thật nhé Bích Loan, cô có hạnh phúc không?" "Đương nhiên, tôi đã có những gì mình muốn, sao hỏi thế, đừng nói là cô ghen tị?" Đến lúc này Lập Hân có thể khẳng định cô gái trước mặt mình điên nặng lắm rồi. Nghi ngờ của Lập Hân là đúng. Sự thật cô ta có vấn đề về thần kinh nhưng lại không được ai quan tâm, ngó ngàng tới. Tình trạng để lâu thành ra nông nổi nghiêm trọng như hôm nay. Tâm thần phân liệt hay đa nhân cách là tên gọi chính xác nhất để nói về Bích Loan? Có thể là cô ta mắc cả hai. Ôi thật là, Bích Loan không biết mình vừa làm một hành động ngu ngốc? Thì chính vì không ý thức được lúc này mình đang làm gì. Bích Loan mới có một bước đi sai lầm. Chạy đến đây ra oai, bất chấp hậu quả. Lập Hân tự hỏi, Bích Loan mà biết ở đây đang ghi hình thì sao nhỉ? Chắc cô ta sẽ tự cắn lưỡi chết do hành động bộc phát của mình, trước khi chịu sự trừng phạt của pháp luật. Mà chả biết nói gì hơn nữa. Bích Loan chắc có lẽ đang trong trạng thái bệnh thần kinh lên cơn. Bi hành hạ quá mức chịu đựng, mới chạy tới đây ra oai tác quái, kiếm Lập Hân để bộc phát cơn điên ra khỏi người. Để đến khi Triệu Vũ biết, số phận của Bích Loan ra sao, cô cũng chả màng nghĩ tới. "Cô bị bệnh nặng lắm rồi, thật đáng tội nghiệp. Tôi chia buồn cùng cô." Lập Hân xót xa nói. "Triệu Vũ sớm muộn cũng sẽ bỏ rơi cô thôi." "Tưởng tôi tin lời lảm nhảm của cô chắc, Triệu Vũ hứa sẽ ở bên tôi, chẳng mấy chốc nữa chúng tôi sẽ kết hôn. Tôi sẽ sinh cho anh ấy một đứa con trai tuyệt đẹp." Lập Hân lắc đầu, thôi buồn nói nữa, Bích Loan đã vô phương cứu chữa. Hậu quả từ việc coi thường chứng cưỡng chế ám ảnh. Kế đến là các dạng tâm thần khác. Từ nhỏ đến lớn muốn gì phải có cho bằng được. Cha mẹ chiều chuộng hết mực, không chỉ dạy đâu là điều đúng sai, nên giờ không thể phân biệt được đâu là tình yêu đâu là ham muốn, là ám ảnh. Bích Loan là người có hai tính cách khác nhau. Ác đối phó với kẻ mình ghét. Nửa còn lại chỉ muốn có được Triệu Vũ cho bằng được. Lập Hân bỗng cảm thấy rùng mình, có chút hối tiếc vì không biết về tình trạng của Bích Loan sớm hơn. Nếu biết trước cô đã có phòng bị. Đằng này... Nhưng thôi số phận đã an bài thì cứ tuân theo. "Giờ thì cô tiêu đời rồi. Tôi đã chẳng nói khôn hồn thì đừng có cản đường, không chịu nghe. Kết cục hôm nay ráng chịu thôi nhỉ? Sẽ không ai cứu cô thoát khỏi kiếp nạn. Triệu Vũ không tin cô… Không ai tin có, tất cả đều nguyền rủa cô, vậy nên chết đi." Ha, ha, ha... Tiếng cười man rợ của cô ta nghe thật nhức óc. Nghe thấy tiếng động, viên cảnh sát gần đó chạy đến và nói rằng chuyến thăm cuối cùng của Bích Loan đã kết thúc. Cô ta cũng không có tâm trạng nán thêm chút nữa, vội quay gót đi ra cửa. Trước đó có nhếch môi khinh bỉ dành cho Lập Hân. "Bích Loan, ngày tháng sau này nhớ ăn chay sám hối, để tránh phải chịu báo ứng khủng khiếp nhất." Lập Hân nhìn theo đưa ra lời khuyên chân thành. Ả không thèm nghe, lại cười nhạo cô rồi ngạo nghễ rời khỏi chốn bẩn thịu, tối tăm. "Anh đã ghi âm kể từ lúc tôi vào đây?" Lập Hân hỏi cảnh sát phụ trách lo liệu hậu sự cho cô. "Vâng, theo yêu cầu của cô, tôi đã cài đặt nó và thậm chí còn gắn chíp ghi âm trong trường hợp bạn muốn nói điều gì đó lần cuối với ông Thái Triệu Vũ, chồng cô." "Cảm ơn, sau này đừng quên gửi cuốn băng cho Triệu Vũ, và đừng để ai khác phát hiện ra." "Tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của cô." Sau đó Lập Hân đến gần chén thuốc trên bàn. Cô nhắm mắt lại, hồi tưởng về tất cả tình yêu mà mình đã dành cho chồng. Coi lại tất cả những bất công mà cô nhận được. Xem xét tất cả những lời buộc tội, dồn vào mình mà không ai muốn biết sự thật. Nhớ rằng Triệu Vũ chưa bao giờ tin tưởng cô. Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt hốc hác. Sau khi nghe chỉ dẫn từ cảnh sát phụ trách, Lập Hân hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi của mình. "Triệu Vũ, tạm biệt, em yêu anh." Chén đắng được dốc cạn, sau đó Lập Hân không còn cảm giác gì nữa. Không đau đớn, tuyệt vọng hay bất công. Cảm ơn Chúa, cuối cùng mọi đau khổ mà cô phải trải qua cũng đã kết thúc. ... Đôi mắt nhắm nghiền co giật như thể cố gắng mở ra. Những bộ quần áo quá khổ đặc trưng của bệnh nhân trông ướt đẫm mồ hôi. Có tiếng rên rỉ khe khẽ của người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh. "Không, tôi không làm điều đó. Xin hãy tin tôi." Trong giấc mơ của cô, mọi người dồn cô vào chân tường. Cô cố gắng bào chữa cho mình nhưng không ai tin cô, ngay cả người đàn ông cô yêu nhất cũng nhìn cô một cách giận dữ. "Làm ơn, đó không phải tôi." Vô tình, kết quả của giấc mơ khiến cô ấy cử động được tay, làm ống truyền dịch tuột khỏi cổ tay cô ấy. Máu chạy xuống giường. Với một hơi thở hổn hển, người phụ nữ mở mắt, ngồi bật dậy. Cô bỗng trở nên bối rối. Cô không chết ư? Lập Hân nhớ lại cơn đau ngay ngực trước khi chết. Đôi mắt đảo quanh căn phòng, nỗi sợ hãi bất đầu bao trùm trong cô. Đau khổ của cô vẫn chưa kết thúc? Tại sao cô vẫn sống? Khi dòng suy nghĩ của cô trôi đi, cánh cửa mở ra. Bước vào là một người đàn ông với khuôn mặt kiêu ngạo. "Cuối cùng cũng ngừng giả vờ." Giọng hắn đay nghiến như thường lệ. "Triệu Vũ tôi không phải là thủ phạm. Xin hãy tin tôi." Lập Hân sợ hãi nói. Điều gì thực sự đang xảy ra? Triệu Vũ có dừng hình phạt của mình sau khi xem video không? Điều đó không đúng. Làm gì Triệu Vũ xem được video trước khi cô chết. Nghe những lời của Lập Hân, Triệu Vũ nheo mắt lại. "Nếu không phải cô thì còn ai? Cô có lý do để làm ra những chuyện này?" Lập Hân bối rối trước câu trả lời của Triệu Vũ. Nhìn vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt Lập Hân, Triệu Vũ khó chịu gầm gừ. Hắn còn tức tối với kế hoạch của người phụ nữ đầy mưu mô này. Sau khi nghe Triệu Vũ từ chối hôn sự, người phụ nữ ngay lập tức dọa tử tự. Tất nhiên Triệu Vũ sẽ không quan tâm. Nhưng ông nội hắn ta lại rất yêu người phụ nữ này và ép Triệu Vũ phải cứu cô. "Sau này đừng mong tôi sẽ lấy cô." Nói xong Triệu Vũ bước ra ngoài để lại Lập Hân hoang mang trong phòng. Cô sững người. Vậy là cô và Triệu Vũ vẫn chưa kết hôn? Như thể nhận ra điều kỳ lạ, Lập Hân cuống cuồng tìm hiểu cho ra lẽ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD