Chương 2: Bản Án Khắc Nghiệt.

1688 Words
Ngay lúc này, Lập Hân vừa mơ màng tỉnh lại, căn phòng trống vắng và tối tăm. Thật sự là may mắn khi đêm nay cô không bị bọn chúng dày vò, tra tấn. Và còn biết ơn thượng đế hơn nữa, khi bọn chúng chỉ đánh đập chứ không cưỡng hiếp cô. Có lẽ vì chúng không hứng thú với cô. Không biết ngoài kia đang diễn ra thế nào, chắc gia đình chồng đang bận rộn lo liệu tang sự. Cô rất muốn được tiễn đưa mẹ chồng một đoạn cuối. Nhưng e rằng đó chỉ là thứ xa xỉ cô không bao giờ có được, chỉ có thể mơ mộng. Vậy nên đành nằm co ro, run rẩy ôm lấy thân thể yếu ớt, khóc nấc trong đêm, tưởng nhớ đến một người thân yêu đã khuất. “Mẹ ơi con xin lỗi.” Lập Hân thì thầm, cảm thấy tội lỗi vì chính vì do mình mà mẹ chồng mới chết. “Tất cả là tại con, xin lỗi, ngàn lần xin lỗi…” … Trời sáng, nhưng trong căn phòng vẫn tối tăm, chật hẹp như thường, không có cửa sổ, lối ra vào là cánh cửa sắt luôn đóng kín mít. Nhìn thoáng qua có thể đoán biết ngay đây là phòng giam cầm. Một người phụ nữ đang ngồi cúi đầu, lưng tựa sát tường. Tiếng nức nở yếu ớt vang lên, sau đó toàn thân run rẩy. Cô đã trải qua khoảng thời gian tra tấn đau đớn thể xác lẫn tâm hồn. Tiếng bước chân vang vọng khắp khoảng không. Có thể nhìn thấy một người đàn ông được theo sau bởi một số cảnh sát và cũng có một phụ nữ xinh đẹp bên cạnh anh ta. Nghe thấy tiếng bước chân, người phụ nữ đang ngồi thút thít, ngẩng mặt lên. Có nỗi buồn và sự tuyệt vọng trong đôi mắt lim dim của cô ấy. "Triệu Vũ," Người phụ nữ cố gắng dù cổ họng mình cảm thấy khô khan đau rát. "Đưa người phụ nữ đó vào tù và cho cô ta bản án nghiêm khắc nhất mà cô ta có thể nhận được." Hai cảnh sát ngay lập tức di chuyển và kéo người phụ nữ đứng dây. "Triệu Vũ không phải tôi là người đã giết mẹ anh. Tôi cũng không làm những chuyện gây thiệt hại cho công ty. Làm ơn Triệu Vũ, xin hãy tin tưởng tôi." "Mau đưa người phụ nữ đó đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ta nữa." Giọng uy lực, hừng hực sát khí. Hai người đàn ông kia, thô bạo kéo Lập Hân, người không còn chút sức lực nào rời đi theo lệnh. Khi đi ngang qua Triệu Vũ, Lập Hân gắng gượng chút sức cuối cùng thì thầm vào tai hắn. "Chỉ để anh biết, Thái Triệu Vũ, rồi ngày tháng sau này anh sẽ hối hận. Người đã giết đứa con của chúng ta chính là Ôn Bích Loan. Người phụ nữ anh hết mực yêu thương, bảo vệ, chính là con rắn độc, cẩn thận nhé! Có ngày chính anh sẽ bị cắn chết." Lập Hân nói mà chỉ hai người họ có thể nghe thấy. Cô liếc nhìn để thấy sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt Triệu Vũ, nhưng khuôn mặt lạnh lùng của anh khiến mọi hy vọng của cô tan biến như bọt biển. Lập Hân biết Triệu Vũ sẽ không bao giờ tin mình. Vậy thì không còn gì phải níu kéo, vấn vương, đành thôi chấp nhận kết cục. Khi Lập Hân đi ngang qua Triệu Vũ và cô gái không ai khác chính là Bích Loan. Hắn thậm chí còn không thèm liếc cô. Nét mặt của hắn phẳng lặng đến nỗi không ai có thể đọc được hắn đang nghĩ gì. Trong khi ấy, Bích Loan cười ranh mãnh trước sự ra đi của Lập Hân. ... Trong tù, Lập Hân đã xem bản tin được phát trên tivi được lắp đặt bên ngoài phòng giam. Tin tức phát sóng mỗi ngày luôn nói về sự thành công của công ty do Triệu Vũ đứng đầu. Triệu Vũ đi đến đâu, Bích Loan luôn ở bên cạnh anh ta. Mọi người nói rằng họ rất hợp nhau và nghĩ cô ta là tình nhân của Triệu Vũ. Mặc dù cô gái thực sự ở đây chính là Lập Hân. Lập Hân đã khóc nhiều khi nhớ lại tất cả những điều tồi tệ xảy ra với mình. Tình yêu lẫn cuộc sống. Giá như cô không liên quan gì đến gia tộc họ Thái Triệu thì có lẽ bi kịch đau thương sẽ không bủa vây đến cô. Hay tại do cô bản tính hiền lành, dễ dàng để người ta ức hiếp? Có tiếng ổ khóa được mở từ phòng giam nơi Lập Hân chiếm giữ. Kể từ khi vào đây, không có ai đến thăm cô, bạn tù vì nghe theo sự mua chuộc của thế lực lớn bên ngoài mà gây hắn, bắt nạt cô đủ điều, còn đánh đập hội đồng. Giờ đây cô mang thương tích đầy mình, toàn thân đau ê ẩm. Cô đã thôi hy vọng có thể sống sót, thoát khỏi địa ngục trần gian này. Vì biết dù có thoát được, thì Triệu Vũ rất có thể sẽ truy lùng diệt đường sống của cô cho bằng được. Suy nghĩ của cô bị cắt đứt khi cai ngục xuất hiện. "Đã đến giờ hành quyết. Cô có điều ước cuối cùng nào không?" Là hôm nay? À phải rồi, Lập Hân đã luôn mong chờ ngày này đến sớm để thoát khỏi những trận đòn bào mòn thân thể yếu ớt của mình. Sau một hồi suy nghĩ, Lập Hân muốn Triệu Vũ nghe và nhìn thấy giây phút cuối cùng của cuối đời mình, mới bày tỏ nguyện vọng. "Tôi muốn anh ghi lại toàn bộ quá trình dẫn đến cái chết của tôi và gửi cho Thái Triệu Vũ. Nhưng tôi không muốn ai khác biết, kể cả tôi cũng không để ý đến việc anh đang ghi hình. Sau đó, anh phải đích thân trao tận tay nó cho Thái Triệu Vũ." Cai ngục nhướng mày trước yêu cầu nghe rất kỳ cục của cô. Lần đầu tiên trong suốt sự nghiệp, anh ta đã đáp ứng vô số nguyện vọng cho các tử tù trước lúc chết, nguyện vọng của Lập Hân thật đặc biệt. Thường thì tử tù muốn ăn bữa ăn cuối thật thịnh soạn, kẻo phải làm ma đói. Gặp lại người thân, người đặc biệt hoặc vô cùng quan trọng. Còn Lập Hân… Thật khó giải mã. "Cô có thể cho biết tại sao không?" "Tôi muốn đó là một lời chia tay." Đúng hơn là muốn Triệu Vũ sống trong day dứt suốt quãng đời còn lại. "Được rồi, tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của cô." Anh ta chấp nhận như đó là một nghĩa cử cao đẹp dành tặng cho người sắp chết. Hơn hết đó là công việc của anh ta. "Cảm ơn." Cô thì thào, cảm thấy như trút bỏ được tất cả phiền muộn. "Bây giờ đi thôi." Lập Hân được dẫn tới một căn phòng đặc biệt, có nhiều hình thức để xử tử một tội nhân. Bắn chết, treo cổ, uống thuốc độc. Lập Hân đã van xin được chết cách nhẹ nhàng, ít đau đớn nhất, giống với cái chết của mẹ chồng, đó là uống chén thuốc đắng. Không có chút sợ hãi nào trong mắt cô, chỉ có trống rỗng. Khi đến gần với chén thuốc trên bàn, cô nghe thấy cửa mở. Sau đó Bích Loan ung dung bước vào phòng và tiến lại gần mình. Cảnh sát thản nhiên cho phép Bích Loan đến thăm Lập Hân lần cuối. Các cảnh sát ra khỏi phòng và đứng canh bên ngoài. Sao lại là người phụ nữ rắn độc này? Cô đã mong đó là Triệu Vũ. Thật đáng tức giận với bản thân, đến giờ phút này cô vẫn nghĩ đến anh ta. Cho dù có bị dồn đến tận cùng của tuyệt vọng, cô vẫn không thể nào nguyền rủa bất kỳ ai. Lập Hân quá đỗi lương thiện. "Đã lâu không gặp Tô Lập Hân." Cô ta nói với một nụ cười nham hiểm trên môi. Lập Hân cố gắng phớt lờ Bích Loan. Cô đã mệt mỏi với tất cả những chiêu trò ả ta có. Nếu đến đây chỉ để cười nhạo, tuyên bố mình là người chiến thắng thì cứ việc, Lập Hân không cần quan tâm. "Tôi rất vui và vinh hạnh khi được nhìn thấy giây phút cái chết chào đón cô." Tiếng cười kinh tởm phát ra từ đôi môi xinh đẹp của ả. Sao Triệu Vũ có thể không nhìn thấy bản chất thật của cô ta? Có lẽ cô ta quá xảo quyệt, hoặc anh ta bị mù? Sao cô ta lại tìm đến đây, còn nói lảm nhảm những điều vô nghĩa đối với Lập Hân. Công kích, khinh miệt, cười cợt… Tất cả những điều ấy bây giờ, ả có làm cả chục lần thì cũng chẳng tác động, ảnh hưởng được đến quyết tâm buông bỏ cuộc sống trần gian của Lập Hân. Chết không mang theo điều gì, kể cả mối oan ức, ắt hẳn sẽ được đấng xét xử công bằng ngó xuống, thương tình mở rộng cánh cửa thiên đường cho cô bước vào. Tha thứ luôn là điều tuyệt đẹp có phải không? Một lần nữa Lập Hân quyết tâm phớt lờ người vừa đường đột viếng thăm mình. Không hợp nhau tốt hơn hết cứ bơ đẹp, tránh chuốc lấy bực dọc trong người. Giờ đây đối với Lập Hân chẳng còn gì là quan trọng thì xá chi ba vụ cư xử phải phép, biết điều. Cứ mặc kệ cho giây phút cuối đời được thanh thản.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD