Hứa Tân Trì kiềm chế tâm tình bạo nộ, từ kẻ răng phát ra hai tiếng: "Là cậu."
"Phải thì sao." Âu Trình liếm liếm môi nở nụ cười khiêu khích, con ngươi của cậu giống như hồ ly, tản ra hồng quang câu nhân.
Hàn Tân Trì còn chưa kịp phát hoả, Tống Thanh Nhược đã trước một bước lớn tiếng mắng mỏ Âu Trình.
"Cậu là đồ đê tiện, vì hại tôi mà dùng loại thủ đoạn dơ bẩn này."
Khuôn mặt Âu Trình mang vẻ uể oải lười nhác, cậu nhướng một bên mày, giọng điệu tràn đầy châm biếm.
"Cô mắng tôi dơ bẩn? Tống Thanh Nhược, cô nhìn lại bản thân mình đi, làm tình nhân cho Hàn Tân Trì thì tốt đẹp lắm sao? Đừng tỏ ra mình thanh cao."
Âu Trình mặc kệ bọn họ, gọi quản lý khách sạn đến, dùng thái độ ghét bỏ dặn dò mấy câu.
"Cậu tìm công ty vệ sinh, bảo họ khử trùng căn phòng này mười lần. Còn nữa, kêu người thay toàn bộ vật dụng và tìm thầy trừ tà về làm phép, nơi này khả năng có thứ không sạch sẽ."
Khác nào mắng Hàn Tân Trì và Tống Thanh Nhược là đồ bẩn thỉu đâu.
Hàn Tân Trì không hiểu sao trong lòng nổi lên một cổ tức giận. Trước đây cậu luôn dùng ánh mắt si mê nhìn hắn, nhưng hiện giờ chỉ toàn là xa cách và hời hợt.
Âu Trình không buồn nhìn vẻ mặt tức giận của hai nhân vật chính, cùng Âu Ý sóng vai rời khỏi khách sạn.
Sau đó, Hàn Tân Trì cho người dàn xếp ổn thoả chuyện này. Hắn đợi Tống Thanh Nhược quần áo chỉnh tề thì kéo cô ta lên xe. Trên đường, hai người lời qua tiếng lại không ít, cuối cùng khi đến nhà của Tống Thanh Nhược liền trực tiếp cãi nhau. Hàn Tân Trì tức giận đá cửa bỏ đi, còn Tống Thanh Nhược thì uất ức khóc không thành tiếng.
Nghe hệ thống báo lại, Âu Trình ngồi trước bàn làm việc trong phòng ngủ không mấy để ý. Đôi tay linh hoạt bay lượn thao túng chuột và bàn phím, ánh sáng trắng từ màn hình hắt lên mặt cậu.
Hệ thống thông qua liên kết giữa hai người, nhìn thấy cậu đang không ngừng tung tin tức tốt về Tống Thanh Nhược lên mạng.
Hệ thống nghĩ mãi không thông, rốt cục vẫn hỏi Âu Trình.
"Sao cậu lại giúp nữ chính?"
Âu Trình khống chế tất cả trong lòng bàn tay, ngả ngớn lại lộ ra một tia tà ác.
"Để cô ta từ trên đỉnh cao của danh vọng rơi xuống, mới là đau đớn nhất."
Nhờ Âu Trình, hai ngày sau Tống Thanh Nhược nhận được lời mời diễn vai nữ ba trong bộ phim mới của đạo diễn Trần, người từng ẩm giải đạo diễn xuất sắc nhất của năm.
Cô ta lại nghĩ là Hàn Tân Trì vì xin lỗi mà cho cô ta tài nguyên, háo hức gọi điện thoại hỏi thăm hắn, chủ động làm hoà. Hàn Tân Trì cũng không chấp nhặt chuyện hôm trước, còn hẹn cô ta tối nay tham gia buổi party của bạn hắn.
Hàn Tân Trì hàn huyên vài câu với cô ta rồi cúp máy, cúi xuống tiếp tục xem phần tài liệu trong tay, lạnh nhạt đặt câu hỏi với nam thư ký ở đối điện.
"Điều tra chưa?"
Thư ký Diêu nhẹ đẩy gọng kính cũ, sau đó lật qua lật lại mớ tài liệu do cấp dưới vừa gửi lên.
"Gần đây Âu thiếu vẫn như trước kia, không có gì bất thường, chỉ là..."
Con ngươi đen láy của Hàn Tân Trì hơi động, dù không nói lời nào nhưng từ người hắn toát ra vẻ uy hiếp rõ ràng, khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi.
Thư ký Diêu không dám tiếp tục ấp úng.
"Chỉ là, Âu thiếu không còn bám theo ngài nữa."
Hàn Tân Trì sửng sốt, một ngọn lửa đột ngột thiêu đốt lòng ngực hắn.
Hàn Tân Trì biết Âu Trình thích mình. Ban đầu hắn cũng không quá bận tâm nhưng cậu càng ngày càng quá đáng. Không những cách hai ba hôm đến chỗ hắn quấy rối, còn đánh đuổi hết phụ nữ bên cạnh hắn, khiến hắn cực kì chán ghét. Nhưng sau bữa tiệc của Âu gia, Âu Trình triệt để biến mất khỏi tầm mắt hắn, không hiểu sao Hàn Tân Trì lại có chút không vui.
Bên này, Âu Trình từ hệ thống biết được nam nữ chính sẽ xuất hiện ở buổi party của Đông Phương Tỉnh, liền đu theo Âu Ý đi phá đám bọn họ.
Đúng tám giờ tối, xe của hai người chầm chậm lái vào biệt thự của nhà Đông Phương. Âu Trình từ ghế phó lái bước xuống, lịch thiệp đi vòng qua mở cửa xe cho Âu Ý.
Khi hai người đặt chân tới sảnh lớn, đã có không ít người đến đây. Trong số đó, có nam nữ chính và mấy người bạn của Hàn Tân Trì.
Bọn họ thấy cậu tất nhiên đều không cao hứng, nhưng ai thèm quan tâm bọn họ vui hay không vui.
Hàn Tân Trì nhìn cậu nhiều hơn một chút, loại cảm xúc lưu luyến kỳ lạ sinh trưởng trong lòng hắn.
Âu Ý dẫn cậu đi chào hỏi một phen, vì là party của người trẻ tuổi chứ không phải yến hội nên mọi người cũng không câu nệ.
Có thể tới tham gia tiệc party của đại thiếu gia nhà Đông Phương, trong hội người này hiểu rõ, đều biết đối phương nặng mấy cân mấy lượng.
Những người ở đây đều nghe nói tính cách của đại thiếu gia nhà họ Âu rất khó ưa nhưng khi nói chuyện với cậu thì bọn họ thấy cậu là một người rất tao nhã và lịch sự.
Đông Phương Tỉnh trầm tư nhìn cậu, không khỏi kinh ngạc.
"Em thay đổi rồi."
Đông Phương Tỉnh là bạn từ nhỏ của Âu Trình và Âu Ý, xem như là người nhìn cậu lớn lên. Đông Phương gia và Âu gia cũng rất thân thiết, gia đình bọn họ còn gọi cậu là con trai.
"Đầu óc được đả thông rồi." Âu Trình bâng quơ cười đùa.
Sau đó, vì uống quá nhiều nước trái cây mà Âu Trình mắc tè, cậu nhỏ giọng nói với Âu Ý một câu rồi coi nơi này như nhà mình, quen thuộc chạy lên tầng đi vệ sinh.
Giải quyết xong nổi buồn, Âu Trình thình lình nghe thấy nhắc nhở của hệ thống.
"Bên ngoài có người muốn bắt cậu."
Khoé môi Âu Trình phác hoạ ra điệu cười mạt tà. Tên nào gan lớn dám ở trong địa bàn của Đông Phương gia động tới cậu vậy.
Âu Trình như không có gì mở cửa bước ra ngoài, ngay lúc một bóng người ở phía sau định túm lấy cậu thì Âu Trình xoay người, nhấc chân đạp thẳng vào nơi nào đó của cậu ta.
Cậu ta không kịp đề phòng, thân thể không ổn định rồi ngã lăn trên mặt đất, đầu đụng phải cách cửa phía sau.
Âu Trình đi đến trước mặt thanh niên, dùng chân đá đá cậu ra.
"Ai sai mày bắt tao?"
Cậu ta còn có ý thức, từ trong kẽ răng nhả ra mấy chữ: "Không có."
Dưới ánh đèn, gương mặt dữ tợn của Âu Trình càng lộ ra vẻ âm trầm đáng sợ, cậu từng câu từng chữ đều lạnh như băng. Chân dùng sức đè lên bộ phận phát triển nòi giống của thanh niên, lực đạo không hề nhẹ.
"Tao hỏi lại lần nữa, ai?"
Gã vẫn không mở miệng.
"Mày còn không nói, tao sẽ khiến mày đoạn tử tuyệt tôn đấy.”
Âu Trình lại một cướp đá tới.
Lần này gã không thể chống đỡ, hai mắt trợn ngược, âm thanh lí nhí phát ra từ trong cổ họng.
"Là Sở Minh Thành kêu tôi bắt cậu, chuốc thuốc rồi đem cậu đưa cho đám du côn ở gay bar làm nhục.”
Khoé miệng Âu Trình co rút, đây là phúc lợi hả? Tôi bảo cậu khai kẻ chủ mưu thôi, kể thêm kế hoạch hại tôi làm gì.
Âu Trình hờ hững nhìn thân thể thanh niên nằm vặn vẹo trên đất, phi cước lần thứ ba khiến cậu ta trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Sở Minh Thành ác thật, dứt khoác muốn khiến thanh danh của cậu nát bấy luôn.
Âu Trình là loại người có thù tất báo, kẻ đắc tội cậu mà còn muốn yên thân, nằm mơ đi.
Cậu biết Sở Minh Thành, cậu ta là bạn thân của nam chính và cũng là người trợ giúp nữ chính nhiều nhất. Cậu ta tôn sùng Tống Thanh Nhược, nhưng đối với cô ta không có tình yêu, đơn giản chỉ xem nữ chính như chị dâu tương lai.
Lúc Âu Trình bình an trở lại đại sảnh, Sở Minh Thành và mấy người bạn của cậu ta đều không giấu được biểu tình kinh ngạc.